Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
một chút về kế hoạch của Đầu trọc nên mới sắp xếp việc dự tiệc vào tối nay, như vậy cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.Đương nhiên là lịch song không sợ Đông Phùng Lưu nhưng nếu Đông Phùng Lưu muốn tới cướp người từ trong tay hắn ta thì hắn ta sẽ rơi vào thế cực kỳ bị động.Khi Lịch Song nhận được tin Đầu trọc bị bắt, hắn ta đang ở một bữa tiệc tối từ thiện nào đó nâng ly cụng cốc với người khác, tay phải thì khoác lấy Đường Linh Khanh gương mặt cứng nhắc mà chủ động giới thiệu với người khác đây là bạn gái của mình. Sau khi nghe được tin này, sắc mặt Lịch Song thoáng cái đã thay đổi, hắn ta không ngờ Đầu trọc lại vô dụng như vậy, bị một kẻ tầm thường như Nam Cường thịnh một thân một mình đánh bại.Vì tức giận, tay cầm ly rượu của hắn ta dùng sức tới mức màu da cũng trở nên trắng bệch. Nếu không phải vì đang ở tiệc rượu, có thể hắn ta đã đập nát cái ly kia.

thấy sự khác thường của lịch Song, Trong lòng Đường Linh Khanh suy đoán không els Ecstadatphim thiệt bởi Đông Phùng Lưu. Vì thế cô lại trở nên vui vẻ, mũi hơi hếch lên. Nào ngờ Lịch Song vô tình nhìn thấy nụ cười mê người của Đường Minh Khanh, tâm trạng xấu trước đó lập tức bay sạch. Lịch Song ôm Đường Minh Khanh càng thêm thân mật, hắn ta cười nói: “Anh còn Tưởng rằng em sẽ không bao giờ cười nữa, có thể thấy em cười thật tối.”

Giọng nói của Lịch Song rất dịu dàng, cho dù đang ở trong tiệc tối ầm ĩ, sức mạnh thẩm thấu lòng người vẫn không thay đổi. Những người đứng xem có người đã chú ý tới Lịch Song và Đường

Linh Khanh, họ đều thể hiện ánh mắt hâm mộ khi nhìn cặp đôi trai tài gái sắc này. Đương nhiên cũng có người biểu lộ ánh mắt khinh thường, nguyên nhân cũng rất đơn giản, mới đây rõ ràng Đường Linh Khanh còn là người phụ nữ của Đông Phùng Lưu, thậm chí còn từng được lên tiêu đề báo chí.

Đường Tinh Khanh cũng cảm giác được ánh mắt của mọi người, cô cúi đầu, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ nhìn thấy anh tức giận nên mới thấy buồn cười, hiện tại anh cười thì tôi cũng chẳng thiết phải cười nữa.”

Lời giải thích khiến người ta khó chịu nhưng Tịch Song lại không nghĩ như thế, chỉ cần hắn ta có thể nhìn thấy Đường Tinh Khanh cười cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

“Vậy sau này anh tức giận nhiều thêm là được rồi, đương nhiên là sẽ không nổi giận với em đâu.”

Tịch Song nhẹ nhàng nghiêng đầu khi nói chuyện, góc độ này nhìn như hắn ta đang hôn lên má Đường Tinh Khanh vậy. Mà lúc này, Đường Tinh Khanh lại đang cúi đầu, thoạt nhìn như đang thẹn thùng. Hình ảnh đó lại là hòn đá rơi vào hồ lan ra ngàn lớp sóng.

Thậm chí, có rất nhiều phóng viên trong buổi tiệc từ thiện này đã từ bỏ nhiệm vụ chính của mình mà quay camera về phía hai người Tịch Song và Đường Tinh Khanh, không ngừng bấm nút điên cuồng. Ánh đèn sáng chói không ngừng lóe lên, làm cho hai người như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Rõ ràng là một buổi tiệc từ thiện nhưng kết quả lại thành một sân khấu thể hiện tình cảm.

Truyện có bản quyền được up trên

Chuyện này có mối liên hệ nhất định đến dư luận mà Đường Tinh Khanh đang gánh trên vai, cũng không thoát khỏi liên quan đến sức ảnh hưởng của Tịch Song, người vừa thể hiện mình với giới kinh doanh.

Nói tóm lại, vì lần tham gia tiệc từ thiện này mà Đường Tinh Khanh lại leo lên tiêu đề báo chí một lần nữa. Đường Tinh Khanh chắc chắn phát hiện ra việc này, thậm chí, cô còn có một loại dự cảm, việc này là do Tịch Song cố ý tạo nên, hắn ta muốn dùng áp lực dư luận để khiến Đường Tinh Khanh từ bỏ ý nghĩ trở lại bên cạnh Đông Phùng Lưu.

Nhưng dù Đường Tinh Khanh nhận ra được thì cũng vô dụng, cô không thể làm được gì, mà còn phải phối hợp với Tịch Song. Điều này thật sự khiến Đường Tinh Khanh phát điên.

Cũng chính vào lúc này, ánh đèn sân khấu sáng ngời đột nhiên trở nên lờ mờ, êm dịu. Tiếp theo, một bản nhạc Jazz hợp thời vang lên.

Nam nữ phân tán ra khắp sảnh giờ đây đều được âm nhạc gọi về, bắt đầu khiêu vũ.

Tịch Song nở nụ cười dịu dàng, khẽ khom lưng, làm một động tác vô cùng thân sĩ mời Đường Tinh Khanh khiêu vũ một điệu.

Đường Tinh Khanh lại chỉ lạnh lùng nhìn Tịch Song, không có chút phản ứng nào. Nhưng Tịch Song lại vờ như không thấy phản ứng của Đường Tinh Khanh, hắn ta trực tiếp nắm lấy tay Đường Tinh Khanh rồi nhẹ nhàng kéo cô đến.

Đường Tinh Khanh đột nhiên mất trọng tâm, ngã vào lòng Tịch Song, đang lúc cô định đẩy Tịch Song ra thì hắn ta lại vén lọn tóc đen bên tai cô lên, phun hơi thở nóng rực vào tai cô mà nói: “Đừng vội quên giao dịch của chúng ta, cho dù em chỉ làm dáng một chút cũng được nhưng không thể từ chối anh ngay tại đây.”

Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, câu đầu tiên của Tịch Song đã đánh cô trở lại nguyên hình. Cô đành phải an tĩnh lại, dán chặt mắt xuống nền nhà.

Tịch Song thấy Đường Tinh Khanh không còn phản kháng thì dùng một tay nhẹ nhàng đan vào tay Đường Tinh Khanh, xúc cảm từ bàn tay trắng nõn của Đường Tinh Khanh khiến hắn ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tiếp theo, tay còn lại của Tịch Song dịu dàng đặt lên eo Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh cảm thấy mình đã hoàn toàn bị khống chế, mặt đỏ lên, trong lòng lại tức giận không thôi, răng cắn chặt lấy môi.

Tịch Song căn bản không màng để ý tới dáng vẻ không tình nguyện này của Đường Tinh Khanh, tựa như việc có thể ôm Đường Tinh Khanh vào lòng cũng đã khiến hắn ta thỏa mãn rồi, bởi vậy hắn ta vẫn luôn cười rất vui vẻ.

Tiếng nhạc tăng dần, ánh đèn cũng càng lúc càng mập mờ.

Tịch Song kéo tay Đường Tinh Khanh vào đến sàn nhảy. Hai người họ vừa mới vào sàn nhảy đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoại trừ việc tự động tản ra để hai người trở thành trung tâm sàn nhảy, ánh đèn còn xoay tròn theo hai người, camera lại vang lên tiếng chụp hình lần nữa.

Hiện tại, Đường Tinh Khanh cảm thấy vận mệnh mình còn bi thảm hơn cả bình hoa, ít nhất bình hoa sẽ không bị giày vò thế này. Bây giờ cô giống như một con thú cưng chọc cười để chủ nhân vui vẻ, trong lòng cực kỳ chua xót.

“Những việc này là do anh cố gắng sắp xếp. Anh không thích phô trương nhưng vì em, anh nguyện ý làm như vậy. Anh muốn để cho tất cả mọi người đều biết em là người phụ nữ của anh.”

Giọng nói của Tịch Song rất nhẹ, trong một thoáng Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên, cô phát hiện nụ cười của Tịch Song có chút đáng sợ, nhịp tim cô cũng bất giác tăng nhanh.

“Những gì tên vô dụng Đông Phùng Lưu kia có thể cho em, anh cũng có thể cho em. Những gì hắn không thể anh lại vẫn có thể. Tinh Khanh, vì sao em còn nghĩ đến hắn?”

Tịch Song đột nhiên nói ra lời này, dùng ánh mắt bi thương nhìn chăm chú Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh tất nhiên không trả lời vấn đề ngu ngốc này nên cô chỉ hừ lạnh một tiếng.

Tịch Song vừa bước theo điệu nhảy vừa nói: “Lúc trước, Đông Phùng Lưu đối xử tàn nhẫn với em như vậy mà em còn có thể thay đổi suy nghĩ? Dù anh có làm gì, anh cũng sẽ không đối xử với em như hắn trước kia, anh muốn em trở thành tất cả của anh.”

Tiếng nói của Tịch Song càng lúc càng lớn, có thể là do hắn ta đang kích động.

Đường Tinh Khanh nhìn quanh, sau đó lại không kiên nhẫn trả lời lại: “Cho dù không thích Lưu, tôi cũng sẽ không thích loại người hèn hạ như anh. Ngay cả con nuôi của mình mà anh còn có thể đem ra để uy hiếp tôi, anh còn muốn tôi chấp nhận anh?”

Tịch Song ngừng khiêu vũ, thương tiếc vuốt ve mái tóc Đường Tinh Khanh, hắn ta lắc đầu: “Anh có thể không làm những việc này, anh sẽ không uy hiếp em nữa, chỉ cần em thật tình…”

Nghe Tịch Song nói chuyện hoang đường, Đường Tinh Khanh ngắt lời không chút lưu tình: “Không có cửa.”

Lời này khiến cánh tay Tịch Song đang quàng qua eo Đường Tinh Khanh đột nhiên căng cứng. Tiếp sau đó, Tịch Song thất thần nói: “Anh đã biết, anh nhất định phải đánh bại Đông Phùng Lưu… Anh nhất định phải hủy cái tên vô dụng kia mới được.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK