Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bầu không khí bữa sáng không hề ngại ngùng như cô nghĩ.

Điều này là nhờ có sự xuất hiện của Đông Phùng Lâm, cậu ta lúc thì quay sang nói đùa với Đông Phùng Lưu, lúc thì lại quay qua nói này nói nọ với Đường Tinh Khanh. Cái tính hài hước của cậu ta khiến mấy cô giúp việc đều che mồm cười trộm.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Đông Phùng Lâm liền rủ Đường Tinh Khanh cùng nhau đi dạo phố.

Đường Tinh Khanh nghĩ đến chuyện tối qua, liền lại sợ cái kẻ suốt ngày nghi thần nghi quỷ Đông Phùng Lưu kia lại sinh sự gì nữa, thế là liền từ chối.

Đông Phùng Lưu ngồi trên sofa đọc báo, nhưng mọi hành động của Đường Tinh Khanh thì anh ta đều để ý hết, nhìn thấy Đường Tinh Khanh từ chối Đông Phùng Lâm thế là trong lòng vô cùng hài lòng.

Nhưng Đông Phùng Lâm lại cứ thế lôi Đường Tinh Khanh đi ra ngoài, Đường Tinh Khanh hết cách chỉ đành đi cùng cậu ta.

Đông Phùng Lưu căm tức nhìn cửa nhà nơi bóng dáng cả hai dần khuất mất, tờ báo đang cầm trong tay cũng bị anh ta ném mạnh xuống đất.

Đông Phùng Lâm hoàn toàn là một con người rất thú vị, sự hài hước và những trò ma mãnh của cậu luôn khiến Đường Tinh Khanh cười rất vui vẻ, thật đúng là thoải mái hơn ở nhà nhiều.

Cho đến mãi tận buổi trưa thì cả hai mới quay về.

Đông Phùng Lâm cả người toàn là mồ hôi nên sau khi về nhà cậu liền đi tắm.

Nhưng mà, ngay khi Đông Phùng Lâm vừa đi khuất thì Đông Phùng Lưu liền lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh, hạ giọng nói một cách hung tợn rằng: “Dâm phụ, xem dáng vẻ của cô là không biết lỗi đúng không?”

Đường Tinh Khanh vừa nghe thấy Đông Phùng Lưu mắng mình liền tức giận trào dâng: “Anh cũng nhìn thấy là cậu ấy kéo tôi ra ngoài. Mà làm chị dâu tôi dẫn em trai đi ra ngoài cho quen với môi trường thì sai ở đâu chứ.”

Đông Phùng Lưu cười lạnh: “Cô với mẹ cô chẳng khác gì nhau, tôi ghét nhất cái loại dâm phụ đã làm mà còn giả vờ như vô tội ấy.” Đông Phùng Lưu vừa nói vừa ép sát vào Đường Tinh Khanh, từ trên cao cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt anh ta tràn vầy sự khinh thường và lạnh lùng.

Đường Tinh Khanh vừa lui về phía sau vừa nói: “Tôi không cho phép anh nói mẹ tôi thế, mà anh lại là thứ tốt lành lắm đấy nhỉ? Anh có tư cách gì mà nói người khác!” Đôi mắt cô mở to, không hề yếu thế mà nhìn thẳng vào anh ta.

Đông Phùng Lưu tức giận: “Cái thứ dâm phụ thấp hèn dơ bẩn như cô thì có tư cách gì nói tôi chứ?”

Đôi mắt Đông Phùng Lưu bắt đầu đỏ quạch lại, đang lúc anh ta chuẩn bị dạy cho cô ta một bài học thì cánh cửa phòng tắm cạch một tiếng rồi mở ra.

Đông Phùng Lâm dùng khăn bông lau đầu, rồi nhìn về phía Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu, mỉm cười nói: “Chị dâu không đi tắm rồi trang điểm chút sao? Chiều nay là lễ khai giảng đó.”

Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh biết, dù Đông Phùng Lâm đang giả vờ như rất bình thường nhưng thật ra là đang giải vây cho cả hai.

Đông Phùng Lưu hừ lạnh, rồi lại nhìn vết thương hôm qua do Đường Tinh Khanh cắn, trong lòng liền buồn bực không thôi.

Mà Đường Tinh Khanh cũng lạnh lùng nhìn anh, sau đó không hề quay đầu mà đi về phòng mình.

Giữa Đông Phùng Lưu và Đông Phùng Lâm đột nhiên trở nên im lặng. Nhưng cuối cùng Đông Phùng Lâm vẫn lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó: “Ân oán của đời trước, sao anh cứ để trong lòng mãi thế?”

Đông Phùng Lưu hít một hơi thật sâu, anh ta tựa hẳn vào sofa, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Em còn nhỏ, không hiểu được đâu.”

Đông Phùng Lâm khẽ lắc đầu, vắt cái khăn lên vai rồi chậm rãi đi về phòng.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Đông Phùng Lâm và Đường Tinh Khanh có vẻ khá vui, bởi vì sau buổi lễ khai giảng chiều nay thì họ đã trở thành sinh viên của học viện âm nhạc này.

Đông Phùng Lưu liếc nhìn hai người, anh ta cảm thấy như mình đang bị loại ra khỏi cả hai vậy. Mặc dù trong mắt anh ta thì mấy thứ này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Thế nhưng Đông Phùng Lưu vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh ta đột nhiên nói: “Tôi đưa hai người đến trường.”

Người lái xe đương nhiên không phải là Đông Phùng Lưu, anh ta và Đường Tinh Khanh cùng ngồi ghế sau.

Mà Đông Phùng Lâm thì lại ngồi ở ghế phụ. Ánh mắt thích thú mà quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ.

Nhưng Đường Tinh Khanh ở đằng sau thì có chút không dễ chịu gì. Cô đột nhiên cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo để lên đùi mình, sau đó đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Hóa ra là Đông Phùng Lưu đang đặt tay lên đùi cô rồi nhéo thật mạnh.

Đường Tinh Khanh không ngờ Đông Phùng Lưu lại ở trong cái hoàn cảnh này mà bắt nạt cô, cô trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, giơ tay hất tay anh ta ra.

Nhưng Đông Phùng Lưu lại cười một cách ác liệt, rồi tiến lại gần sát Đường Tinh Khanh, hung hăng mà cắn lên vành tai cô, rồi khàn giọng nói: “Dâm phụ, thế này cô có thấy kích thích không.”

Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy hô hấp rất khó khăn, cô không nhịn được mà ưm thành tiếng.

Đường Tinh Khanh quay đầu nhìn chằm chằm vào Đông Phùng Lưu rồi nhỏ giọng nói: “Đông Phùng Lưu, anh là cái đồ biến thái.”

Đông Phùng Lưu chẳng thèm để ý mà mỉm cười, rồi tựa như ác ma mà nói rằng: “Cái thứ thấp hèn như cô cũng có tư cách nói tôi sao?” Đông Phùng Lưu nhỏ giọng thì thầm, bàn tay cũng thò vào áo Đường Tinh Khanh.

“Dừng tay, anh, Đông Phùng…Đông Phùng Lưu.” Vòng eo của cô bị anh ta xoa bóp mạnh mẽ, nhưng khổ là cô cũng không dám quát anh ta vào lúc này.

Đông Phùng Lưu không ngừng động tác lại, hai tay anh ta không ngừng sờ nắn lung tung, lần này anh ta lại không hề mạnh mẽ che miệng Đường Tinh Khanh lại, rồi anh ta khẽ hà hơi bên tai cô, rồi nói nhỏ: “Sao nào, kỹ thuật của tôi thế nào? Có phải là không nhịn được rồi? Thế cô rên lên cho tôi xem nào, dâm phụ?”

Đông Phùng Lưu không ngừng nhục mạ bên tai Đường Tinh Khanh, nhưng tay lại không sợ sệt gì mà cứ thế sờ khắp da thịt của Đường Tinh Khanh.

Mà đáng sợ là, cơ thể của cô dưới sự đùa bỡn của Đông Phùng Lưu, lại dần dần có chút khô nóng. Mục đích của Đông Phùng Lưu chắc chắn là làm cô xấu mặt.

Đường Tinh Khanh cô gắng cắn chặt răng, nhưng vẫn có một vài tiếng thở dốc nhỏ bé bật ra khỏi miệng cô.

Lúc này, Đông Phùng Lâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Đường Tinh Khanh hỏi: “Chị sao vậy?”

Đường Tinh Khanh ấp a ấp úng, một bên bị tay của Đông Phùng Lưu sờ soạng, một bên lại cố giữ bình tĩnh nói: “Có lẽ là bị cảm, trong xe có hơi bí.”

Đông Phùng Lâm nói ừ một câu, rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Lúc này Đông Phùng Lưu lại sát lại gần tai cô mà không ngừng nói rằng: “Đồ phụ nữ thấp hèn, cô đúng là biết giả bộ mà?”

“Đừng có mơ đến việc dụ dỗ những thằng đàn ông khác, đặc biệt là Lăng, cô tốt nhất nên nhớ kĩ cho tôi.” Đông Phùng Lưu một bên không ngừng dạy bảo một bên lên đặt tay lên ngực cô mà xoa bóp vân vê.

Đường Tinh Khanh cắn răng không nói gì, rồi cô nắm chặt lấy bàn tay đang mạnh mẽ đùa bỡn cô kia, sau đó bóp chặt vào miệng vết thương của anh ta, rồi nói nhỏ: “Biến thái, đồ điên, anh cút xa tôi một chút.”

Đông Phùng Lưu đau đến tê cả tay, anh ta vội rút tay về, đang lúc anh chuẩn bị đối phó với Đường Tinh Khanh thì xe đột nhiên ngừng lại, hóa ra là đã đến học viện âm nhạc rồi.

Đường Tinh Khanh vô cùng vui mừng, vội vàng chạy xuống xe, cùng Đông Phùng Lâm đi vào trong trường.

Đông Phùng Lưu trong xe nhìn bóng dáng của Đường Tinh Khanh, sắc mặt anh ta vô cùng nặng nề, ánh mắt thì vô cùng hung dữ.

Đông Phùng Lâm có chút lo lắng nhìn chỗ mặt và cổ vẫn đỏ lên của Đường Tinh Khanh: “Chị dâu, chị có sao không vậy? Có cần đi bác sĩ khám không?”

Đường Tinh Khanh vội xua tay, cố để cho hô hấp của mình ổn định lại rồi nói: “Có lẽ là do đến trường mới nên tôi có chút lo lắng ấy.”

Đông Phùng Lâm ồ một câu, sau đó cười bảo: “Chị dâu đừng lo, không phải có em ở đây rồi sao.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK