Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Dĩnh lòng đầy nhẹ nhõm nhận lấy hai lá đơn từ chức, giải thích: "Tất nhiên không phải, tôi hoàn toàn không quen biết bọn họ, chỉ là cảm thấy cô Tinh Khanh thật hạnh phúc, được chủ tịch lo nghĩ cho như vậy."

Cuối cùng Đông Phùng Lưu cũng nghe được một câu tốt đẹp từ miệng của Phương Dĩnh, đưa ánh mắt mỉm cười nhìn Đường Tinh Khanh. Nhưng Đông Phùng Lưu thấy vọng nhận ra rằng Đường Tinh Khanh không hề để ý lời Đông Phùng Lưu nói, mà đang ngẩn người nhìn hai lá đơn thôi việc.

"Sao vậy? Tinh Khanh?" Đông Phùng Lưu cảm thấy có chút kì lạ.

Đường Tinh Khanh lúc này mới rời ánh mắt khỏi lá đơn từ chức, cười đáp: "Không sao."

Đông Phùng Lưu ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói với Phương Dĩnh: "Cô đi xử lý chuyện hai người này trước đi, Tinh Khanh, em còn phải đi pha cà phê cho anh đấy."

Cảm thấy bản thân ở đây không khác gì kỳ đà cản mũi, Phương Dĩnh lúng túng, “vâng” một tiếng rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Đợi khi Phương Dĩnh đi rồi, Đông Phùng Lưu mới hỏi: "Vừa nãy em sao vậy? Hai lá đơn thôi việc kia có gì không đúng sao?"

Đúng vậy, Đường Tinh Khanh cảm thấy hai lá đơn kia có chút bất thường. Bởi vì Phương Dĩnh nói cô ta hoàn toàn không biết hai người này, cũng không phải là bạn. Nhưng trước khi Đường Tinh Khanh đi vào phòng làm việc, rõ ràng cô đã nhìn thấy Phương Dĩnh đang nói chuyện với hai người này.

Là Phương Dĩnh nói dối sao? Hay là Phương Dĩnh đang bảo hai người ấy thôi việc.

Bởi vì bản thân cũng không chắc chắn, hơn nữa Đường Tinh Khanh cũng cảm thấy cô Phương Dĩnh này rất có thiện cảm, vậy nên cô cũng không đem chuyện này nói cho Đông Phùng Lưu, chỉ trả lời qua loa: "Thỉnh thoảng em lại thất thần như vậy mà, anh đâu cần đào bới vấn đề làm gì, có muốn uống cà phê hay không hả?"

Lời đe dọa đanh thép khiến Đông Phùng Lưu híp mắt lại nói: "Được rồi, anh khát lắm rồi, em pha nhanh lên nhé."

Đường Tinh Khanh không hài lòng, nhưng vẫn nhanh chóng đi vào căn phòng mà cô đã rất quen thuộc. Nơi này cả tập đoàn Đông Phùng chỉ có một mình Đường Tinh Khanh là có thể ra vào pha cà phê theo khẩu vị của Đông Phùng Lưu, đây có thể xem như là một loại tay nghề.

Còn Đông Phùng Lưu sau khi Đường Tinh Khanh đi rồi, anh lại trầm tư, suy nghĩ một hồi rồi gọi điện thoại cho ai đó.

....

Đường Tinh Khanh đã dành hết cả buổi chiều ở công ty của Đông Phùng Lưu, đợi khi đến tan làm, hai người họ mới nhanh chóng trở về nhà.

Đường Ngũ Tuấn trước đó một mực từ chối thưởng thức tay nghề của Đường Tinh Khanh, giờ đã đói meo bụng. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Đường Tinh Khanh, cậu liền vội vàng nhào ra ngoài.

"Mẹ, mẹ ơi, cái gì mà chân giò kho tàu, thịt kho tàu, canh cá nữa,.. mẹ làm con đói sắp chết rồi."

Đường Ngũ Tuấn mắt nổ đom đóm, ôm lấy chân của Đường Tinh Khanh, không chịu buông tay.

Đường Tinh Khanh đắc ý nói: "Không phải con nói là không đói sao? Sao chỉ đến giờ ăn cơm mới chịu nhớ tới mẹ, đúng là gặp gió đổi thuyền mà."

Đông Phùng Lưu trêu ghẹo: "Phải nấu cho Ngũ Tuấn nhà ta một bữa thật ngon mới được, đặc biệt là con, bởi vì hôm nay nó đã giúp chúng ta một chuyện lớn."

Đường Ngũ Tuấn mặt đầy hào hứng, liên tục gật đầu.

Nhưng Đường Tinh Khanh lại mơ hồ, cả ngày hôm nay, ngoài việc chơi điện tử ra, Đường Ngũ Tuấn hình như không làm gì khác, cô không hiểu hỏi: "Hai bố con anh còn làm cái quỷ quái gì vậy? Mau nói cho em biết đi."

Đông Phùng Lưu dùng sức nhéo mũi của Đường Tinh Khanh, thần thần bí bí đáp:" Anh sẽ phải cho em một bài học, nhưng để giáo dục em, bây giờ tạm thời không thể nói."

"Đường Ngũ Tuấn, con nói cho mẹ đi." Đường Tinh Khanh xách eo quần, trong lòng tự cảm thấy bất lực với Đông Phùng Lưu, con trai mình chắc sẽ nghe lời.

Đường Ngũ Tuấn phủi tay một cái, nói:"Con bận lắm, thật ra chuyện cụ thể là thế nào con cũng không rõ, con nói thật đấy. Bởi vì không phải mẹ đã nói không muốn đế con sớm dính vào việc tranh đấu của người lớn sao?"

Đông Phùng Lưu và Đường Ngũ Tuấn, hai bố con không nói gì nữa, Đường Tinh Khanh bất mãn nói: "Em thấy hai bố con anh chắc hẳn là không muốn ăn cơm rồi."

Đông Phùng Lưu và Đường Ngũ Tuấn hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức vội vàng tới cung kiến Đường Tinh Khanh như công chúa, vừa bóp vai, vừa đấm lưng cho cô, nhưng đánh chết cũng không chịu nói cụ thể là chuyện gì.

Bí mật có thể không biết, nhưng cơm thì vẫn phải ăn, đặc biệt là bụng của hai bố con đã đói meo cả rồi, Đường Tinh Khanh cuối cùng đành phải xắn tay áo, đeo tạp dề vào bếp.

Đông Phùng Lưu và Đường Ngũ Tuấn ngoài phòng khách không ngừng vỗ tay chiến thắng. Điều này khiến Đường Tinh Khinh không khỏi buồn rầu, trong lúc tức giận, cơm nấu nửa nồi,...

...

Ngày hôm sau, Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng đã chuẩn bị sẵn sang để bắt đầu công việc. Nhưng khi đang thắt cà vạt cho Đông Phùng Lưu, cô mới được thông báo, hôm nay vẫn chưa phải đi làm.

Đường Tinh Khanh tức giận siết chặt chiếc cà vạt của Đông Phùng Lưu, đe dọa:" Anh muốn làm em chết ngạt trong phòng sao?"

Đông Phùng Lưu vội vàng van xin: "Em vội gì chứ, hôm nay em cùng anh và Ngũ Tuấn đến công ty, anh có chuyện quan trọng muốn hai người đến để hoàn thành."

Đường Tinh Khanh buồn rầu đáp: "Lại là bí mật sao?"

Đông Phùng Lưu do dự một hồi rồi mới nói: "Coi như là chuyện bất ngờ đi, sao nào? Cho em suy nghĩ một chút để em không cảm thấy rảnh rỗi cũng tốt mà nhỉ?"

truyện được up trên app mê tình truyện

Tất nhiên là tốt rồi, Đường Tinh Khanh vui vẻ, không ngừng suy đoán chuyện thần bí tối qua Đông Phùng Lưu nói là gì.

Ba người một nhà cùng nhau đến văn phòng của tập đoàn Đông Phùng. Ngồi trên chiếc ghế xoay đầy quyền lực, nhưng Đông Phùng Lưu không nói một lời nào.

Đường Ngũ Tuấn một mình ngồi chơi điện thoại.

Đường Tinh Khanh không biết hai người đàn ông này rốt cuộc là muốn giở trò quái quỷ gì. Khi cô sắp không chịu được nữa định lên tiếng hỏi, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên.

Là Phương Dĩnh.

Bước vào phòng, Phương Dĩnh hoài nghi hỏi: "Chủ tịch, anh có chuyện gì gấp ạ?"

Đông Phùng Lưu không trả lời, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn Đường Ngũ Tuấn gật đầu, Đường Ngũ Tuấn ấn điện thoại, trong đó phát ra một đoạn âm thanh.

Không nghe thì không sao, vừa nghe đã giật thót tim.

Đoạn ghi âm phát ra là cuộc nói chuyện của hai cô gái, nội dung chủ yếu trong đó là một cô gái sẽ chi tiền cho một cô gái khác và cô ta sẽ nhận trách nhiệm phát tán tin đồn liên quan tới Đường Tinh Khanh trong tập đoàn Đông Phùng.

Không cần phải nghĩ nữa, đây chắc chắn là Đường Ngũ Tuấn đã điều tra ra.

"Một người là Doãn Thu Ngọc, và người nói chuyện với Doãn Thu Ngọc chính là cô." Đường Ngũ Tuấn đưa ngón tay chỉ vào Phương Dĩnh, lạnh lùng nói, "Vì chút tiền mà cô dám làm ra chuyện này để hãm hại mẹ tôi, thật không thể tha cho cô được."

Ngay sau lời của Đường Ngũ Tuấn, đoạn ghi âm cũng dừng lại, phòng làm việc rơi vào yên tĩnh.

Toàn thân Phương Dĩnh run rẩy, sắc mặt trắng bệch ra, tim cô ta đập thình thịch, thậm chí cô cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung ra.

Hóa ra cô ta đã làm việc kín tiếng như vậy, không những thủ tiêu đoạn ghi âm, trong lúc Đông Phùng Lưu giao cho điều tra chuyện này, còn tìm ra hai người thế tội.

Nhưng tại sao cô ta lại bị bại lộ? Cô ta có chết cũng không nghĩ rằng người trước mặt cô ta là một thằng bé được mệnh danh là cao thủ hacker.

Đông Phùng Lưu chính là mượn sự giúp đỡ của Đường Ngũ Tuấn mới có thể tìm ra được đoạn ghi âm này. Nhân chứng bằng chứng đã đủ cả, ngoài việc xử lý cô ta ra thì chẳng còn việc gì nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK