Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đánh xong, tên trùm lưu manh mới thỏa mãn mà dừng lại, trong miệng vẫn không quên buông lời tàn ác: “Con tiện nhân, hãy giữ miệng của mày sạch sẽ một chút.”

“Đẹp đó chứ, kiểu trang điểm này của cô, cũng rất có thẩm mỹ đó.” Lưu Nhi Hân trưng ra gương mặt thương xót bước lại gần Đường Tinh Khanh, dùng tay sờ lên hai cái má đang sưng tấy của Đường Tinh Khanh, dùng giọng điệu vô cùng thương tiếc nói: “Vừa rồi có một câu cô nói rất đúng, hôm nay cô sẽ chết, còn về việc chết vì nôn, hay là bị đánh chết, hoặc là chết vì nguyên nhân nào khác, vậy phải xem vận may của cô rồi.”

Nói xong, liền dơ tay lên, chuẩn bị giáng cho Đường Tinh Khanh thêm một cái bạt tai nữa, cái bạt tai này mà giáng xuống, hai má của Đường Tinh Khanh sẽ chảy cả máu ra mất.

Đường Tinh Khanh mặc kệ nhắm mắt chịu đựng, thế nhưng tay của Lưu Nhi Hân lại không hề giáng xuống, mà đưa tay lên, xoa đầu mình, dùng gương mặt buồn nôn đó cười nói: “Không sao, tôi sẽ không đánh cô đâu, đau biết bao chứ.”

“Dương Thành, anh làm đi.”

“Được.” Tên trùm lưu manh huýt sáo, một giây sau, có thêm vài tên lưu manh đẩy cửa bước vào.

Bọn chúng đã, dùng ánh mắt đê tiện nhìn Đường Tinh Khanh, cái ánh mắt giống như dã thú săn mồi đó, khiến cho người ta sởn cả tóc gáy.

Bên tai truyền đến lời nói dâm đãng của tên trùm lưu manh: “Nghe nói trong bụng cô có em bé? Không bằng để mấy anh em của tôi phục vụ cô thật tốt đêm nay, tiễn con cô đi trước, rồi sau đó đến cô?”

Lời vừa thốt ra, bọn chúng đều cười vô cùng bỉ ổi, tiếng cười chói tai nhất là của Lưu Nhi Hân cái tiếng cười gian giảo vì mục đích sắp đạt thành.

Chuyện đã đến nước này, thì người ngu ngốc cũng biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì!

Đường Tinh Khanh không nhịn được mà toàn thân run rẩy.

Đây đâu phải là hành vi mà con người nên có? Lưu Nhi Hân cô ta đã điên rồ đến mức nào rồi mới có thể làm ra cái chuyện như thế này chứ!

Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào gương mặt vì quá mức hưng phấn mà méo mó cả đi đó của Lưu Nhi Hân, cô đến hôm nay mới được coi là thật sự hiểu rõ Lưu Nhi Hân.

Thực sự không chút nhân tính!

Mấy tên lưu manh dần dần ép sát, nhìn thấy bàn tay sắp chạm lên người Đường Tinh Khanh, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Đường Tinh Khanh hét to lên: “ Đợi chút!”

Nghe xong, Lưu Nhi Hân xua xua tay, mấy tên lưu manh không khỏi bị mất hứng nhỏ nước bọt, kêu gào nói: “Bà chị, có lời gì thì mau nói đi, đừng làm mất hứng của anh đây.”

Nói xong, cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Lưu Nhi Hân mà lùi sang một bên.

Lưu Nhi Hân giơ tay lên rồi nhìn vào móng tay của mình, không thèm nhìn Đường Tinh Khanh, ngạo mạn nói: “Cô muốn nói gì với tôi.”

Cô ta lúc này vênh váo hống hách, ngông cuồng tự cao tự đại, bởi vì ở đây lời nói của cô ta rất có giá trị.

Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào Lưu Nhi Hân, nhìn rõ cái ham muốn hư vinh và buồn nôn đó của cô ta, dùng ngữ khí thương lượng nói: “ Có phải cô muốn làm vợ danh chính môn thuận của Đường Phùng Lưu sao, tôi cho cô, chỉ cần cô để tôi đi, tôi lập tức ly hôn với Đông Phùng Lưu?”

“Thả cô đi? Ha ha ha, các người nghe thấy cô ta nói gì rồi chứ?” Lưu Nhi Hân làm ra cái vẻ vô cùng kinh ngạc, mở to đôi mắt mà kẻ vô cùng đậm đó ra, cười lớn nói: “Đường Tinh Khanh! Tôi nói cho cô biết, tôi bây giờ không chỉ muốn làm người phụ nữ danh chính ngôn thuận của Đông Phùng Lưu, mà tôi còn muốn cô chết! Khiến cô không thể sống nổi qua ngày hôm nay!”

Gương mặt trang điểm lòe loẹt đó trong chớp mắt trở nên vô cùng hung ác tàn độc, giống hệt như một nữ ma đầu tràn đầy oán khí, cô ta dùng ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh, ra lệnh cho mấy tên lưu manh ở bên cạnh: “Các người qua đó, đánh cô ta sống dở chết dở cho tôi, tôi muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đứt hơi khản tiếng sống không bằng chết của cô ta, tôi muốn làm cho cô ta phải quỳ xuống cầu xin tôi!”

Lời vừa dứt, mấy tên lưu manh liền lập tức lao vào đánh Đường Tinh Khanh một trận.

Không rõ là Lưu Nhi Hân vì sao lại phát điên như vậy, khi nắm đấm đầu tiên giáng xuống, Đường Tinh Khanh liền biết bọn họ thật sự đã đến rồi.

Không! Không thể như vậy được! Trong bụng cô còn có đứa bé chưa chào đời mà!

Đường Tinh Khanh bị đá ngã ra đất, cô cố gắng cuộn tròn người lại, không để cho những tên lưu manh đó làm bị thương đến đến đứa bé trong bụng cô, sự sợ hãi và bất an tràn ngập trong mắt cô.

Đường Tinh Khanh kêu gào thất thanh về phía Lưu Nhi Hân: “Lưu Nhi Hân! Cô hãy mau kêu bọn chúng dừng lại đi! Chỉ cần đừng làm hại đến con của tôi, cái gì tôi cũng đều đồng ý với cô!”

Không ngờ Lưu Nhi Hân lại làm lơ, ngược lại còn lấy tay ngoáy ngoáy tai, thổi vào ngón tay tự cho là đẹp đẽ của mình, không đếm xỉa đến mà nói: “ Sao lại ồn như vậy chứ, mau làm cô ta câm miệng cho tôi!”

Lời vừa nói xong, trong đó có một tên lưu manh nghe thấy mệnh lệnh liền tát một cái thật mạnh vào mặt Đường Tinh Khanh, lực vừa mạnh lại vừa hung ác.

Bạt tai này vừa giáng xuống, lại cộng thêm việc bị hai tên lưu manh khác đánh, trong cơn đau đớn dữ dội Đường Tinh Kha còn chưa kịp kêu gào thảm thiết, thì mọi thứ trước mắt đã tối sầm lại.

“Chị dâu, cô ta ngất rồi phải làm sao đây?” Một tên lưu manh trong đó hỏi.

Giả ngất?!

Lưu Nhi Hân hừ lạnh một tiếng, rít lên nói: “Dội nước vào cô ta cho tôi, tỉnh lại rồi thì các người có thể tự do muốn làm gì thì làm.”

Lưu Nhi Hân không thể nào buông tha cho Đường Tinh Khanh dễ dàng như vậy được, bất kể cô thật sự ngất đi hay giả ngất, đều phải làm cho cô tỉnh lại, khiến cô cảm nhận một cách rõ ràng chân thực cảm giác bị người ta làm nhục! Lưu Nhi Hân muốn khiến cho cô sống cũng không được, mà chết cũng không xong!

“Đợi chút.” Vào lúc tên lưu manh chuảna bị ra khỏi phòng, Lưu Nhi Hân liền mở miệng ngăn lại, cô ta cười âm độc, khiến cho người nhìn thấy đều cảm thấy nổi hết cả da gà, dựng hết cả tóc gáy: “Cầm nước ớt cho tôi.”

Nếu như Đường Tinh Khanh lúc này vẫn còn tỉnh, chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà run rẩy toàn thân, Lưu Nhi Hân lúc này, thực sự không thể coi là con người nữa rồi.

Chính vào lúc tên lưu manh đó nhận được lệnh và đi ra khỏi phòng, đột nhiên, chỉ nghe thấy “phịch” một tiếng, tên lưu manh đó bị người ta đạp vào trong, ngã lăn ra đất, khiến cho ngực trở nên đau đớn, không ngừng kêu gào.

“Chuyện gì vậy…”Lưu Nhi Hân kinh sợ nhìn ra ngoài cửa, lúc cô ta nhìn rõ người đang bước đi phía trước, bị chấn động cả hồn vía, toàn thân không tự chủ được run lẩy bẩy.

Cánh tay Lưu Nhi Hân run rẩy, chỉ vào nguời đang đến lắp bắp nói: “Tịch…Tịch Song!”

Không đợi cô ta nói xong, một đám người ở phía sau Tịch Song ập vào nhanh chóng, không nói hai lời liền lao về phía Lưu Nhi Hân và mấy tên lưu manh, trong phút chốc đã hạ gục tất cả đám người đó.

“Không! Tịch Song anh không thể đối xử với tôi như vậy!” Lưu Nhi Hân bị ấn xuống đất, gương mặt trang điểm lòe loẹt không ngừng kêu gào, Lưu Nhi Hân liên tiếp ngọ ngoạy hét lên phản kháng.

Tịch Song lạnh lùng giẫm một chân lên Lưu Nhi Hân, từ trên cao nhìn xuống cô ta, giọng điệu lạnh lẽo đến thấu xương: “ Tôi đã từng nói với cô, người của tôi không cho phép cô động vào, vậy mà lại dám chống lại lệnh của tôi thêm một lần nữa. Cô tưởng rằng, tôi không dám giết cô sao!”

“Không! Không phải mà! Tịch Song, tôi như vậy là có nổi khổ của tôi! Cầu xin anh đừng giết tôi, nếu anh giết tôi, vậy thì sẽ không có người nào phù hợp hơn tôi để tiếp cận Đông Phùng Lưu nữa rồi!” Lưu Nhi Hân bị ấn sát xuống đất, vẫn còn mơ mộng hão huyền bàn điều kiện với Tịch Song.

Thế nhưng, Tịch Song lại làm ngơ, không thèm nhìn cô ta một cái, đi thẳng về chỗ Đường Tinh Khanh đang nằm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK