Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Đường Tinh Khanh rất phức tạp.

Đông Phùng Lưu ôm Đường Tinh Khanh, anh nhìn vào mắt Đường Tinh Khanh, hỏi như đang chất vấn, nhưng lại cũng như thể chỉ là hỏi bâng quơ thế thôi: “Đường Tinh Khanh, em nói xem, em có phải bé mèo hoang không?”

“…” Đường Tinh Khanh sững sờ nhìn Đông Phùng Lưu, đột nhiên cũng không biết trả lời thế nào.

Chẳng lẽ Đông Phùng Lưu đã phát hiện ra cô chính là bé mèo hoang?!

Thấy Đường Tinh Khanh không trả lời, Đông Phùng Lưu xoay người đè lên người cô, gặng hỏi: “Nói mau, có phải em chính là người con gái trong khách sạn ngày hôm đó không, miếng ngọc bội bị mất kia cũng là của em đúng không?! Bé mèo hoang?”

Khuôn mặt của Đông Phùng Lưu hơi kích động, đôi mắt anh lạnh lùng, lúc ngày ngoại trừ mùi rượu, trông anh y như một người bình thường.

Đầu óc của Đường Tinh Khanh trống rỗng, cả người cứng ngắc như bị sét đánh trúng, não cũng ngừng hoạt động.

Thì ra Đông Phùng Lưu đã biết hết rồi, nên mới đi uống nhiều rượu như thế, sau đó tới đây chất vấn cô?

Nhưng mà Đông Phùng Lưu à, anh biết sự thật rồi, có khó chịu không, có khổ sở không? Có phải anh đang cắn rứt lương tâm lắm không? Có phải anh đau đớn đến không muốn sống, cảm thấy có lỗi với tôi lắm không?!

Đôi môi của Đường Tinh Khanh mím chặt, cô không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Đông Phùng Lưu, ánh mắt lạnh như băng.

“Nói, nói mau lên!”

Thấy Đường Tinh Khanh vẫn trốn tránh, Đông Phùng Lưu liền cúi đầu tiếp tục hôn cô, đưa tay vào trong áo cô, định cởi bỏ nó ra, dáng vẻ như định xử cô ngay tại chỗ.

“Nếu em không nói, anh sẽ ép em phải nói ra.” Khuôn mặt của Đông Phùng Lưu lạnh lùng, vừa dứt lời, áo của Đường Tinh Khanh đã bị ánh kéo ra một nửa, để lộ ra bờ vai trắng noãn.

Đông Phùng Lưu áp mặt vào vai cô, gặm nhấm chỗ nhạy cảm của cô, dần dần từ chuyển từ vai tới bộ phận mềm mại.

Sàn nhà lạnh hơn vào ban đêm, trong lòng của Đường Tinh Khanh cũng lạnh lẽo. Cô muốn dùng lực đẩy Đông Phùng Lưu ra, nhưng Đông Phùng Lưu lại y như một tảng đá, không nhúc nhích chút nào.

Cô không thể đẩy anh ra nổi!

Ngoài sự bất đắc dĩ, Đường Tinh Khanh còn vô cùng giận dữ. Nghĩ tới việc mang thai không thể quan hệ được, không tốt cho đứa bé, cô căm hận hét lên: “Đúng vậy, người con gái trong khách sạn ngày hôm đó chính là tôi, ngọc bội cũng là của tôi. Tôi cũng biết Lưu Nhi Hân không phải là người mà anh muốn tìm, nhưng thì sao chứ? Đông Phùng Lưu, có tác dụng gì sao?!”

Tiếng thét của Đường Tinh Khanh khiến Đông Phùng Lưu ngừng mọi hành động lại. anh nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh, vẻ mặt thống khổ, rối rắm, và tức giận.

“Vì sao em không nói cho anh biết?” Đông Phùng Lưu chất vấn.

“Nói cho anh biết để làm gì…” Vẻ mặt của Đường Tinh Khanh không chút thay đổi, cô nhìn Đông Phùng Lưu, cười lạnh một tiếng: “Anh sẽ tin tôi sao? Anh có thể tin tôi sao? Ha ha ha… Nực cười, thật là nực cười, Đông Phùng Lưu anh biết tôi hận anh tới mức nào không? Tôi hận rằng thì ra từ đầu tới cuối đều là anh, tôi hận rằng đứa bé trong bụng tôi cũng là của anh, tôi hận rằng anh chưa từng tin tôi, tôi hận anh động tới bố tôi và anh Vinh Hiển, tôi hận anh đến nhường nào, hận không thể hủy hoại xương cốt của anh, ăn thịt anh, uống máu anh, băm anh ra thành trăm ngàn mảnh!!!”

Vừa nói, Đường Tinh Khanh vừa ra sức giãy giụa để đẩy Đông Phùng Lưu ra: “Đông Phùng Lưu! Anh cút ngay đi! Tôi không muốn anh đụng vào tôi!”

“…” Đông Phùng Lưu không nói lời nào, lặng lặng nghe những tiếng gào thét cuồng loạn của Đường Tinh Khanh. Trong đêm tối, đôi mắt anh tĩnh lặng đến khó tả, nét mặt nghiêm túc, không có chút gì gọi là say.

Thực ra trên đường tới đây anh đã tỉnh rượu rồi, nhưng vì không biết phải mở miệng với Đường Tinh Khanh thế nào, nên anh mới vờ như uống say để tới gần cô.

Bầu không khí yên tĩnh một hồi lâu. Đông Phùng Lưu ngầm thở dài, nhẹ nhàng mặc lại chiếc áo đã bị anh cởi ra, sau đó ôm cô lên giường, giọng nói bất đắc dĩ: “Xin lỗi, Tinh Khanh…”

Lúc về anh đã suy nghĩ rất nhiều, biết được có một số chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn được, nhưng anh không phải người đàn ông vô trách nhiệm, biết đứa bé trong bụng của Đường Tinh Khanh là con anh, lần đầu tiên của cô cũng dành tặng cho anh, Đông Phùng Lưu nghĩ, anh không thể cô phụ Đường Tinh Khanh được.

Vì vậy anh quyết định, cho dù Đường Tinh Khanh có hận anh tới mức nào thì anh cũng phải gánh lấy cái trách nhiệm này, dũng cảm đối mặt với mọi sự trách móc.

Anh đã làm quá nhiều việc có lỗi với Đường Tinh Khanh, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Nhưng Đường Tinh Khanh không nghĩ như vậy, thấy mọi chuyện đều đã sáng tỏ, Đông Phùng Lưu đã biết hết thảy, lúc này là thời cơ tốt nhất để quyết liệt với nhau.

Đường Tinh Khanh cười lạnh lùng, giễu cợt nói: “Không cần nói xin lỗi gì cả, anh để tôi rời khỏi anh ngay lập tức, đó chính là sự bồi thường lớn nhất dành cho tôi. Đừng nói mấy lời hoa mỹ làm gì, Đường Tinh Khanh tôi không cần.”

Tại sao lại nói tới chuyện rời đi!

“Đường Tinh Khanh!” Đông Phùng Lưu ngắt lời Đường Tinh Khanh, sắc mặt anh âm trầm, nghiêm túc nhìn cô, nói: “Đúng vậy, anh biết, và cũng thừa nhận rằng chuyện mà anh làm với bố em và La Vinh Hiển khiến em phải buồn, phải đau lòng, anh cũng thấy có lỗi với em! Nhưng dù sao anh cũng là bố của đứa bé, chẳng lẽ em không thể vì đứa bé mà tha thứ cho anh một lần, để anh có cơ hội chuộc tội sao?!”

“Phi!” Đường Tinh Khanh ném mạnh một chiếc gối về phía Đông Phùng Lưu, khuôn mặt tàn nhẫn và khinh thường: “Đông Phùng Lưu! Anh đừng có ở đây làm tôi buồn nôn nữa! Chẳng phải anh đã nói anh cũng hận tôi tận xương sao! Chẳng phải anh đã nói sẽ khiến nhà chúng tôi nợ máu trả bằng máu sao! Chẳng phải anh đã tuyên bố rằng nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà tôi sao! Bây giờ anh quăng những lời lẽ hùng hồn đó đi đâu mất rồi?! Còn bố của đứa bé nữa chứ… Chẳng lẽ anh quên là lần trước ở bệnh viện anh đã nghĩ đủ mọi cách để ép tôi phá thai sao? Anh quên đã hiểu lầm tôi và La Vinh Hiển thế nào rồi sao?”

“Đông Phùng Lưu! Anh có biết xấu hổ hay không? Anh không sợ mất mặt, tôi còn thấy khó chịu hộ anh đấy!”

Sự phẫn hận trong mỗi tiếng nói của Đường Tinh Khanh khiến sắc mặt của Đông Phùng Lưu ngày càng khó coi, thậm chí không thể đứng vững nổi nữa.

“Đúng vậy… Em nói không sai, là lỗi của anh, đáng đời anh!” Sắc mặt của Đông Phùng Lưu tái đi, anh nhìn Đường Tinh Khanh, sự thống khổ và giãy giụa ngập tràn trong đôi mắt: “Nhưng lúc đó anh không biết chuyện mà! Anh không biết em là bé mèo hoang, cũng không biết em đã dâng hiến lần đầu tiên của mình cho anh, vậy nên anh mới hiểu lầm em… Bây giờ anh đã biết sai rồi, chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội sao?!”

“Đông Phùng Lưu, sao anh không chết đi?! Tôi có nói với anh Lưu Nhi Hân không phải bé mèo hoang mà anh muốn tìm chưa, tôi có nói với anh tôi và anh Vinh Hiển là trong sạch chưa, tôi có nói với anh tôi không phải đồ lẳng lơ mà anh vẫn hay nói chưa?!! Giờ anh tới nói với tôi là anh biết sai rồi, dựa vào đâu chứ? Anh không xứng tới xin xỏ sự thông cảm của tôi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK