Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mà mặt khác, Đường Tinh Khanh được đưa vào phòng phẫu thuật điều trị, còn La Vũ Hạo và Nam Cường Thịnh đang sốt ruột đợi bên ngoài.

Hai người đứng hai bên, chẳng khác nào thần giữ cửa. Suốt khoảng thời gian ấy, La Vũ Hạo luôn chăm chú nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật, dường như muốn xuyên qua cánh cửa đó để tận mắt thấy tình hình hiện giờ của Đường Tinh Khanh.

Nam Cường Thịnh thấy La Vũ Hạo trông có hơi tức cười, anh ta hắng giọng, sau đó nói: “Thật không ngờ người thừa kế gia tộc La Thị lại si tình đến mức này, ha ha!”

La Vũ Hạo nhìn Nam Cường Thịnh đầy nghi ngờ, lúc này mới nhớ lại cảnh anh ta lo lắng ôm Đường Tinh Khanh đi tìm bệnh viện, anh ta không để ý tới thân phận của mình mà mở lời trước, nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nếu tôi và Đông Phùng Lưu cứ tiếp tục đấu đá như vậy, Tinh Khanh sẽ nguy hiểm.”

Nam Cường Thịnh mím môi nói: “Cảm ơn? Anh có tư cách gì nói cảm ơn với tôi? Người tôi cứu là Đường Tinh Khanh, là vợ của Lưu, người phải nói cảm ơn cũng nên là Đông Phùng Lưu mới đúng.”

Lúc Nam Cường Thịnh nói, đôi mắt nheo lại, khóe miệng nhếch lên với độ cong rất đẹp.

Khác với Đông Phùng Lưu, nụ cười mỉm của anh ta rất trong sáng, không hề hàm chứa sự châm chọc hay giễu cợt, mà đơn thuần chỉ cười mà thôi.

La Vũ Hạo ngạc nhiên, có điều rất nhanh chóng cười một cách thản nhiên, nhún vai nói: “Anh nói đúng, có điều với thân phận là anh trai của Tinh Khanh, tôi cảm ơn anh cũng không có gì là quá đáng nhỉ?”

La Vũ Hạo không vì câu nói đó của Nam Cường Thịnh mà tức giận, ngược lại rất vui vẻ hòa nhã.

Cho dù là La Vũ Hạo hay Nam Cường Thịnh, trước giờ họ đều ôn hòa nhã nhặn, phong độ thanh thoát nhẹ nhàng, cho nên sau vài câu nói đơn giản kia, hai người tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại cũng đã có thiện cảm nhất định với đối phương.

Đúng lúc La Vũ Hạo muốn hỏi Nam Cường Thịnh vài chuyện, thì cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra.

Bác sĩ chính bước ra ngoài gỡ khẩu trang, nhìn La Vũ Hạo và Nam Cường Thịnh, sau đó cười nói: “Không sao cả, hai mẹ con đều đã an toàn, có điều phải chú ý nghỉ ngơi, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê, phải chăm sóc cẩn thận.”

Hai người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, nếu xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng, thì kể cả là đối với họ hay Đông Phùng Lưu, cũng đều là chuyện rắc rối.

Đường Tinh Khanh được đưa về phòng bệnh, La Vũ Hạo vốn định ở lại chăm sóc Đường Tinh Khanh nhưng lại bị Nam Cường Thịnh từ chối.

“Quan hệ giữa anh và Tinh Khanh trong mắt người khác rất mờ ám, cho nên anh bắt buộc phải về, nếu bị Lưu hiểu nhầm, đều không hay cho anh lẫn cô ấy.” Nam Cường Thịnh nói.

La Vũ Hạo nhìn khuôn mặt tiều tụy của Đường Tinh Khanh, nói: “Thế còn Tinh Khanh?”

Nam Cường Thịnh khẽ cười: “Tôi sẽ chăm sóc, anh cứ yên tâm.”

La Vũ Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy Nam Cường Thịnh cũng là người đáng tin, hơn nữa bây giờ làm như vậy quả thật không phù hợp, Tinh Khanh vẫn đang hôn mê, nếu anh và Đông Phùng Lưu lại xích mích, sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô.

“Vậy được!” La Vũ Hạo nói, trước khi đi, anh bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, lại hỏi: “Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc anh đứng về phía nào?”

Nam Cường Thịnh bật cười: "Hâm thật, lại còn chia phe chia cánh cơ đấy? Tôi chỉ là yêu quý Tinh Khanh, tự nguyện chăm sóc cô ấy mà thôi, không thể nói là đứng về phe nào.”

La Vũ Hạo gật đầu thấy có lý, quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tinh Khanh, căn dặn: “Vậy được rồi, tôi về, có thông tin gì gọi điện cho tôi.”

Nói xong, La Vũ Hạo vẫn hơi lưu luyến không muốn rời đi.

Nam Cường Thịnh luôn bên cạnh giường bệnh Đường Tinh Khanh, đợi cô tỉnh lại.

Nhưng dường như Đường Tinh Khanh đã gặp phải ác mộng, luôn ngủ trong sự bất an, chau mày, không ngừng lăn qua lăn lại.

Nam Cường Thịnh thấy vậy, không nhịn được muốn vuốt đôi mày đang nhíu chặt ấy. Tay vừa chạm vào làn da của Đường Tinh Khanh, Nam Cường Thịnh lại nghĩ rằng đây là người phụ nữ của anh em mình, không được làm bừa…

Suy nghĩ một lúc, Nam Cường Thịnh dần dần thu tay lại.

Nhưng không ngờ, Đường Tinh Khanh đột nhiên mở mắt, nắm chặt tay anh ta, sau lại hoảng hốt thất thần muốn ngồi dậy, khàn giọng la lên: “Con của tôi đâu!”

“Em đừng kích động, em vừa làm phẫu thuật, bác sĩ nói em không được kích động mạnh.”

Nam Cường Thịnh dìu cô nằm xuống, dịu dàng an ủn cô.

Đường Tinh Khanh dường như vẫn chưa thoát khỏi đau khổ để bình tĩnh trở lại, ánh mắt vô hồn, sắc mặt thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Con… con tôi đâu…”

Thấy Đường Tinh Khanh tiều tụy đáng thương như vậy, Nam Cường Thịnh không cầm lòng được, kìm nén sự kích động muốn ôm cô vào lòng, anh ta dịu dàng an ủi: “Em đừng lo, con của em vẫn còn, đứa bé vẫn ổn.”

Nghe câu nói này, Đường Tinh Khanh mới đưa mắt nhìn về phía Nam Cường Thịnh, trông thấy anh thì ngây người một lúc, sau đó mới nắm chặt tay áo anh ta, lo lắng nhìn, hỏi: “Anh nói thật sao? Con tôi vẫn còn? Thực sự vẫn còn?"

“Anh nói thật mà.” Nam Cường Thịnh vỗ vỗ vai Đường Tinh Khanh, ý muốn cô bình tĩnh lại.

Không ngờ sau khi Đường Tinh Khanh nghe được câu nói này, lại bình tĩnh hơn so với dự tính của anh ta, cô nhanh chóng buông đôi tay đang nắm chặt tay áo anh ta, từ từ nằm xuống giường.

Một tay xoa bụng, Đường Tinh Khanh vui mừng yên tâm nói: “Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi….”

Nhìn thấy nụ cười dần trở lại trên khuôn mặt Đường Tinh Khanh, Nam Cường Thịnh trong lòng nhẹ nhõm, âm thầm thu lại cánh tay vẫn đang đưa lên, quan tâm hỏi han: “Sao rồi, em cảm thấy trong người thế nào?”

Nghe vậy, Đường Tinh Khanh mới trở lại bình thường, nhìn Nam Cường Thịnh, lễ phép gật đầu: “Khá ổn, cảm ơn anh.”

Đường Tinh Khanh gặp Nam Cường Thịnh mấy lần nhưng vì anh ta và Đông Phùng Lưu là bạn tốt của nhau, cô không ngờ rằng hôm nay anh ta lại đến thăm cô.

Đường Tinh Khanh chỉ nhớ trước lúc hôn mê, cô bị hai người vệ sĩ Đông Phùng Lưu gọi vào lôi kéo đến chảy máu ở đùi, cứ tưởng rằng không giữ được đứa trẻ, hơn nữa trong giấc mơ vừa nãy, cô trông thấy vẻ mặt diễu cợt của Đông Phùng Lưu, anh cười mỉa mai nói con cô chết rồi.

“Không sao là tốt rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe, muốn ăn gì, uống gì cứ bảo anh.” Nam Cường Thịnh ôn tồn nói.

Đường Tinh Khanh nhìn Nam Cường Thịnh vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao bạn tốt của Đông Phùng Lưu lại đối xử tốt với cô như vậy, liệu có phải Đông Phùng Lưu cắn rứt lương tâm, bản thân anh ta thấy hổ thẹn cho nên mới để bạn tốt của hắn đến chăm sóc cô?!

Không, không, không, Đường Tinh Khanh sẽ không nhẹ dạ cả tin rằng Đông Phùng Lưu sẽ hồi tâm chuyển ý thêm một lần nào nữa, trước đó vì tin anh, mà cô suýt chút nữa bị Lưu Nhi Hân đẩy xuống cầu thang!

Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không tin anh thêm lần nào nữa!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK