Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Tinh Khanh liền xoay mặt đi, muốn vùng vẫy thoát ra, thế nhưng lại bị hai tay Đông Phùng Lưu giữ chặt người, ép cô phải nhìn vào anh ta.

Đối với sự cưỡng ép của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh liền vùng vẫy theo bản năng, thế nhưng anh ta lại không hề làm gì quá đáng, chỉ là ôm chặt lấy eo cô.

Chỉ có điều, dù chỉ là sự đụng chạm như vậy, nhưng đối với Đường Tinh Khanh mà nói, đều là nỗi sự hãi, cô sợ đến mức vội vàng vùng vẫy muốn né tránh, song, chính vào lúc đó, một cuộc điện thoại đột nhiên cắt ngang hai người

Là điện thoại của Đường Tinh Khanh vang lên!

Đường Tinh Khanh vội vàng nhấc điện thoại lên, thế nhưng, sau khi cô nhìn thấy tên của người gọi điện thoại đến, đột nhiên lại ngây ra, sững sờ, động tác liền trở nên không linh hoạt.

Đông Phùng Lưu ngạc nhiên với phản ứng của Đường Tinh Khanh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đang lúc có chút nghi hoặc, thì bên này Đường Tinh Khanh đã lấy lại được tinh thần, vội vàng ôm lấy điện thoại nhẹ nhàng trả lời điện thoại.

Điện thoại không nói gì nhiều, sau khi Đường Tinh Khanh chỉ đơn giản “ừm” vài tiếng, liền cúp máy, ngay sau đó, cô mở lời nói với Đông Phùng Lưu: “Tôi muốn xuống xe!”

“Vì sao?” Đông Phùng Lưu híp mắt lại hỏi, anh ta vẫn chưa nhìn rõ người gọi điện thoại đến khi nãy là ai, thế nhưng trực giác mách bảo với anh ta, người này không bình thường.

Đường Tinh Khanh lại không hề giải thích gì nhiều, chỉ đơn thuần nói: “Một người bạn hẹn tôi ăn bữa cơm.”

Đông Phùng Lưu nghe xong câu nói này, mặc dù có chút nghi ngờ, thế nhưng lại không hề biểu hiện ra bên ngoài: “Vậy nói cho tôi, hai người hẹn nhau ở đâu, tôi đưa em đến đó.”

Nghe được những lời này của anh ta, Đường Tinh Khanh liền bị dọa đến giật nẩy cả mình, vội vàng mở miệng nói: “Không cần đâu không cần đâu, anh cứ về nhà trước đi, tôi ăn cơm xong sẽ về luôn, rất nhanh thôi.”

Nói xong, Đường Tinh Khanh liền nhảy xuống xe, xoay người bắt một chiếc taxi, rời đi luôn.

Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm vào bóng hình Đường Tinh Khanh rời đi, nhớ lại sự bất thường lúc vừa rồi của cô, trong lòng liền có linh cảm gì đó, kêu tài xế lập tức đuổi theo xe taxi của Đường Tinh Khanh ở phía trước.

……

Cho dù không phải là khoảng giữa hè, thế nhưng nhiệt độ của thành phố A vẫn cao như trước và không hề có xu hướng giảm đi, ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng xuống mặt đất, nóng hừng hực chiếu rọi lên gương mặt của La Vũ Hạo, thế nhưng anh ta lại giống như không hề nhận biết được gì vậy.

Anh ta lúc này, không hề nghĩ đến cái gì, căn bản là cũng không có cách nào để có thể quan tâm đến những chuyện khác nữa, chỉ yên lặng, sốt ruột chờ đợi Đường Tinh Khanh đến.

La Vũ Hạo cúi đầu xuống, nhìn bức ảnh trong tay, trong bức ảnh chính là Đường Tinh Khanh và La Vũ Hạo hai người họ cười vô cùng vui vẻ.

Người phục vụ bên cạnh đã mấy lần liền đến hỏi La Vũ Hạo có muốn gọi đồ gì không, thế nhưng anh ta lại chỉ lắc lắc đầu, không có thì giờ để chú ý đến những thứ khác, chỉ đang cố gắng nỗ lực hồi tưởng lại những chuyện trước đây mà thôi.

Đây là một quán cafe, tên là “Đánh dấu thời gian”.

Từ ngoài nhìn vào sự bài trí thì thấy không được đẹp đẽ và lộng lẫy lắm, thế nhưng tờ thông báo tuyển người ở ngoài cửa lại lọt vào tầm mắt La Vũ Hạo, cũng chính vì những từ ngữ quảng cáo của quán cafe này, mới khiến cho La Vũ Hạo lựa chọn hẹn gặp Đường Tinh Khanh ở đây.

Chỉ thấy một tấm bảng vẽ ở cửa, trên đó còn kẹp một tờ giấy trắng, bên trên viết vài dòng chữ: Có phải bạn đang rơi vào trạng thái giằng co, muốn từ bỏ nhưng lại không đành lòng? Có phải bạn đang ở trong sương mù, không thể nào thoát khỏi? Hãy nếm thử cafe “hồi ức” ở đây đi, nó sẽ làm bạn nhớ, đã từng có một người, hi sinh rất nhiều vì bạn, nhưng không cần báo đáp!

“Tinh Khanh, chỉ mong cốc “hồi ức” này, có thể làm cậu nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc khi chúng mình bên nhau.” La Vũ Hạo khẽ thở dài, tự nói với bản thân.

Anh ta lại nhìn lên chiếc đồng hồ cao cấp ở trên cổ tay, nghĩ Đường Tinh Khanh chắc cũng sắp đến nơi rồi.

Đường Tinh Khanh vừa xuống taxi, liền nhìn thấy La Vũ Hạo, không ngờ rằng anh ta vậy mà lại ở trước cửa quán cafe, đứng dưới mặt trời chói chang đợi cô, mà không phải là ở trong quán café.

Người đàn ông này vẫn thật là…

Hai người sánh bước đi, tiến vào trong quán cafe.

Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn La Vũ Hạo ở trước mặt, anh ta là một người đàn ông vô cùng đẹp trai và dịu dàng, tao nhã, khiêm tốn, lông mày anh tuấn, đôi mắt sâu, đầu tóc gọn gàng chỉn chu, cón có vài sợi lưa thưa trước trán, mặc dù không thể sánh được với nét đẹp như tạc tượng của Đông Phùng Lưu, thế nhưng gương mặt cũng vô cùng ưa nhìn, khôi ngô tuấn tú cực kì.

Hôm nay La Vũ Hạo mặc một bộ âu phục màu xanh dương đậm, cao lớn mạnh mẽ, trông vô cùng có tinh thần, làm cho Đường Tinh Khanh đã lâu không gặp cũng liền thấy có chút kinh ngạc.

Nhìn thấy phản ứng của Đường Tinh Khanh, La Vũ Hạo liền cười, anh ta vì đến gặp cô, mà đã đặc biệt đặt may bộ âu phục cao cấp này, chuẩn bị đã rất lâu rồi, chỉ hi vọng Đường Tinh Khanh có thể nhìn thấy bản thân bây giờ đã thay hình đổi dạng như thế nào.

La Vũ Hạo bạn nam tri kỉ của Đường Tinh Khanh, thanh mai trúc mã từ nhỏ, chỉ là, từ sau khi La Vũ Hạo ra nước ngoài, liền không thể nào liên lạc được với cô, điện thoại hiện tại của cô, sao mà anh ta lại có thể biết? Điều này khiến cho Đường Tinh Khanh có chút nghi ngờ!

Hình như là nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Đường Tinh Khanh, La Vũ Hạo liền cười, mở lời nói: “Là Sở Lương Ngư nói số điện thoại của em cho anh, thế là anh liền ôm lấy hi vọng mà gọi thử, hẹn em ra ngoài đó.”

Sở Lương Ngư… được lắm!

Đường Tinh Khanh gật đầu, lúc này La Vũ Hạo mới hít sâu một hơi, gọi một cốc cafe “hồi ức” cho cô, đồng thời lại nói với cô: “Tinh Khanh, nghe nói em đã kết hôn?”

Sở Lương Ngư đã nói ra số điện thoại rồi, vậy thì những chuyện khác e rằng cũng đã nói ra hết, Đường Tinh Khanh nghe xong những lời của anh ta, gật gật đầu theo bản năng, sau đó, đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, liền trợn mắt lên.

Hồi bé bản thân và La Vũ Hạo đã hẹn ước với nhau, sau này lớn lên sẽ kết hôn, sinh con, đầu bạc răng long.

Đột nhiên nhớ đến chuyện này, trong lòng Đường Tinh Khanh liền thấy kinh sợ, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang theo sự bi thương của La Vũ Hạo.

Chỉ nghe thấy giọng điệu trầm thấp của La Vũ Hạo, có chút khó chịu mở miệng nói: “Không thể nào, không thể nào… Tinh Khanh, chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau mà, sao em có thể kết hôn rồi chứ? Có phải là vì anh đã không liên lạc với em, đều tại anh, đây đều là tại anh….”

La Vũ Hạo liên tục nói xin lỗi, khiến cho Đường Tinh Khanh càng cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Anh Vũ Hạo, anh nghe em nói, điều này không thể trách anh, là em tự mình lựa chọn, thực sự không hề liên quan gì đến anh! Thế nhưng bây giờ em thực sự đã gả cho người ta rồi, xin lỗi anh Vũ Hạo, em không thể nào cùng anh thực hiện giao ước giữa chúng ta được nữa rồi!”

Đường Tinh Khanh mang theo sự áy náy mà xin lỗi, mặc dù cô và La Vũ Hạo không phải là người yêu của nhau, thế nhưng lại cùng nhau hẹn ước, thanh mai trúc mã phải ở bên nhau, nói ra những lời như vậy, cô cũng cảm thấy có chút buồn bã.

Thế nhưng La Vũ Hạo lại đau khổ mà bịt chặt tai lại, cúi đầu xuống, không muốn nghe thêm điều gì nữa.

Đường Tinh Khanh thấy vậy, chỉ có thể thở dài, cô cũng không biết bản thân nên giải thích như thế nào mới đúng nữa.

Thế nhưng, chính vào lúc này, La Vũ Hạo lại tự nhiên ngẩng đầu lên, anh ta giống như là nghĩ đến điều gì vậy, vươn tay ra nắm chặt tay của Đường Tinh Khanh: “Tinh Khanh, có phải mẹ kế của em ép em phải lấy chồng không? Em hãy cho anh biết, có phải em bị ép không? Chỉ cần em nói phải, anh sẽ đều không để ý, anh đều có thể không để ý!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK