Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Một phe là thuộc hạ của Doãn Thu Ngọc, ai nấy đều vóc người cao ráo, mặc âu phục đen sì, mà một phe còn lại, tất cả đều mặc đồ đua xe, loại trang phục này có lẽ là đám côn đồ trong nhóm Phi Xa đi. Doãn Thu Ngọc nghĩ vậy, trên mặt lộ vẻ khinh thường.

“Vậy trong số các người, cuối cùng là ai muốn đến gây sự với bà đây?” Doãn Thu Ngọc đứng giữa đám hộ vệ vây quanh, trợn mắt hung tợn nói.

Một cô gái cầm đầu nhóm Phi Xa đột nhiên bước lên, cô gái đó mặt mày thanh tú, tóc dài phấp phới, trên mặt anh khí bức người, không giống một cô nương khuê tú mà ngược lại, càng có vẻ giống chị lớn năm thứ nhất đại học hơn. Người nọ không nghi ngờ gì chính là Phương Minh.

Doãn Thu Ngọc cười nói: “Loại chó má như cô từ đâu tới, cũng không mở mắt ra nhìn xem đây là đâu? Còn dám ở chỗ này gây chuyện…”

Doãn Thu Ngọc còn chưa dứt lời, Phương Minh đã lạnh lùng liếc cô ta một cái, khinh thường nói: “Tôi không có hứng thú với cô, tôi tới là để tìm Nam Cường Thịnh, cô cút ngay cho tôi.”

Phương Minh dù rất ghét người phụ nữ tên Doãn Thu Ngọc này, cũng không có ý định cã vã với cô ta, Phương Minh không nhắc đến tên của mình, mà căn bản cũng không nhìn Doãn Thu Ngọc thêm một cái.

Phương Minh biết Doãn Thu Ngọc là một người rất tự phụ lại nhỏ mọn, càng coi thường cô ta càng khiến trong lòng cô ta thêm bứt rứt.

Quả nhiên, sắc mặt Doãn Thu Ngọc mỗi lúc một khó coi, cô ta hừ một tiếng đáp: “Chẳng lẽ cô là tình nhân của Nam Cường? Xem ra là bị Nam Cường vứt bỏ rồi, lại còn tự tìm đến đây gây sự ư?”

Doãn Thu Ngọc châm chọc, mà thuộc hạ của cô ta cũng rất biết phối hợp, những ánh mắt ý vị sâu xa từ bốn phương tám hướng đều tập trung trên người Phương Minh.

Thật ra lúc này đám đàn em đi cùng Phương Minh cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy Phương Minh biết yêu đương, hơn nữa dựa theo tính khí của Phương Minh càng làm sao có thể đi làm tình nhân của người ta?

Ánh mắt của bọn họ cũng không tự chủ được nhìn chằm chằm chị lớn Phương Minh.

Phương Minh dường như còn sợ không đủ hợp tình hợp cảnh, vừa nhắc tới chuyện tình cảm riêng tư mặt liền đỏ tới mang tai, quay đầu tức giận nhìn bọn đàn em: “Mấy người đang suy nghĩ gì đó? Anh Nam Cường là bạn tôi…”

Mọi người im lặng, một câu nói hời hợt như vậy đã có thể chọc giận Phương Minh, cũng không biết là do Doãn Thu Ngọc thủ đoạn quá cao hay là bởi vì Phương Minh quá yếu đuối.

Doãn Thu Ngọc cười lạnh nói: "Tôi không quan tâm cô là ai của Nam Cường Thịnh, hôm nay, anh Nam Cường là khách của tôi."

Phương Minh liếc nhìn cửa gian phòng, trong đầu chợt nghĩ lúc này nếu như Nam Cường Thịnh nghe thấy giọng của mình chắc chắn sẽ đi ra nhìn một chút, nhưng hiện tại vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.

Chẳng lẽ đã thật sự xảy ra chuyện gì?

Phương Minh bước về phía trước một bước, lạnh giọng nói: "Tôi muốn gặp Nam Cường Thịnh, cô tránh ra cho tôi." Phương Minh nói xong, hết thảy đám thuộc hạ, đàn em cũng đồng loạt tiến về phía trước một bước.

Khoảng trống trước cửa bao sương vốn đã tương đối hẹp, nhiều người cùng một lúc nhất nhất hành động như vậy, khí thế cũng vô cùng bá đạo. Doãn Thu Ngọc nhìn Phương Minh, bỗng cảm thấy có chút sợ hãi.

Có điều ngay sau đó, Doãn Thu Ngọc dường như đã nghĩ ra điều gì, đột nhiên cười nói: "Tôi tưởng là ai chứ? Nếu như tôi nhớ không lầm, cô chính là chị em tốt của Đường Tinh Khanh, Phương Minh?"

Phương Minh cau mày, bắt đầu để mắt tới người phụ nữ tên Doãn Thu Ngọc này, tại sao cô ta biết tên mình? Chỉ có hai khả năng, hoặc là Nam Cường Thịnh nói cho cô ta, hoặc là chính cô ta tự mình điều tra.

Nếu như là vế sau, vậy chứng tỏ Doãn Thu Ngọc này hẳn không phải là một người khinh thường đối thủ.

Phương Minh đã đoán đúng, bởi vì thù hận Đường Tinh Khanh, cô ta đã từng điều tra hết thảy những người bên cạnh Đường Tinh Khanh một lần. Người duy nhất không tra ra kết quả là Tịch Song, đối với Phương Minh cô cũng coi như có chút hiểu biết nhất định.

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện!

Nhìn vẻ kinh ngạc của Phương Minh, Doãn Thu Ngọc khoanh hai tay lại trước ngực, làm ra vẻ đứng trên cao nhìn xuống.

“Cô cho rằng mang theo đám cặn bã này đến đây thì có thể làm gì được tôi? Muốn đến nhà họ Doãn quấy rối ư, cô…”

Doãn Thu Ngọc nói văng bọt mép, Phương Minh căn bản là một chữ cũng không thèm nghe, đột ngột cắt lời: “Tiện nhân cô sao nói nhiều thế nhỉ? Cô cho rằng tôi đến đây mà không có chuẩn bị gì sao? Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn gặp Nam Cường Thịnh.”

Phương Minh cười nhạt, lại bước tiếp về phía trước một bước. Toàn bộ hành lang dường như sắp bị người của Phương Minh chiếm hết, mấy người vệ sĩ áo đen kia cũng liếc mắt nhìn Doãn Thu Ngọc, thầm hy vọng cô ta cũng đừng để bọn họ phải lấy cứng đối cứng.

Dẫu sao người của bên Phương Minh vẫn nhiều hơn một chút.

Nếu đổi lại là ở nơi khác, Doãn Thu Ngọc có thể vì phe kia người đông thế mạnh mà tìm đường rút rui hoặc nhận thua, phải tội lại ở ngay địa bàn nhà mình, làm như vậy quả thực quá mất mặt.

Có điều khiến Doãn Thu Ngọc nhức đầu là, gần đây hộp đêm làm ăn khá yên ổn, cho nên nhân viên trong này cũng không nhiều, mới vừa rồi để đối phó với Nam Cường Thịnh đã điều động đi hơn một nửa, bây giờ gọi người đến nghe có vẻ không thực tế lắm.

Mặt khác, Phương Minh lúc trước cũng đã nói, nếu như không gặp được Nam Cường Thịnh, bọn họ liền sẽ vào hộp đêm đập phá, nếu như Phương Minh quyết tâm làm đến cùng, vậy Doãn Thu Ngọc có muốn ngăn cũng không ngăn được.

Doãn Thu Ngọc tránh đề tài này, đột nhiên hỏi: “Là con tiện nhân Đường Tinh Khanh bảo cô tới đây?”

Phương Minh nghe thấy mấy lời không sạch sẽ từ miệng Doãn Thu Ngọc, lửa giận trong lòng lập tức liền bùng lên, trực tiếp quẳng cho Doãn Thu Ngọc hai cái bạt tai.

Đường Tinh Khanh và cô giống như chị em ruột, năm đó Lưu Nhi Hân cũng bởi vì bắt nạt Đường Tinh Khanh mà bị Phương Minh để ý. Thế nhưng bây giờ vẫn có người còn chưa sáng mắt, hơn nữa bất mãn của Phương Minh đối với Doãn Thu Ngọc đã tích tụ từ rất lâu rồi, cộng thêm chuyện của Nam Cường Thịnh lần này, lửa giận quả thật muốn ngăn cũng không ngăn được.

Doãn Thu Ngọc vốn đã biết Phương Minh là một người tính tình nóng nảy, nhưng cô ta không ngờ được Phương Minh liền trực tiếp động tay động chân, đơ người một lúc mới hoàn hồn tỉnh lại.

Cô ta giận tái mặt, hét lớn: “Người đâu, đánh con đàn bà điên này chết cho tôi.”

Mấy người vệ sĩ áo đen đành nhắm mắt xông lên, nhưng bọn họ mới vừa có động tác, anh em nhóm Phi Xa đã giương gươm tuốt vỏ, trực tiếp đứng bên người Phương Minh.

Nhóm người này hết thảy đều liều mạng, thấy có người muốn động tới Phương Minh, ai nấy đều trừng mắt hổ, cuộn chặt nắm đấm, khí thế phách lối khiến người của Doãn Thu Ngọc bước rụt về phía sau, cuối cùng dứt khoát từ bỏ ý định đụng tới Phương Minh.

Liên tiếp chịu hai cú uất ức, Doãn Thu Ngọc trong lòng tức sắp không chịu nổi, giậm chân mạnh xuống đất.

“Đám phế vật các người, tiến lên cho bà mau, bình thường tôi nuôi các người để làm gì?”Doãn Thu Ngọc liên tiếp mắng một chuỗi dài, nhưng là thuộc hạ của cô ta cũng chỉ là cúi đầu, không dám phản bác nhưng cũng ai chẳng nghe lệnh của cô ta.

Doãn Thu Ngọc cười nói: “Được, được, các người không dám, bà đây dám!”

“Dám động thủ tại địa bàn của bà đây, tiên nhân, cô muốn chết phải không?”

Doãn Thu Ngọc lúc này đã bởi vì tức giận mà mất đi lý trí, gào lên lao về phía Phương Minh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK