Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nghe thế, Nam Cường Thịnh liền ngớ người ra, anh ta nhìn Đông Phùng Lưu đang giận dữ bừng bừng, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Đường Tinh Khanh cũng không ngồi yên được nữa, dù cơ thể cô vẫn còn rất yếu, lời nói cũng không có sức lực nhưng cô vẫn trừng mắt lên nhìn Đông Phùng Lưu, hét lên: “Đông Phùng Lưu, lời này của anh là có ý gì, tốt nhất anh hãy giải thích cho rõ ràng đi!”

“Giải thích, còn gì đáng để giải thích nữa! Vết thương trên người cô là chứng cứ tốt nhất rồi còn gì!”

Đông Phùng Lưu giơ tay trái lên, đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, ép cô nhìn cho rõ: “Cô nhìn đi, đây chính là chứng cứ cô thông đồng với gian phu, mưu hại chồng mình! Con đàn bà đĩ thõa nhà cô, mới gả qua đây được bao lâu đã vội vã đi với tình nhân rồi. Giờ thì hay rồi, thấy tôi chướng mắt quá, vậy nên liền không đợi được mà đi thông đồng với gian phu để giết tôi giệt khẩu đây?”

“Đường Tinh Khanh, sao tôi lại không nhận ra tâm địa cô lại ác độc vậy chứ! Đến chồng mình mà cũng dám ra tay!”

Máu trên tay trái của Đông Phùng Lưu đã đông cứng lại, vết máu và vết thương vẫn còn rõ khiến người khác nhìn vào phải khiếp sợ, Đường Tinh Khanh đẩy tay anh ta ra, giận dữ hét lên: “Tôi không hiểu anh đang nói gì hết! Cái gì mà thông đồng với gian phu! Cái gì mà mưu hại chồng! Đông Phùng Lưu, đầu anh không có vấn đề gì đấy chứ!”

Mồm thì nói vậy nhưng huyệt thái dương của cô vẫn đập không ngừng, trực giác mách bảo cô rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không thì Đông Phùng Lưu sẽ không tức giận vậy đâu.

Nhưng những chuyện Đông Phùng Lưu nói, cô đâu có làm đâu!

“A ha ha ha...”

Nghe thế, Đông Phùng Lưu cười lớn, anh ta cười như điên như dại, cười đến đáng sợ, cười đến nỗi khiến người ta phải run lẩy bẩy, anh ta dùng bàn tay trái đang chảy máu tát mạnh vào mặt Đường Tinh Khanh một cái, lạnh lùng nói: “Đường Tinh Khanh, đến đây thôi, cô không cần giả vờ nữa. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng vờ vịt của cô, tôi đều cảm thấy buồn nôn!”

Nói xong cũng không cho Đường Tinh Khanh cơ hội giải thích, nói với Nam Cường Thịnh đang đứng ngoài cửa: “Đi, dù có phải đào hết tất cả lên cũng phải tìm được tên gian phu La Vinh Hiển ra đây cho tôi! Lại dám sai người đến giết tôi à, hôm nay tôi sẽ cho anh ta biết lão đây không phải kẻ dễ động vào đâu!”

Nghe thấy vậy, Nam Cường Thịnh mới hiểu ra, hóa ra kẻ giết người tối hôm qua là do La Vinh Hiển phái đến? Không chỉ có thế, hôm nay anh ta còn dám phái sát thủ đến chọc giận Đông Phùng Lưu nữa?

Nghĩ vậy, hình như là cũng có khả năng này, La Vinh Hiển vì Đường Tinh Khanh mà đọ sức với Đông Phùng Lưu, vậy nên đã làm ra chuyện này để uy hiếp Đông Phùng Lưu cũng nên.

Nghĩ đến đây, Nam Cường Thịnh chỉ lắc đầu, mong là sự việc không phải như anh ta nghĩ, nếu thật là như vậy thì La Vinh Hiển đã thật sự chọc giận được Đông Phùng Lưu rồi. Đông Phùng Lưu không phải là người dễ ăn hiếp thế đâu.

Nam Cường Thịnh chỉ có thể thầm cầu phúc cho La Vinh Hiển thôi.

Đông Phùng Lưu thân là trùm xã hội đen, nhờ tai mắt và các mối quan hệ trong giới xã hội đen nên anh rất nhanh đã tìm được La Vinh Hiển và bắt anh ta lại.

Đồng thời Đường Tinh Khanh còn chưa đến thời gian xuất viện cũng đã bị Đông Phùng Lưu sai người bắt khỏi bệnh viện, giam trong nhà, để tránh cô nhân lúc Đông Phùng Lưu không để ý mà trốn đi gặp La Vinh Hiển.

“Đông Phùng Lưu! Anh điên rồi à! Tôi là người, tôi là vợ anh đấy! Đông Phùng Lưu, sao anh phải nhốt tôi lại làm gì!”

Đường Tinh Khanh bị nhốt trong nhà chứa liên tục đập cửa, hét ra bên ngoài cửa.

Hồi âm lại với cô chỉ có tiếng cười lạnh lùng của Đông Phùng Lưu cùng với những câu nói khó nghe: “Không nhốt cô lại, lẽ nào tôi còn phải đợi con đàn bà đĩ thõa nhà cô lại đi thông đồng với gian phu đến giết tôi nữa sao, ha ha, cô cứ ngoan ngoãn ở đấy đi, tôi nhất định sẽ đưa xác tên La Vinh Hiển về cho cô xem!”

Ý thức được sự đáng sợ của thế lực Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh biết rõ anh là xã hội đen, cô không ngừng đập cửa, hét ầm lên: “Tôi không hề làm ra chuyện như anh nói! La Vinh Hiển anh ấy cũng không phải người như thế! Anh ấy vô tội! Anh đừng gây phiền phức cho anh ấy nữa!”

“Yo, đây chính là lên tiếng nói thay cho gian phu hả? Đau lòng sao?” Nghe thấy cô luôn miệng thanh minh cho La Vinh Hiển, cơn giận trong người Đông Phùng Lưu càng tăng thêm, chỉ cảm thấy lồng ngực như thiêu như đốt, anh không biết tại sao mình lại tức giận đến thế, mỗi khi từ miệng Đường Tinh Khanh thốt ra tên người đàn ông khác, anh liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Biết mình có giải thích cũng chẳng có tác dụng gì, Đông Phùng Lưu luôn mồm nói cô là con đàn bà đĩ thõa, trước nay luôn không chịu tin cô, Đường Tinh Khanh chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, nói một cách đường hoàng: “Cho dù anh tin hay không, tôi thật sự không thông dâm với La Vinh Hiển đi tìm cách giết anh, tối hôm đó lúc tên giết người ở đây, hắn ta cũng định giết tôi nữa! Nếu thật sự là tôi thông dâm với La Vinh Hiển như những gì anh nói, vậy tên giết người tại sao lại muốn ra tay với tôi chứ! Vậy nên chuyện này nhất định là có người muốn hãm hại tôi và La Vinh Hiển! Không tin anh có thể đi hỏi Nam Cường...”

“Câm mồm!” Đông Phùng Lưu nóng nảy đạp xuống cửa, khiến Đường Tinh Khanh bên trong đau điếng: “Một câu cô và La Vinh Hiển, hai câu cô và La Vinh Hiển! Đường Tinh Khanh cô và con đàn bà tiện nhân kia còn nói các người không phải một duộc? Còn dám nói chuyện lần này không phải do các người thông đồng với nhau sao? Đường Tinh Khanh, cô coi tôi là kẻ ngốc sao!”

Đông Phùng Lưu càng tức giận hơn, anh hận không thể mở cửa để phá bỏ đứa con trong bụng Đường Tinh Khanh đi, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt trước khi xuất viện của cô, cô yếu như vậy, nếu như còn phá thai thì chắc chắn sẽ lấy mạng cô mất.

Nghĩ đến đây, Đông Phùng Lưu càng khó chịu hơn, con đàn bà đĩ thõa Đường Tinh Khanh không thể không nhắc đến tên đàn ông khác được hay sao! Không thể an phận thủ thường một chút được hay sao!

Tức giận đã chiếm lấy lí trí của anh, Đông Phùng Lưu thật sự đã mở cửa ra, mặc kệ Đường Tinh Khanh phản kháng mà bịp miệng cô, lại lần nữa làm nhục cô trong nhà chứa.

Một bên, Lưu Nhi Hân đã đợi rất lâu rồi, muốn đi xem xem tình hình bên Đông Phùng Lưu nhưng Nam Cường Thịnh ngăn cô ta lại không để cô ta vào.

“Thịnh, anh cứ để tôi vào trong xem thử, Lưu cũng sẽ không trách anh đâu, không sao đâu.” Lưu Nhi Hân thấy không qua được liền vội vàng làm nũng với Nam Cường Thịnh.

Còn Nam Cường Thịnh căn bản sẽ không mắc lừa đâu, từ sau lần phát hiện ra điều đáng ngờ của Lưu Nhi Hân thì anh ta đã không còn thiện cảm với cô ta nữa.

Lưu Nhi Hân nói một hồi, thấy Nam Cường Thịnh vẫn không có động tĩnh gì liền tự thấy nhàm chán mà bỏ đi.

Sau khi Lưu Nhi Hân rời đi, Nam Cường Thịnh bỗng nhớ ra một chuyện, từ tầng hai nhìn Lưu Nhi Hân đi xuống tận tầng một, anh ta phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ!

Bóng lưng này... Bóng lưng của Lưu Nhi Hân căn bản không hể giống với bóng lưng trong bức ảnh mà Nam Cường Thịnh đưa cho Đông Phùng Lưu!

Lưu Nhi Hân này quả nhiên là không đơn giản mà.

“Cậu đang nhìn gì vậy?” Không biết từ lúc nào mà Đông Phùng Lưu đã đi đến bên cạnh Nam Cường Thịnh, trầm giọng hỏi.

Nam Cường Thịnh nhìn về hướng lúc Đông Phùng Lưu đến, không còn lo lắng nữa, Nam Cường Thịnh nói với Đông Phùng Lưu điều mình vừa phát hiện ra: “Lưu, Lưu Nhi Hân có vấn đề!”

Ai ngờ Đông Phùng Lưu nghe xong, bày ra bộ mặt xem thường, nói: “Mấy ngày nay cậu không nghỉ ngơi đủ, nghĩ nhiều rồi chăng.”

“Là thật đấy, tôi rất tự tin với mắt nhìn của mình, tuyệt đối không nhìn nhầm đâu!” Nam Cường Thịnh nói chắc như đinh đóng cột.

Thế nhưng Đông Phùng Lưu lại xua xua tay, chẳng thèm nói thêm gì nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK