Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Ngũ Tuấn không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp: "Bỏ đi, bố, bố tính bóc lột sức lao động của trẻ con sao, phạm pháp đó".

Đường Ngũ Tuấn lúc này, ngoài việc vui chơi ra, không hứng thú với điều gì khác. Dù sao ba người một nhà cũng đã tụ tập sum vầy rồi, cậu không cần thiết phải bận rộn nữa.

Đường Tinh Khanh ngồi kế bên, nói xen vào:"Em thấy Ngũ Tuấn nói đúng đấy, thực ra trước giờ em cũng không hề muốn Ngũ Tuấn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của người lớn."

Trước đây là vì tình hình nguy cấp, Đường Tinh Khanh bắt buộc phải nhờ vào tư chất trời ban của Đường Ngũ Tuấn, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn định trở lại, Đường Tinh Khanh không hề muốn để Đường Ngũ Tuấn sớm phải lao vào với những việc như là xã giao thương mại hay đối nhân xử thế.

Đông Phùng Lưu cũng cảm thấy có lý, anh nói:" Thế này đi, để không lãng phí tài năng thiên phú của con, bố sẽ đưa vài vị hacker giỏi nhất trong nước tới đây để chỉ giáo con, như vậy được không?

Đường Ngũ Tuấn làm bộ mặt đầy đau khổ, nói:"Bố, bố làm ơn tha cho con đi, con mệt rồi, lâu lắm rồi cũng muốn đi chơi một chút, dẫu sao con vẫn còn là trẻ con mà."

"..."

Bởi vì quãng thời gian này, thực lực của Đường Ngũ Tuấn không ngừng được bộc lộ. Sự đáng yêu của cậu khiến người khác có phần không chấp nhận được.

"Huống hồ, hacker có năng lực cao hơn con e là khó tìm đấy, bố thì may ra còn được." Đường Ngũ Tuấn làm vẻ mặt đáng yêu, bắt đầu ra vẻ đắc ý.

Đông Phùng Lưu lắc đầu, chỉ đành làm ngơ, coi như không có gì.

....

Khoảng thời gian ở nhà, Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Mặc dù phần lớn thời gian ba người ở chung một nhà đều rất vui vẻ hòa thuận, nhưng việc khiến Đường Ngũ Tuấn cảm thấy buồn bực đó là, nhiều lúc bố mẹ cậu Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh vì yêu mà bỏ quên cậu.

Điều này khiến Đường Ngũ Tuấn bị tổn thương, cậu thở dài than vãn, hóa ra bản thân mình chính là người khổ nhất trong căn nhà ba người này.

Tuy nhiên, niềm an ủi nhỏ bé của Đường Ngũ Tuấn đó là cuối cùng cậu cũng có thể được nếm lại tài nghệ nấu nướng của mẹ. Những ngày này Đông Phùng Lưu ở nhà nghỉ ngơi, người giúp việc được rảnh dỗi đến mức không có việc gì làm.

Bởi vì hầu như mọi việc nhà Đường Tinh Khanh đều một tay làm hết. Đông Phùng Lưu không muốn vậy, nhưng Đường Tinh Khanh khăng khăng nói, như vậy mới có thể làm cho không khí gia đình thêm phần ấm áp.

Xem ra Đường Tinh Khanh đã thật sự hòa nhập được với gia đình này rồi.

Thỉnh thoảng Đông Phùng Lưu cũng đưa hai mẹ con ra ngoài mua đồ hoặc đi dạo chơi, đơn giản là anh muốn buông thả mọi thứ. Để vui vẻ, những việc cần làm anh đều sẽ làm hết.

Đông Phùng Lưu xem việc bù đắp cho hai mẹ con Đường Tinh Khanh là một nhiệm vụ đang phải hoàn thành, hơn nữa còn phải hoàn thành thật thành công. Đường Ngũ Tuấn cảm thấy cậu đã có một tuổi thơ đầy hạnh phúc. Còn Đường Tinh Khanh, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng thái độ khi cô và Đông Phùng Lưu vợ vợ chồng chồng cũng đã đủ để lộ ra suy nghĩ trong lòng cô.

Đường Ngũ Tuấn nhìn thấy nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Đường Tinh Khanh, trong lòng thầm quyết tâm, nhất định sẽ cùng bố bảo vệ phần hạnh phúc không dễ dàng này.

Có điều, ở nhà bên nhau suốt cũng không được. Sau một cuộc điện thoại gọi tới từ Nam Cường Thịnh, Đông Phùng Lưu cuối cùng đã quyết định đi làm trở lại.

Hóa ra tập đoàn Đông Phùng, mặc dù đã vượt qua được khủng hoảng, nhưng việc kết thúc lại cực kỳ phiền toái, vụn vặt. Đông Phùng Lưu cũng không thực sự rảnh dỗi như anh nói, thật ra là anh đã đem mọi công việc giao phó cho Nam Cường Thịnh.

Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn vì Nam Cường Thịnh lặng yên một hồi, sau đó hai người không ngừng lưu luyến nhìn Đông Phùng Lưu đi ra khỏi cửa.

....

Đông Phùng Lưu khinh bỉ nói: "Không phải những điều khoản này đã kết thúc rồi sao? Bằng không sao cậu lại làm khó tôi đến mức này?" Nam Cường Thịnh lắc đầu đáp: "Việc của công ty là chỉ cần quản lý, vấn đề là tôi chưa có thời gian đi tìm Phương Minh."

Đông Phùng Lưu lúc này mới chợt hiểu ra, anh hỏi: "Lần trước chuyện Doãn Thu Ngọc tính kế với cậu, Phương Minh vẫn chưa biết chân tướng sự thật sao?"

"Người của tôi đều không tìm thấy cô ấy, hơn nữa cũng không còn thời gian đi tìm cô ấy, tôi thực sự chịu không nổi nữa mới đành phải gọi cậu nhanh chóng trở lại công ty, coi như tôi bàn giao hoàn toàn tập đoàn Đông Phùng trả lại cho cậu nha." Nam Cường Thịnh như chút được gánh nặng.

"Vất vả rồi."

Đông Phùng Lưu vỗ vai anh một cái.

"Có điều, bên phía Doãn Thu Ngọc, cậu định giải quyết thế nào? Với tính cách của cậu, nhất định phải để cô ta thua một trận lớn mới được." Nam Cường Thịnh tò mò hỏi.

Đông Phùng Lưu bước tới, ngồi vào chiếc ghế mà đã lâu anh không ngồi, xoay người, ánh mắt hướng ra bầu trời phía ngoài cao ốc.

Anh khẽ mỉm cười nói: "Lần này bản thân cô ta cũng thua lỗ không ít, mà thôi, Tinh Khanh nói đúng, chuyện của trước kia nên cho qua, việc thù hận đối với chúng ta cũng không có bất kì lợi ích gì."

Nam Cường Thịnh cười đáp: "Lưu, cậu đúng thật đã thay đổi vì Đường Tinh Khanh rồi. Có điều gần đây công ty có không ít lời đồn đại, không có lợi cho Tinh Khanh, cậu nên để tâm một chút."

Đông Phùng Lưu có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu một cái.

Hai người nói chuyện vài câu, Nam Cường Thịnh có việc đi trước. Khi Đông Phùng Lưu đang đọc lại những tài liệu nghiệp vụ quen thuộc mà đã lâu lắm rồi anh chưa đụng tới, thì thư ký gõ cửa đi vào.

"Chủ tịch, anh tìm tôi có việc ạ?" Cô thư ký tên Phương Dĩnh nơm nớp lo sợ hỏi.

Đông Phùng Lưu không ngẩng đầu, vừa đọc tài liệu, vừa nói: "Dạo gần đây ban nghiệp vụ trong công ty có đang rảnh rỗi phải không?"

Phương Dĩnh nghi ngờ nhìn Đông Phùng Lưu một cái, rồi giải thích: "Vì đang trong giai đoạn hồi phục, nên mọi vị trí đều rất bận, không biết chủ tịch có ý gì ạ?"

Đông Phùng Lưu gật đầu, trầm ngâm nói: "Là thế này, tôi nghe nói dạo gần đây công ty có vài lời đồn đại nhảm nhí, vậy nên tôi muốn cô đi kiểm tra một chút, bởi vì đây không phải những chuyện thuộc trong phạm vi công việc, vậy nên phiền cô một chút."

Phương Dĩnh không ngờ rằng Đông Phùng Lưu lại nói chuyện khách khí như vậy, cô ta càng dè dặt hơn, cúi đầu hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: "Chủ tịch, có phải anh đang nói tới chuyện của cô Đường Tinh Khanh?"

Đông Phùng Lưu ừ một tiếng, ngẩng đầu cười, mắt nhìn Phương Dĩnh nói: "Bởi vì cô là người Nam Cường Thịnh tiến cử, nên tôi cũng khá tin tưởng cô, vậy nên việc này làm phiền cô rồi."

Phương Dĩnh cuối cùng cũng hiểu được ý của Đông Phùng Lưu, cô ta thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nhận lời, nói: "Chủ tịch yên tâm, có thông tin gì tôi sẽ báo lại với anh."

Phương Dĩnh nói xong, chuẩn bị bước ra khỏi cửa, lúc này Đông Phùng Lưu đột nhiên nói: "Đợi một chút, còn có việc này tôi muốn trao đổi với cô."

Phương Dĩnh quay người trở lại, căng thẳng nhìn Đông Phùng Lưu, liếm môi một cái, nói: "Chủ tịch, xin anh cứ nói ạ."

Đông Phùng Lưu có chút áy náy nói: "Gần đây, chức vụ của cô có lẽ sẽ có chút thay đổi, có điều tôi sẽ sắp xếp cho cô vào một vị trí khác cùng chức vụ của cô, cũng không xem như là bị giáng chức đâu, chỉ là không làm thư ký cho tôi nữa, như vậy cô không có ý kiến gì chứ?"

Nụ cười của Phương Dĩnh lập tức cứng đờ nhưng sau đó đã nhanh chóng kịp phản ứng, bình tĩnh nói: "Điều động chức vụ gì là quyền hạn của chủ tịch, không cần thiết phải trao đổi với tôi, tôi tất nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của công ty."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK