Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tịch Song nhẹ nhàng ôm Đường Tinh Khanh lên, cong khóe miệng, dịu dàng nói: “ Bảo bối, chúng ta cuối cùng lại gặp nhau rồi, em có biết, anh nhớ em biết nhường nào!”

Thế nhưng khi Tịch Song nhìn thấy vết thương trên khắp người, và hai má bị đánh đến sưng tấy sắp chảy cả máu của Đường Tinh Khanh, ánh mắt của hắn lạnh đến nỗi có thể rơi ra cả băng.

Nhưng bên phía Lưu Nhi Hân lại không biết sống chết vẫn kêu gào thảm thiết: “Tịch Song! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Tốt xấu gì tôi cũng đã giúp anh lập nhiều công lao như vậy rồi, đừng giết tôi…”

Tịch Song thở gấp, không ngừng phẫn nộ, ôm Đường Tinh Khanh bước ra ngoài, vẻ mặt lạnh lẽo tàn độc, nói với tay sai ở bên cạnh: “Cô ta giao lại cho các ngươi xử lí, không cần nương tay.”

“Đừng mà….Tịch Song, nếu như anh dám giết tôi! Anh sẽ gặp báo ứng đó! Anh nhất định sẽ hối hận! Anh nhất định sẽ bị trời đánh sét đánh, không được sống yên ổn đâu…A!!”

Cùng với tiếng kêu thảm thiết đó, cả căn phòng rách nát vắng vẻ đều yên tĩnh, không thể nghe thấy tiếng rít cho tai của Lưu Nhi Hân nữa.

Xung quanh bắt đầu chìm vào im lặng…

Sáng sớm hôm sau, khi Đường Tinh Khanh tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Phản ứng đầu tiên của Đường Tinh Khanh chính là vội vàng sờ vào bụng mình, cảm nhận được trong bụng mình vẫn còn sự tồn tại của một sinh mạng, cô mới thở phào một cái, yên tâm hơn.

Thế nhưng sau đó, Đường Tinh Khanh mới bắt đầu đánh giá xung quanh, đồng thời trong lòng cũng nhớ lại sự việc đã xảy ra trước khi ngất đi, Lưu Nhi Hân mất hết nhân tính muốn giết cô, còn sử dụng cực hình với cô thế nhưng bây giờ cô có thể bình an nằm ở đây, lại là tình huống gì đây?!

Là ai đã cứu cô?!

Đông Phùng Lưu sao?!

Thế nhưng, căn phòng lạ lẫm này, cô vốn dĩ chưa từng đến mà!

Nhìn xung quanh, Đường Tinh Khanh phát hiện ra căn phòng này vô cùng đẹp, giống hệt như nhà kính trồng hoa, xung quanh đầy ắp các loại hoa cỏ kì lạ quý giá, ở chính giữa đặt một chiếc giường. Xung quanh bao quanh bởi bức tường màu trắng, điều khiến Đường Tinh Khanh ngạc nhiên nhất đó là, trần nhà lại là pha lê trong suốt!

Buổi tối khi đi ngủ, chắc chắn có thể nhìn thấy sao đầy trời, khung cảnh đó, nghĩ đến thôi đã thấy đẹp đến không thể tưởng tượng nổi rồi.

“Đẹp chứ?” Một giọng nói trầm thấp đầy ắp từ tính đột nhiên vang lên.

Đường Tinh Khanh giật nảy mình, quay đầu lại, lại nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành đẹp trai khí chất đang đứng ở cửa, khẽ cười nhìn cô.

Người đàn ông đẹp trai như vậy, Đường Tinh Khanh vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên, nhưng cô lại không bị sắc đẹp đó làm mê hoặc, ngược lại còn hỏi vấn đề quan trọng: “Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây?”

Nhìn thấy Đường Tinh Khanh giống như 1 con mèo nhỏ đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, Tịch Song khẽ cười thành tiếng, nhắc nhở: “Buổi đầu giá.”

Buổi đấu giá?!

Đường Tinh Khanh nhớ lai sự việc của buổi tối hôm bán đấu giá, điều duy nhất làm cô nghĩ không ra đó là, mang mặt nạ bạc buổi tối hôm đó, dùng 90 tỉ để mua cô rốt cuộc là ai.

Hôm nay so sánh khuôn mặt của người đàn ông buổi tối hôm đó và người đàn ông tuấn tú trước mặt này, vậy mà lại có nét giống nhau!

“Là anh?” Đường Tinh Khanh không chắc chắn nói.

“Đúng, là anh.” Khuôn mặt của Tịch Song tự tin cười nói, hài lòng tán thưởng biểu cảm ở trên mặt Đường Tinh Khanh, điều này đối với anh ta mà nói là một việc rất vui vẻ.

Nhất thời, Đường Tinh Khanh có chút bối rối, người đàn ông như vậy, đưa cô đến đây làm gì cơ chứ?!

“Là anh đã cứu tôi sao? Còn đưa tôi đến đây?” Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào Tịch Song, muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt của hắn.

Đường Tinh Khanh đang tựa ngồi ở trên giường, hai má mặc dù đã bớt sưng đi một nửa, hai má có chút phúng phính thế nhưng trông lại vô cùng đáng yêu. Hơn nữa đôi mắt nhỏ vừa mới ngủ dậy của cô còn chưa hoàn toàn mở ra, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ khiến người ta không nhịn được mà trêu chọc.

Tịch Song kìm lại sự kích động muốn qua đó sờ một cái, dựa vào cửa cười nhìn cô, nói ra một cậu mà suýt chút nữa khiến cho Đường Tinh Khanh thổ huyết: “ Em đoán xem?”

“Mong anh hãy nói tiếng người!” Đường Tinh Khanh không nhịn được mà lườm hắn, người đàn ông này nhìn mặt thì trưởng thành quyến rũ, vậy mà lời nói ra lại ấu trĩ như vậy.

Tịch Song cười mà không nói, hắn bước đến ngồi xuống giường, Đường Tinh Khanh lập tức cảnh giác dựa vào góc giường, thế nhưng cô đã quên, một bên khác của giường không hề tựa vào tường. Động tác quá nhanh của cô, suýt chút nữa đã khiến cô ngã khỏi giường.

“Cẩn thận!” Tịch Song nhanh nhẹn kéo Đường Tinh Khanh lại, bởi vì tình huống quá cấp bách và không nắm chắc, Đường Tiểu Khả bị ảnh hưởng của quán tính bất ngờ bổ nhào vào trong lòng của Tịch Song.

Tịch Song cảm nhận được mùi hương của người đang ở trong lòng, còn có cảm giác dịu dàng của cơ thế cô, vô thức lấy tay đặt lên eo cô, để cô tựa sát vào người mình hơn.

Tư thế của hai người vô cùng mùi mẫn, sau khi Đường Tinh Khanh lấy lại ý thức liền đẩy Tịch Song ra, vẻ mặt có chút không vui nói: “ Phiền ngài rồi mong ngài hãy tự trọng.”

Tịch Song bị cự tuyệt cũng không vui, hắn nhìn Đường Tinh Khanh, ngữ khí có chút lạnh lẽo: “Tự trọng? Em là do anh dùng 90 tỉ mua về, hơn nữa, còn chạy trốn…người phụ nữ có thể chạy thoát khỏi tay anh, em là người đầu tiên!”

Cảm nhận được sự không vui của Tịch Song, Đường Tinh Khanh cũng nhận thức ra việc chạy trốn lần trước của mình nhất định đã gây ra một sự tổn thất nhất định cho hắn, sau đó cũng chột dạ không nói được lời nào.

Chỉ có thể cắn cắn môi, giả vờ không để ý mà nhìn về hoa cỏ ở bên cạnh.

Đối với Đường Tinh Khanh họat bát như vậy, Tịch Song rất có hứng thú với cô, liền mở miệng nói: “Đường Tinh Khanh, anh rất có hứng thú với em, hay là em làm người phụ nữ của anh em thấy sao?”

“Thế nhưng tôi không có hứng thú với anh.” Đường Tinh Khanh không nghĩ ngợi gì liền cự tuyệt.

Tịch Song nắm lấy cằm của Đường Tinh Khanh, cưỡng ép cô phải nhìn hắn.

“Anh muốn làm gì!” Đường Tinh Khanh liền căng thẳng, sợ người đàn ông xa lạ này nghĩ cách với cô.

Tịch Song đã thu hết tất cả phản ứng của Đường Tinh Khanh vào trong đáy mắt, cô nhạy cảm như vậy, ngược lại còn trọc cười Tịch Song, “Đúng là một con mèo nhỏ đáng yêu, yên tâm, anh sẽ từ từ làm cho em thích anh. Mà không, là yêu anh.”

Người này chắc là có bệnh rồi.

Đường Tinh Khanh không nói lời nào, cô chỉ muốn rời khỏi đây, “Tôi muốn về nhà, anh hãy để tôi đi đi.”

Nghe xong, Tịch Song thu lại nụ cười, thẳng thừng cự tuyệt nói: “Em không thể đi, đã vào chỗ của anh, là đã không có dự định để em rời khỏi anh lần nữa rồi.”

“Đây là anh muốn giam lỏng tôi?” Đường Tinh Khanh nổi giận, người này sao lại có bệnh thần kinh giống Đông Phùng Lưu vậy chứ.

Đường Tinh Khanh đẩy tay Tịch Song ra, tức giận nói: “Tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết, hơn nữa tôi có nhân quyền của tôi, anh không có bất cứ quyền gì mà đòi giam lỏng tôi, hạn chế sự tự do của tôi.”

“Không, không.” Tịch Song ấn Đường Tinh Khanh đang kích động xuống, nhẫn nại giải thích: “Anh không hề hạn chế sự tự do của em, chỉ cần em không rời khỏi anh là được, em chỉ có thể ở trong nhà của anh, còn đâu cũng không được phép đi.”

Điều này với giam lỏng khác gì nhau!

Đường Tinh Khanh đang không ngừng phỉ báng ở trong lòng.

Thế nhưng Đường Tinh Khanh biết cứ đấu mồm như này cũng chẳng giải quyết được gì, thế là cô dứt khoát không nói nữa, đi dạo ở trong vườn hoa, quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh.

Chỉ có một lối vào kia, mà cửa đó còn khóa bằng điện, không biết là dùng thẻ hay là dấu vân tay, lại còn được giám sát.

Ưm, chuyện này không thể vội được, chỉ có thể tìm cơ hội rồi từ từ nghĩ cách trốn ra ngoài!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK