Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thủ lĩnh vừa nhìn thấy bầu không khí không ổn, lập tức cầu xin tha thứ: “Thưa chị, đã mạo phạm rồi, đã mạo phạm rồi, nhưng đây cũng không phải là ý định của chúng tôi, là có người sai khiến chúng tôi đó, đừng trách chúng tôi mà.”

Có người sai khiến?

Đường Tinh Khanh và Phương Minh vừa nghĩ liền biết được nhất định là do cái ả Lưu Nhi Hân đó, cô ta bị thiệt thòi ở tiệm cà phê, thế nên đã hối lộ đám côn đồ này, định trả thù hai người họ.

Nhưng Phương Minh sẽ không cho qua dễ dàng như vậy, cô ấy vừa cười lạnh lùng vừa nói: “Bây giờ mới biết lỗi, đã quá trễ rồi.”

Nói đoạn, Phương Minh dùng ánh mắt ra dấu với một thành viên của băng đảng đua xe, người nọ gật gật đầu, sau đó cả đám băng đảng đua xe liền gỡ mũ bảo hiểm xuống rồi đặt lên xe mô-tô, xoa xoa nắm tay đi về phía đám côn đồ kia.

Đường Tinh Khanh thấy tình hình tệ đi, cô kéo Phương Minh rồi nói: “Như vậy có phải là làm quá rồi không? Làm lớn chuyện sẽ không tốt đâu.”

Phương Minh nhíu mày nhìn Đường Tinh Khanh, không vừa lòng nói: “Tinh Khanh, cậu mềm lòng quá, cho dù là đối diện với Đông Phùng Lưu hay đối mặt với đám cặn bã này, bọn họ đều là gieo gió gặt bão, không thể trách chúng ta.”

Nhưng Đường Tinh Khanh lại tỏ ra không sao mà nói: “Cũng may chúng ta không xảy ra chuyện gì, hơn nữa, bắt cướp thì nên bắt kẻ đầu sỏ mới đúng, kẻ xấu thật sự chính là người phụ nữ tên Lưu Nhi Hân kia.”

Trong lòng Phương Minh đang giận dữ, nhưng lại không đành lòng trút lên Đường Tinh Khanh, mà chỉ nói với tay sai của mình: “Dạy dỗ một chút là được, đừng làm lớn chuyện.”

Tiếp theo, đám côn đồ kia liên tục hét lên từng tiếng thảm thiết, khiến cho người nghe cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng Đường Tinh Khanh biết được, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Phương Minh rồi, nếu không có cô ở đây, chỉ sợ những tên côn đồ này sẽ thê thảm hơn nhiều.

Chẳng qua, sự phẫn nộ trong lòng Đường Tinh Khanh đối với Lưu Nhi Hân vẫn còn đó.

Sau khi về đến nhà, Đường Tinh Khanh liền đi thẳng đến phòng Lưu Nhi Hân.

Lưu Nhi Hân đang vừa hát ngân nga vừa nói cười với cô giúp việc, cô ta đang trang điểm ở trước gương, mà cô giúp việc thì đứng bên cạnh không ngừng nịnh nọt, Đường Tinh Khanh vừa vào cửa liền nghe thấy cô giúp việc nói: “Cô Lưu xinh đẹp hơn người phụ nữ tên Đường Tinh Khanh kia nhiều, da dẻ cũng đẹp như vậy, chả trách cậu chủ Đông Phùng lại gục ngã trước cô.”

Lưu Nhi Hân thì tỏ ra đó là lẽ đương nhiên, đang tỉ mỉ vẽ lông mày.

Cô ta nhìn vào gương thấy được Đường Tinh Khanh đang đi tới từ ngoài cửa, không khỏi có chút nghi ngờ, bởi vì cô ta nhìn thấy tay Đường Tinh Khanh vẫn đang cầm túi của mình, áo quần cũng hoàn hảo không bị hao tổn gì, không hề có chút gì giống như bị cưỡng bức.

Trong lòng Lưu Nhi Hân thầm rủa mắng đám côn dồ kia không hoàn thành nhiệm vụ, báo hại mình tốn mất một khoản tiền.

Đường Tinh Khanh đứng sau lưng Lưu Nhi Hân, nói lớn tiếng: “Lưu Nhi Hân, không ngờ cô lại sử dụng thủ đoạn thấp hèn như vậy, hơn nữa, có chuyện gì thì cô cứ nhắm vào tôi đi, đừng liên lụy bạn bè của tôi.”

“Thật đúng là có phong thái của nữ chủ nhân đấy, chẳng qua chỉ là châu chấu sau mùa thu mà thôi, để xem cô còn có thể nhảy nhót được mấy ngày nữa, ha ha.”

Đường Tinh Khanh không hề để ý việc cô ta chế nhạo thân phận nữ chủ nhân của mình, chỉ tức giận nói: “Lưu Nhi Hân, mặc dù kế hoạch ác độc lần này của cô đã thất bại, nhưng mà, nếu như còn có lần sau, thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.”

Lưu Nhi Hân quay đầu lại, trưng ra một bộ dạng vô tội, chớp chớp mắt nói: “Tôi nói này cô chủ Đông Phùng, từ đầu tới đuôi tôi đều không hiểu cô đang nói cái gì. Cô làm ơn đừng tùy tiện vu oan cho người khác.”

“Chỗ này không có người nào khác, cô cần gì phải trưng ra bộ dạng khiến người ta buồn nôn như vậy, nếu như còn có lần sau, Lưu Nhi Hân, Đường Tinh Khanh tôi cũng không phải là người mà cô có thể dễ dàng ăn hiếp đâu, tới lúc đó đừng trách tôi không khách sáo.” Nội tâm của Đường Tinh Khanh đã bị cơn giận dữ lấn chiếm toàn bộ.

“Cậu chủ Đông Phùng, cậu đã về rồi…”

Lúc này Lưu Nhi Hân đang định lên tiếng, đột nhiên nghe thấy giọng nói của cô giúp việc truyền xuống từ trên lầu, tiếp theo đó, tiếng bước chân của Đông Phùng Lưu liền truyền lên đây.

Lưu Nhi Hân chớp chớp mắt vài cái, giống như nghĩ ra gì đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, sau đó tự tát một bạt tai lên mặt mình!

“Lưu Nhi Hân, cô!”

Đường Tinh Khanh còn chưa nói xong, Đông Phùng Lưu đã xuất hiện ở cửa phòng, đương nhiên là đã nhìn thấy được cảnh Đường Tinh Khanh chỉ vào Lưu Nhi Hân mà mắng chửi.

Đông Phùng Lưu nhíu mày, nói lớn tiếng: “Đường Tinh Khanh, cô đang làm gì vậy?”

Vừa dứt lời, Đông Phùng Lưu bước nhanh đến trước người Lưu Nhi Hân, kéo Lưu Nhi Hân vào trong lòng mình mà ôm thật chặt.

Lưu Nhi Hân rúc vào trong lòng Đông Phùng Lưu, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương, vừa run rẩy khắp người vừa nói: “Cô ấy, em không biết tại sao, cô ấy đột nhiên muốn đánh em… còn tát em một bạt tai…”

Đường Tinh Khanh cuống cả lên, giải thích: “Không phải như vậy đâu, là cô ta…”

Đường Tinh Khanh còn chưa nói xong, liền bị Đông Phùng Lưu thẳng tay đẩy ra, đụng vào vách tường lạnh lẽo mà rắn chắc. Cô chỉ cảm thấy toàn bộ ruột gan đều bị chấn động, cơn đau nhức truyền đến khiến cho cô phải dựa vào tường, nhúc nhích một chút cũng cảm thấy khó khăn.

Đông Phùng Lưu ôm Lưu Nhi Hân chặt hơn nữa, lúc anh ta nhìn thấy năm dấu ngón tay đỏ trên mặt Lưu Nhi Hân, và cả hốc mắt ướt át hơi ửng đỏ của cô ta, lập tức lạnh lùng nói với Đường Tinh Khanh: “Còn gì để nói nữa? Tốt nhất là cô nên xin lỗi ngay lập tức.”

Anh ta không tin cô!

Đường Tinh Khanh bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, không khỏi cười lạnh.

Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng Đông Phùng Lưu càng tức giận hơn: “Đường Tinh Khanh, đây là cô tự chuốc lấy.”

Đông Phùng Lưu càng nhìn Đường Tinh Khanh càng cảm thấy phẫn nộ hơn, sau khi nói xong liền giơ tay lên, vung một bạt tay về phía mặt cô.

Hình như Đường Tinh Khanh đã biết sẽ có chuyện này từ sớm, lòng cô đã nguội lạnh, nhìn bạt tai đó sắp đánh tới, cô không tránh né, chỉ nhắm mắt lại, còn ngẩng mặt lên một cách quật cường, mặc cho Đông Phùng Lưu đánh cô.

Đông Phùng Lưu không ngờ được Đường Tinh Khanh lại có phản ứng như vậy, đột nhiên ngẩn ra, bàn tay anh ta khựng lại, cuối cùng vẫn không giáng cái tát bạt tai đó xuống.

Lưu Nhi Hân đứng ở sau lưng Đông Phùng Lưu mà cười đắc ý, cô ta đang đợi bạt tai này của Đông Phùng Lưu, khiến cho Đường Tinh Khanh hoàn toàn sụp đổ. Cho nên khi Đông Phùng Lưu không có nỡ tát xuống, cô ta cảm thấy hơi tiếc nuối.

Vừa nghĩ đến đây, Lưu Nhi Hân liền thu lại vẻ tươi cười, chuyển sang khóc thút thít, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt hơi sưng đỏ của mình.

Đông Phùng Lưu nghe thấy tiếng khóc uất ức của Lưu Nhi Hân, tất nhiên cũng cảm thấy đau lòng, liền ôm lấy Lưu Nhi Hân mà an ủi nhỏ nhẹ, sau đó lại nói tiếp: “Nếu không phải trừng phạt thế nào đây? Em quyết định đi, Nhi Hân.”

Lưu Nhi Hân nghĩ ngợi một lúc, nói bằng một giọng yếu ớt: “Em cũng không muốn anh đánh người, nhưng người phụ nữ này thật sự rất quá đáng, em không muốn nhìn thấy cô ấy nữa.”

Đông Phùng Lưu gật gật đầu, gọi cô giúp việc và vệ sĩ ở ngoài cửa vào đây, rồi nói với họ: “Đưa cô chủ về phòng, không có lệnh của tôi không được để cô ta ra khỏi phòng nửa bước.”

Đường Tinh Khanh vẫn cười lạnh lùng, bị mấy tên thuộc hạ của Đông Phùng Lưu ném vào trong phòng ngủ, giam lỏng? Ha ha!

Cùng lúc đó, thuộc hạ của Đông Phùng Lưu đứng canh giữ bên ngoài cửa phòng của Đường Tinh Khanh, bây giờ cô chính là một tù nhân mà thôi, có lẽ cả đời này cũng sẽ là tù nhân của Đông Phùng Lưu.

Đường Tinh Khanh thấy kiệt sức, chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn của mình cũng bị ném đi mất, cô nằm trên giường, trong căn phòng u ám, cảm xúc của cô chỉ còn lại sự chết lặng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK