Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đúng lúc này, Đông Phùng Lưu vừa lúc từ nhà vệ sinh bước ra, khiến Sở Lương Ngư lập tức giật cả mình, kết quả vừa buông tay ra, ngọc bội liền rơi xuống dưới đất.

“Ai cho cô động vào?” Đông Phùng Lưu đột nhiên quát lớn, vội vàng đi đến nhặt chiếc ngọc bội rơi dưới đất lên, vô cùng trân trọng, còn Sở Lương Ngư bị dọa cho phát sợ suýt chút nữa là ngã xuống đất.

Đông Phùng Lưu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, giận dữ nhìn Sở Lương Ngư, khiến Sở Lương Ngư muốn giải thích cũng không thể mở miệng nổi.

“Đông......” Sở Lương Ngư vừa mới nói, đã bị Đông Phùng Lưu cắt ngang, chỉ nghe thấy anh ta tức giận nói: “Cút đi cho tôi!”

Sở Lương Ngư ngơ người, toàn thân run rẩy, tinh thần có chút hoảng loạn, cô ta không hiểu, thường ngày Đông Phùng Lưu rõ ràng không đối tốt như vậy với Đường Tinh Khanh, hai người họ hình như căn bản không có tình cảm gì với nhau, tại sao Đông Phùng Lưu lại trân trọng chiếc ngọc bội của Đường Tinh Khanh đến vậy?Chuyện này là sao?!

Không đợi cho Sở Lương Ngư có chút thời gian suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng Đông Phùng Lưu tiếng tục hét lên: “Đừng để tôi nói đến lần thứ ba, cút ngay đi cho tôi!”

Sở Lương Ngư lại một lần nữa giật mình, thấy sắc mặt Đông Phùng Lưu rất kém, không dám do dự, vội vàng đi ra khỏi phòng anh ta.

Sau khi ra khỏi phòng anh ta, Sở Lương Ngư bỗng nhiên thở dài một hơi, tự nhủ với chính mình: “Không ngờ rằng Đông Phùng Lưu tức giận lại đáng sợ như vậy, nhưng mà, rốt cuộc Đông Phùng Lưu có yêu Đường Tinh Khanh không, xem ra cảm giác này hình như không đơn giản đâu!”

......

Sáng hôm sau, sau khi Đường Tinh Khanh thức dậy, thấy dưới tầng không có một bóng người, Đông Phùng Lưu và Sở Lương Ngư hình như đều đã biến mất không thấy đâu nữa rồi.

Mặc dù Đường Tinh Khanh nghi ngờ, nhưng mà trong lòng lại bình tĩnh lại, cô nghĩ nếu như Đông Phùng Lưu và Sở Lương Ngư đều ở nhà, vậy mới thực sự khó chịu.

Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh khó lắm mới mỉm cười một cái.

Sau khi tắm, thay một bộ đồ để xuống ăn cơm, vốn dĩ mọi thứ đều như mọi ngày, nhưng mà lúc vừa mới ăn cơm xong, Đường Tinh Khanh bỗng nhiên nhận được điện thoại của Đông Phùng Lưu.

“Tinh Khanh...... Tinh Khanh, tôi có một chuyện muốn xin cậu giúp đỡ được không?” Sở Lương Ngư ở đầu dây bên kia khóc nói, khiến Đường Tinh Khanh thấy có chút kì lạ.

Đường Tinh Khanh nghĩ rằng Sở Lương Ngư lại gọi điện cho cô để nói về chuyện của Đông Phùng Lưu, nên không do dự gì mà nói: “Sao vậy? Cô lại muốn nói về chuyện của Đông Phùng Lưu sao?”

“Không phải, không phải......” Sở Lương Ngư vội vàng nói, giọng điệu gấp gáp: “Tinh Khanh, mẹ kế của tôi lại đánh bạc thua rồi. Bây giờ bà ấy đang tìm bắt tôi khắp nơi, cậu giúp tôi được không? Xem như bao năm làm chị em của nhau, lúc trước tranh chồng cậu là tôi sai, lần này coi như tôi xin cậu được không?”

Giọng nói của Sở Lương Ngư càng lúc càng trầm lắng, giọng điệu có chút tuyệt vọng, khiến Đường Tinh Khanh có chút không nhẫn tâm.

“Cô đang ở đâu?” Đường Tinh Khanh hỏi.

Nhưng lúc này, đầu dây bên kia đổi thành một giọng nam, âm thanh của anh ta rất thô bạo, khó nghe, nói: “Trong vòng một tiếng đồng hồ, không có ba trăm triệu, Sở Lương Ngư sẽ mất mạng!”

Câu nói này dọa Đường Tinh Khanh toát hết mồ hôi lạnh, cô vẫn muốn hỏi thêm gì đó nữa, nhưng người đó không cho cô cơ hội, sau khi nói thẳng địa chỉ giao tiền, liền tắt luôn điện thoại.

“Chuyện này...... Phải làm sao mới được đây?” Đường Tinh Khanh bỏ điện thoại xuống, có chút do dự.

Vừa mới nghĩ đến việc Sở Lương Ngư chửi bới mình trước mặt Đông Phùng Lưu, làm ra những chuyện ấy, cô tức giận vô cùng, nhưng mà, lại nghĩ Sở Lương Ngư lúc này đang đối mặt với sự sống và cái chết, nếu như cô không cứu cô ta thì.......

Cuối cùng, sau khi nghĩ lại một hồi, Đường Tinh Khanh vẫn quyết tâm đi cứu Sở Lương Ngư, cuối cùng cũng mềm lòng rồi, dù gì hai người trước kia cũng là bạn bè thân thiết lâu như vậy.

Sau khi quyết định, Đường Tinh Khanh lấy chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, sau khi rút tiền, Đường Tinh Khanh một mình đi đến địa điểm giao dịch đã hẹn.

Địa điểm đã hẹn trong một quán bar, người trong quán bar rất đông, Đường Tinh Khanh vốn nghĩ rằng người đó muốn tránh tai mắt, nhưng mà hình như có gì đó không ổn.

Nhưng mà Đường Tinh Khanh cũng không quan tâm nhiều như vậy, sự việc gấp rút phải nhanh chóng cứu được Sở Lương Ngư ra đã.

Đường Tinh Khanh đi đi lại lại trong quán bar, nhưng mà không tìm thấy người nào có vẻ đang đợi cô, lúc này, Đường Tinh Khanh bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, bản thân có lẽ đã bị người ta chơi đểu rồi, đâu ra có người lại giao dịch trong quán bar chứ, khoản tiền lại lớn như vậy!

Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh liền vội vàng đi ra ngoài, nhưng mà đúng lúc này, có một đám người bao vây lấy cô, chặn đường cô lại.

Trong đám người đó một người đàn ông trung niên dẫn đầu: “Người đẹp, đừng đi. Anh thấy em cầm chiếc va li to như vậy vào đây, sao lại quay một vòng rồi lại muốn đi chứ? Có phải là không quen nên sợ không? Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!”

Lời của người đó thực sự rất không nghiêm chỉnh, khiến cho Đường Tinh Khanh nghe xong rất không thoải mái, trợn mắt nhìn người đó, bình tĩnh nói: “Tôi không muốn ở đây nữa, nên muốn rời đi, phiền các anh tránh ra.”

“Zô, người đẹp đến quán bar này, không làm gì mà đã đi rồi sao? Vậy đúng là quán bar của chúng tôi phục vụ không chu đáo rồi. Đến đây, đến đây, người đẹp ngồi xuống uống ly rượu rồi hãy đi.” Mặc dù nói như thế, nhưng giọng điệu của người đó rõ ràng là đang trêu chọc, khiến cho những người xung quanh đều cười phá lên.

Đường Tinh Khanh thấy đám người đó muốn quấn lấy mình, nên sắc mặt cũng trở nên trầm lặng xuống: “Không cần, mấy người tránh ra.”

Nhưng mà người đó còn cười sảng khoái hơn, anh ta kéo tay của Đường Tinh Khanh, bắt đầu động chân động tay với cô.

Đường Tinh Khanh cuống cuồng vùng vẫy, nhưng mà có lẽ không có tác dụng gì.

Một lát sau, bỗng nhiên có người nào đó ở phía sau hét lên với anh ta, nên anh ta lập tức bỏ tay Đường Tinh Khanh ra.

Đường Tinh Khanh nhắm thời cơ lúc này, vội vàng chạy mất.

Chỉ là, Đường Tinh Khanh không chú ý đến, trên tầng hai của quán bar cách không xa, có hai người đang âm thầm quan sát mọi việc ở tầng dưới, hơn nữa còn chụp ảnh lại.

Mà một nam một nữ đó lại chính là Sở Lương Ngư, và người mới gọi điện thoại đến lúc nãy, hai người đang bắt đầu triển khai âm mưu.

Đường Tinh Khanh chạy một mạch, trên trán toát đầy mồ hôi, cũng là vì vội vàng mà trở nên lộn xộn.

Cô vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, sợ rằng đám người trong quán bar lúc nãy sẽ đuổi theo, hình như đám người đó không đuổi theo, lúc này mới khiến cho bước chạy của Đường Tinh Khanh dần dần chậm lại.

Cuối cùng xác định không còn người đuổi theo nữa, Đường Tinh Khanh mới thở dài, đập đập vào lồng ngực, lúc này mới vội vàng cầm điện thoại lên, gọi điện cho Sở Lương Ngư.

Nhưng mà điện thoại của Sở Lương Ngư cứ mãi trong trạng thái tắt máy, sau khi Đường Tinh Khanh thử gọi mấy lần, thở dài rồi không tiếp tục gọi nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK