Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thế nhưng, bây giờ cô và Đông Phùng Lưu đã quen biết nhau đã 5 năm rồi, trong 5 năm ấy, cô ta dốc hết tâm sức, muôn vàn cách cũng không thể khiến Đông Phùng Lưu có suy nghĩ gì với bản thân mình, hai người vẫn nhạt nhẽo, vẫn xa cách như vậy.

Lâu dần, Doãn Thu Ngọc thậm chí còn nghi ngờ anh không được bình thường…

Doãn Thu Ngọc đứng một chỗ ngây ra một lúc lâu, thấy dáng vẻ của Đông Phùng Lưu vẫn không đoái hoài đến cô ta, cô ta chỉ có thể chán nản bước ra khỏi văn phòng.

Nhưng không ngờ vừa mở cửa, bên ngoài đột nhiên có một bóng người đổ về phía cô ta.

Doãn Thu Ngọc nhất thời chưa kịp phản ứng, người đó ngã lên người cô, miệng không ngừng hô.

“Là cô?” Doãn Thu Ngọc nhăn mặt, đây không phải là thư kí vốn phải ở bàn thư kí sao, tại sao lại xuất hiện ở ngoài cửa, theo tình thế bất ngờ, chưa biết chừng cô ta vừa ở ngoài cửa nghe trộm?

Nghĩ đến mục đích của thư kí, Doãn Thu Ngọc lập tức đanh mặt lại, mặt tối sầm chất vấn: “Cô ở đây làm gì?”

“Cái đó…tôi…” Thư kí vội vàng ổn định cơ thể, bị Doãn Thu Ngọc dọa đến nỗi không biết nói cái gì, khóe mắt nhìn về phía Đông Phùng Lưu, phát hiện Đông Phùng Lưu đang ngồi trước máy tính tiếp tục công việc mà không có biểu cảm gì, hoàn toàn không quan tâm những việc xảy ra ở đằng này.

“Sao? Cô cái gì mà cô? Nói thật cho tôi biết, nếu không tôi không bỏ qua cho cô đâu!” Doãn Thu Ngọc trừng mắt mắng thư kí, cô đổ toàn bộ mọi sự tức giận mà lúc nãy phải hứng chịu từ Đông Phùng Lưu lên người thư kí.

Thấy Đông Phùng Lưu không quan tâm đến việc này, thư kí cắn môi, vẫn chưa kịp nói gì thì bị Doãn Thu Ngọc quát tháo: “Nhìn gì mà nhìn? Không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cô à?”

Ả phụ nữ này, thường ngày muốn dụ dỗ Đông Phùng Lưu cũng bỏ qua đi, cái lúc quan trọng thế này còn dám nghe lén Đông Phùng Lưu, thật là càng lúc càng không xem vị hôn thê như cô ra gì. Nếu không phải Đông Phùng Lưu ở đây, cô thật sự muốn thưởng cho ả phụ nữ này một bạt tai rồi.

Thư kí vốn dĩ trong lòng bất an, bây giờ nghe thấy Doãn Thu Ngọc không phân trắng đen mà mắng mình, lập tức tức giận, cô ta tức giận lườm Doãn Thu Ngọc, bộ dạng rõ ràng là bị bức ép: “Cô dựa vào cái gì mà ỷ thế hiếp người mắng nhiếc tôi như vậy, nếu không phải cô nói chỉ cần đem hết những chuyện và những người mà tổng giám đốc tiếp xúc thông báo cho cô, sau đó thì cô có thể để tôi ở bên cạnh tổng giám đốc. Sao vậy, bây giờ cô muốn lật lọng phải không?”

Dù gì ban nãy lúc cô ta nghe lén cũng nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên trong rồi, cũng biết được Đông Phùng Lưu vì việc Doãn Thu Ngọc sắp xếp người ở bên cạnh anh mới giận dữ lớn đến như vậy.

Mà cô ta lại là người mà Doãn Thu Ngọc sắp xếp, vốn dĩ cô ta còn lo lắng bản thân có thể tiếp tục ở đây làm thư kí nữa hay không, bây giờ nhìn thấy Doãn Thu Ngọc mắng cô ta một cách hung hăng như vậy, là người phụ nữ nào cũng không thể nhịn nổi.

Bây giờ cô muốn nhân cơ hội Đông Phùng Lưu ở đây, đem mọi chuyện nói ra, cùng lắm là bị đuổi việc.

Dù gì có chuyện này hay không, thì kết cục của cô cũng như nhau, chi bằng nhân cơ hội này mà hôm nay hả hê, cô thực sự chịu không nổi người phụ nữ ngoài một đằng trong một nẻo này nữa rồi.

Bình thường đanh đá cũng cho qua, cứ lúc nào ở trước mặt Đông Phùng Lưu thì giả vờ ngoan ngoan, cô xem thường nhất là loại người phụ nữ này!

Nghe thấy những lời đó của thư kí, Doãn Thu Ngọc thay đổi sắc mặt, cô lo lắng nhìn Đông Phùng Lưu một cái, thấy anh dường như bị những lời nói đó thu hút sự chú ý, lập tức quay đầu, nghiêm nghị nói: “Cái miệng cô giữ sạch sẽ chút cho tôi nhờ, đừng ngậm máu phun người! Cái gì mà tôi sắp xếp cô ở bên cạnh anh Lưu, cô có chứng cứ gì!”

“Tôi làm sao mà không có bằng chứng được?” Chắc là thư kí thực sự đã nhẫn nhịn Doãn Thu Ngọc rất lâu rồi, lúc nói câu đó, cô ta dường như cười giễu cợt giơ chiếc điện thoại trong tay ra, cười nói: “Có cần tôi cho tổng giám đốc xem không, tin nhắn vừa nãy gửi cho cô? À đúng rồi, còn cả tin nhắn trước đây gửi nữa.”

“Cô!” Doãn Thu Ngọc tức đến khó thở lườm thư kí, cô không bao giờ nghĩ đến, hình tượng từ trước đến nay mà cô luôn giữ trước mặt Đông Phùng Lưu lại bị một thư kí nhỏ bé hủy hoại, cô ta tức đến nỗi định giơ tay lên đánh người!

Càng lúc càng to chuyện, Đông Phùng Lưu tức giận dữ quát: “Hai người các người đều cút hết ra ngoài cho tôi!”

Âm thanh của Đông Phùng Lưu vang vọng cả văn phòng, khiến hai người phụ nữ đang bị bức ép ở cửa đều dừng lại, bộ dạng không biết phải làm gì nhìn anh.

“Còn ngây ra đó làm gì, đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai!” Cơn tức giận của Đông Phùng Lưu đã kìm nén đến tột cùng rồi, sắc mặt u ám, dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Anh đang làm việc mà hai người phụ nữ lại không phân thời gian địa điểm mà cãi nhau, thật là phiền!

Đông Phùng Lưu vừa dứt lời, Doãn Thu Ngọc và thư kí bị dọa đến nỗi vội vàng ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại, chỉ sợ Đông Phùng Lưu một khi tức giận, thì có thể hủy diệt hai người họ.

Sau khi Doãn Thu Ngọc và thư kí đi ra, văn phòng cuối cùng lại trở lại trạng thái yên tĩnh, Đông Phùng Lưu hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại nội bộ lên gọi cho bộ phận nhân sự, yêu cầu họ lập tức đổi cho anh một thư kí khác.

……

Nam Cường Thịnh mang Đường Ngũ Tuấn về nhà, dẫn thằng bé đến trước cửa phòng rồi mở cửa ra, Nam Cường Thịnh nói bằng giọng có lỗi: “Ngũ Tuấn à, chú xin lỗi, vì sự việc đột ngột quá, chú sai người dọn dẹp qua phòng này chút, không biết cháu có thích không.”

Cửa phòng vừa mở ra, tường màu xanh da trời, chiếc giường đầy thú nhồi bông, ở một góc phòng còn đặc biệt chu đáo để rất nhiều người máy, còn có cả một vài đồ chơi của con trai.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Đường Ngũ Tuấn mấp máy môi, cậu đã qua cái tuổi thích chơi đùa rồi, căn phòng ở Mỹ được bày biện giống như người lớn, vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có đồ chơi như thế này.

Đường Ngũ Tuấn cố gắng không để sự bất lực của mình biểu hiện ra ngoài, cậu ngẩng đầu nhìn Nam Cường Thịnh, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu nói: “Chú Nam Cường, cháu thích chơi máy tính, chú có máy tính cho cháu không ạ?”

“Cái này…cháu thích chơi máy tính?” Nam Cường Thịnh suy nghĩ một lúc, anh còn tưởng trẻ con đều thích những món đồ chơi này, không ngờ thằng bé lại thích chơi máy tính…

Cách giáo dục của Đường Tinh Khanh đúng là không giống với người khác!

“Vâng, cháu thích chơi máy tính nhất, máy tính là đồ chơi tốt nhất, thú vị nhất trên thế giới.” Đường Ngũ Tuấn dùng giọng mềm nhũn ngây thơ cười nói.

Nam Cường Thịnh gật đầu, máy tính quả thật là đồ chơi rất đáng để tìm hiểu, bởi vì những thứ mà máy tính đề cập đến thực sự rất rộng rãi, có trò chơi, còn có thể tìm kiếm tin tức. Đường Tinh Khanh chuẩn bị thứ này cho con trai cô cũng là một ý kiến hay.

Nam Cường Thịnh vui vẻ mang máy tính trong phòng sách của mình chuyển đến phòng của Đường Ngũ Tuấn, trước khi đi còn cẩn thận nhắc nhở: “Cháu không được chơi lâu quá đâu đấy, cái này có tia bức xạ, không tốt cho sức khỏe.”

Đường Ngũ Tuấn vừa định nói cháu đương nhiên biết rồi, nhưng nghĩ lại nếu như chú ấy nói thì chắc chắn sẽ để lộ IQ của mình, chứng tỏ mình hiểu quá nhiều.

Thế là Đường Ngũ Tuấn hỏi một câu rất phù hợp với tuổi tác mình, khuôn mặt háo hức nhìn Nam Cường Thịnh nói: “Chú Nam Cường, tia bức xạ là gì ạ?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK