Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trải qua việc lần này, Đông Phùng Lưu lại kêu dì Hà đến chăm sóc Đường Tinh Khanh, còn xếp thêm hai vệ sĩ bảo vệ ngoài phòng bệnh để phòng ngừa chuyện lần trước lại xảy ra.

Thế là Đường Tinh Khanh ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, còn Đông Phùng Lưu và Nam Cường Thịnh có thời gian rảnh sẽ thỉnh thoảng đến thăm cô.

Chỉ là có chuyện khiến Đường Tinh Khanh không thể ngờ đến đó là một người mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện thế mà lại thật sự đã đến bệnh viện, còn chủ động đến tận cửa để cô có thể trả thù.

Chẳng biết Tiết Bình Hương lên cơn điên gì mà lại tức giận đùng đùng mà xông vào phòng bệnh, dáng vẻ như muốn hỏi tội trách móc gì vậy.

Khuôn mặt trang điểm đậm của Tiết Bình Hương vô cùng dữ tợn, bà ta giơ ngón tay chỉ vào Đường Tinh Khanh rồi chửi bới: “Nghe nói con khốn mày muốn rời khỏi Đông Phùng Lưu?! Mày to gan thật đấy, Đông Phùng Lưu đã chi 70 tỷ để mua mày, thế nên quyền tự do thân thể của mày cũng không phải do mày giữ đâu!”

Hóa ra Tiết Bình Hương chẳng biết nghe được tin tức từ đâu mà biết được Đường Tinh Khanh muốn chạy trốn khỏi Đông Phùng Lưu, thế nên mới đến hỏi tội.

Làm sao, sợ cô chạy rồi thì tiền của bà ta cũng sẽ chạy theo sao?

Đường Tinh Khanh còn đang lo làm sao để trừng phạt Tiết Bình Hương thì giờ bà ta lại tự dâng đến tận cửa thế này, thế là cô liền cười một cách lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh như băng: “Tiết Bình Hương, tự bà đem quyền tự do thân thể của tôi bán cho Đông Phùng Lưu, dù cho bà có là mẹ kế của tôi thì đó cũng đã phạm pháp. Tôi còn chưa đến đồn công an báo án thì thôi, bà lại còn đến hỏi tội ngược lại tôi cơ à?”

“Hừ.” Tiết Bình Hương hừ một cách tức giận rồi ngạo mạn nói rằng: “Bây giờ tao là người thân duy nhất của mày, tao có quyền chuyển quyền giám hộ của mày cho người khác, dù cho mày có lấy pháp luật đến dọa tao thì cũng chẳng được cái gì đâu.”

Không nhắc đến thì thôi, chứ vừa nhắc đến chuyện này thì Đường Tinh Khanh lại nhớ đến người bố đã mất của mình, cô có thể thề rằng, cái chết của bố mình chắc chắn có liên quan đến Tiết Bình Hương!

Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm Tiết Bình Hương với vẻ mặt lạnh lùng âm u, rồi nói bằng khuôn mặt vô cảm: “Tiết Bình Hương, bố tôi có phải do bà hại chết?!”

“Tao hại chết? Ha, làm sao có thế chứ, bố mày vốn đã bệnh sẵn trong người, lúc đó chẳng qua là không chịu được nữa nên bệnh chết mà thôi, liên quan gì đến tao? Mày đừng có mà vu oan giá họa!” Vẻ mặt Tiết Bình Hương hơi có chút kích động, thế nhưng bà ta vẫn cứ vờ giữ bình tĩnh, rồi cả vú lấp miệng em.

Đường Tinh Khanh thấy thế thì càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng mình, thế là đôi mắt cô nhìn bà ta càng trở nên lạnh lẽo, rồi cười lạnh nói: “Tiết Bình Hương, gieo gió thì gặt bão, một ngày nào đó bà sẽ phải chịu báo ứng mà thôi.”

“Hừ, báo ứng?” Tiết Bình Hương nghe thấy Đường Tinh Khanh nói thế thì giống như là nghe được chuyện cười gì vậy, thế là liền cười điên dại, sau đó bà ta đưa tay che miệng rồi tiếp tục cười bảo: “Tao sống bao nhiêu năm thế này sao còn chưa gặp báo ứng gì vậy? Báo ứng duy nhất là gả vào gia định các người, một thằng chồng đáng thất vọng, một đứa con gái kế đáng ghét!”

“…” Đường Tinh Khanh nắm chặt hai tay lại, cô nhìn chằm chằm Tiết Bình Hương, cơn giận đã lên tới cực điểm.

Tiết Bình Hương vẫn cứ tiếp tục oán trách số khổ của bản thân mấy năm nay, cuối cùng bà ta còn thêm một câu uy hiếp: “Đường Tinh Khanh! Tao nói cho mày biết, tao đã bán mày 70 tỷ, thế nên đời này mày phải ở nhà Đông Phùng Lưu mà làm trâu làm ngựa làm người hầu cho cậu ta, muốn chạy? Hừ, tao nói cho mày hay, không thể nào đâu!”

Đường Tinh Khanh nghe vậy liền mỉm cười lạnh lùng, rồi cô bước xuống giường, chậm rãi đi lại gần Tiết Bình Hương, cô nở một nụ cười đầy ẩn ý, “Thế sao? Tôi cũng muốn nghe xem ý bà không thể nào là sao?”

Hôm nay Đường Tinh Khanh ngoan ngoãn không phản kháng khiến Tiết Bình Hương có cảm giác chiến thắng thế nên bà ta thấy Đường Tinh Khanh đang bước lại gần liền cười một cách khiêu khích: “Nếu mà mày muốn rời khỏi Đông Phùng Lưu thì nhà tao cũng không chào đón mày đâu, không chỗ để đi thì để tao xem mày còn dám đi không!”

Nhìn mà xem, ngôi nhà vốn của cô, giờ lại thành nhà của mình Tiết Bình Hương, vốn Tiết Bình Hương chưa bao giờ tôn trọng cô, mà giờ bố cô cũng mất, thế nên trong cái nhà đó cô cũng chẳng còn vị trí nào nữa.

Ánh mắt Đường Tinh Khanh lúc này vô cùng lạnh lẽo, thế nên sau khi Tiết Bình Hương nói những câu kia một cách kiêu ngạo xong thì cô đột nhiên vươn tay đẩy mạnh bà ta, do đeo giày cao gót thế nên bà ta cứ thế mà bị Đường Tinh Khanh đẩy ngã xuống đất.

“Á!” Cơ thể đập mạnh xuống đất khiến Tiết Bình Hương đau đớn không thôi, bà ta tức giận trừng mắt nhìn Đường Tinh Khanh: “Con khốn mày dám đẩy tao!”

Đường Tinh Khanh đứng tại chỗ, rồi nhìn xuống Tiết Bình Hương đang ngã dưới đất, cô hừ lạnh nói: “Tôi đẩy bà đấy, thì sao nào?”

“Tao…Tao đánh chết mày con khốn này!” Tiết Bình Hương vẻ mặt giận dữ đứng dậy định giơ tay đánh Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh bình tĩnh đứng tại chỗ rồi thản nhiên nói: “Nếu bà dám đánh tôi, tôi mà gọi vệ sĩ ở bên ngoài vào, chắc bà lúc vào cũng thấy, họ là do Đông Phùng Lưu cố ý phái đến để bảo vệ tôi, bà cứ thử động vào tôi xem.”

Đây là lần đầu tiên Đường Tinh Khanh kiêu ngạo như thế trước mặt Tiết Bình Hương, trước đây dù cho có bất mãn thì cô cũng vì nể mặt bố mình mà nhẫn nhịn bà ta mấy phần, còn Tiết Bình Hương thì đã bao giờ bị người ta đối xử như thế đâu chứ.

Thế là Tiết Bình Hương liền giận điên lên, bà ta trừng Đường Tinh Khanh, hét lên một cách chói tai: “Con khốn nạn nhà mày dám uy hiếp tao?”

Đường Tinh Khanh hếch cằm, nhìn thẳng vào Tiết Bình Hương một cách kiêu ngạo, “Đúng, tôi đang uy hiếp bà đấy.”

Tôi đâu chỉ uy hiếp đơn giản thế, tôi sẽ cho bà trả giá đắt cho những việc mình đã làm trước đây, tôi muốn bà sống không bằng chết!

Điều này Đường Tinh Khanh đã quyết tâm từ sớm rồi.

Nhưng Tiết Bình Hương cũng chẳng tin lời Đường Tinh Khanh, bà ta cũng nghe được chuyện Đông Phùng Lưu chẳng yêu thích gì Đường Tinh Khanh từ lâu rồi, Đông Phùng Lưu làm sao có thể phái vệ sĩ đến bảo vệ cô ta chứ, nói là đến giám sát cô ta thì đúng hơn.

Lúc này Tiết Bình Hương liền ra vẻ khinh thường mà phun nước bọt xuống đất, “Tao nhổ vào, loại như mày mà cũng dám uy hiếp tao á, mới gả đi không được hai tháng thôi mà có vẻ cứng thế cơ à? Mày dám đánh tao, tao sẽ cho mày trả lại gấp 10!”

Bà ta vừa nói xong liền giơ tay định tát Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh cũng sớm nghĩ được bà ta sẽ có phản ứng như thế, lúc này liền nhanh chóng nghiêng người mà tránh thoát cái tát của bà ta, thế nhưng gò má vẫn bị tay bà ta xượt qua.

Tiết Bình Hương thấy không tát được liền thấy tức giận nên định tát thêm cái nữa: “Con khốn này mày giỏi lắm! Còn dám đẩy bà đây, đau chết tao rồi!”

Đường Tinh Khanh bình tĩnh mà nhìn bàn tay sắp vung đến của Tiết Bình Hương, đôi mắt cô sáng lên mà nhìn chằm chằm về phía cửa mà không nói gì.

“Dừng tay!” Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, giây tiếp theo cánh tay của Tiết Bình Hương đã bị người từ đằng sau nắm chặt lại, rồi bà ta đã bị dùng sức giật mạnh ngã xuống đất khiến bà ta đâu đến trợn mắt nhe răng.

“Ai cho bà đến đây giương oai?!” Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm Tiết Bình Hương một cách âm lạnh rồi quát lên tức giận.

“Đông, Đông Phùng Lưu…” Tiết Bình Hương bị tình huống xảy ra đột ngột này khiến cho sợ tới ngây dại, bà ta nhìn Đông Phùng Lưu một cách hoảng sợ, sợ hãi đến nỗi nói không ra lời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK