Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Đâu có đâu...” Lưu Nhi Hân bị dọa hết hồn, cô ra nhìn Đông Phùng Lưu đứng bất động ở đó, vạm vỡ như thần tiên hạ phàm.

Đông Phùng Lưu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

Lưu Nhi Hân nuốt nước bọt, chậm rãi đi đến trước mặt anh, hai cánh tay dịu dàng vịn lên cổ anh, làm nũng: “Người ta nào có chuyện gì giấu Lưu chứ, em đã đem tất cả của em, toàn bộ đều giao hết cho anh rồi mà, người ta không có lừa dối,,,”

Đông Phùng Lưu mặt không cảm xúc, kéo Lưu Nhi Hân từ trên người mình xuống, anh nhìn thẳng vào mắt Lưu Nhi Hân, chất vấn: “Tốt nhất em đừng có ý định lừa dối tôi, nếu không để tôi phát hiện ra...”

Lần này Lưu Nhi Hân thật sự bị dọa đến nỗi hồn bay phách lạc rồi, cô ta lại sà vào lòng Đông Phùng Lưu, khóc thút thít: “Nhi Hân không có lừa dối Lưu, sao Lưu cũng không tin em vậy, hu hu... em thật sự không có...”

Nghe thấy tiếng khóc của Lưu Nhi Hân, Đông Phùng Lưu liền cảm thấy phiền.

Phải biết là người phụ nữ đĩ xõa kia mỗi lần bị anh ức hiếp, làm nhục nhưng chưa bao giờ từng khóc trước mặt anh.

Đợi đã, sao lại nghĩ đến người phụ nữ đĩ xõa đó nữa rồi?

Đông Phùng Lưu có chút bực dọc, anh kéo Lưu Nhi Hân ra, trong giọng điệu đầy sự mất kiên nhẫn: “Đủ rồi, cả ngày khóc lóc thì ra gì chứ, có gì thì từ từ nói.”

Lại bị Đông Phùng Lưu kéo ra tiếp, Lưu Nhi Hân rõ ràng có chút ngượng ngùng mà, cô ta đứng ngây ra đó, lại càng khóc thê lương hơn, con ngươi vụt qua tia xảo quyệt: “Lẽ nào Lưu quên rồi sao, lần đầu tiên của chúng ta, hôm đó trong khách sạn, anh vào nhầm phòng em, còn cố chấp nảy sinh quan hệ với em, lấy đi lần đầu tiên của em, anh thô lỗ như vậy...”

“Sau đó, em nhảy từ cửa sổ ra ngoài... hu hu... Em vốn còn nghĩ rằng đêm đầu mất rồi thì thôi, nhưng ai ngờ sau này lại tìm được anh, em, em cũng yên tâm giao mình cho anh rồi, không, không ngờ rằng giờ anh lại nghi ngờ em!”

Lưu Nhi Hân nói tiếp: “Rõ ràng em đã không màng danh phận mà đi theo anh rồi! Anh vẫn muốn em phải sao nữa!”

Nghe đến đây, sắc mặt Đông Phùng Lưu mới bắt đầu trở nên tốt hơn, anh vỗ vỗ lưng Lưu Nhi Hân, giọng nói lạnh lẽo nhưng vẫn coi là ôn hòa: “Được rồi, đừng khóc nữa, có thách em cũng chẳng dám giấu giếm tôi chuyện gì.”

Thế nhưng Lưu Nhi Hân vẫn không hài lòng, dù cô ta đã nín rồi nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự uất ức: “Nói đi nói lại thì Lưu vẫn là không tin em.”

“Anh tin em.” Đông Phùng Lưu nhẫn nại đáp, trong lòng lại có bất mãn với việc vẽ vời thêm chuyện của Nam Cường Thịnh, rõ ràng Lưu Nhi Hân biết tường tận chuyện hôm đó đến vậy, sao có thể không phải là mèo hoang nhỏ được chứ.

Anh cuối cùng muốn xem xem Nam Cường Thịnh có thể lấy chứng cứ gì đến đưa anh xem đây.

Nghe Đông Phùng Lưu khẳng định như vậy, Lưu Nhi Hân mới hết khóc lại cười, cô ta ôm lấy cổ Đông Phùng Lưu, mạnh dạn tặng cho anh nụ hôn của mình.

Trong lúc nhõng nhẽo, một vật màu xanh từ trên người cô ta rơi xuống, mà Lưu Nhi Hân lại đang chìm trong tình cảm dịu dàng của mình không cách nào rút ra được, ánh mắt sắc nhọn của Đông Phùng Lưu sau khi nhìn thấy vật quen thuộc đó, anh liền dừng động tác lại.

Bị làm mất hứng khiến Lưu Nhi Hân không vui vẻ gì, nhưng trên mặt lại đầy nghi hoặc mà hỏi Đông Phùng Lưu: “Lưu, anh sao vậy?”

Ánh mắt Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm vào ngọc bội trên đất, trong lòng bỗng xuất hiện ý tưởng gì đó, anh bình tĩnh nói với Lưu Nhi Hân: “Ngọc bội của em rơi rồi kìa.”

Lưu Nhi Hân nhìn theo ánh mắt Đông Phùng Nhi, thấy vật màu xanh trên đất kia trong lòng cô ta liền thoáng qua vẻ khinh thường, nhưng trên mặt vẫn giả bộ kinh ngạc mà thốt lên: “Trời ạ, sao lại bị rơi xuống đất thế này!”

Nói rồi liền khom lưng xuống nhặt lên, rồi lại vờ như rất cẩn thận mà giấu vào trong lòng.

“Em không xem xem nó có bị vỡ sao không à, lẽ nào vật đó đối với em không quan trọng chút nào sao?” Sắc mặt Đông Phùng Lưu rất lạ, khiến người ta chẳng thể nhìn ra được suy nghĩ của anh lúc này, cả người trông rất bí hiểm, chẳng thể nào nhìn thấu được.

Trong lòng Lưu Nhi Hân rất hồi hộp, không chắc là trong lời nói của Đông Phùng Lưu có phải có ý gì không, vẫn tỏ ra rất ung dung, nói: “Vừa nãy lúc em nhặt lên đã nhìn qua rồi, không bị sao cả.”

“Nói ra thì ngọc bội này thật sự rất quan trọng với em, đây là vật duy nhất mẹ em để lại cho em mà. Nếu không phải hôm đó anh nhặt được nó ở trong khách sạn thì có lẽ sau này em cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy nó nữa đấy. Lưu, anh đối tốt với em vậy, em thật sự rất rất yêu anh đấy!” Lưu Nhi Hân nhảy nhót lao vào tựa vào lòng Đông Phùng Lưu, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ mãn nguyện.

Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Lưu Tinh Nhi một hồi lâu rồi mới trút bỏ suy đoán trong lòng, xem ra là anh quá mẫn cảm đa nghi rồi. Lưu Tinh Nhi chính là mèo hoang nhỏ, mèo hoang nhỏ chính là cô, tuyệt đối không thể có người thứ hai được, anh không nên nghi ngờ cô nữa.

Lưu Tinh Nhi căn bản không biết suy nghĩ trong lòng của Đông Phùng Lưu, chỉ cảm thấy như mình vừa thoát được một phen, cũng may cô ta nhanh trí, nếu không thì mọi chuyện đã bị lộ tẩy rồi.

......

Đường Tinh Khanh bên ngoài vừa hay đi ngang qua liền đứng lại, cô đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của Lưu Nhi Hân và Đông Phùng Lưu rồi, khuôn mặt nghiêm nghị chìm vào lặng im suy nghĩ.

Bởi vì Nam Cường Thịnh đảm bảo với Đông Phùng Lưu là nhất định sẽ trả lại trong sạch cho La Vinh Hiển và tỏ ý sau này cố gắng ít qua lại với cô nên Đường Tinh Khanh liền được Đông Phùng Lưu thả ra khỏi nhà chứa, được quay về phòng mình ở.

Không ngờ hôm nay lúc đi ngang qua phòng của Đông Phùng Lưu lại nghe được câu chuyện thú vị đến vậy!

Những lời Lưu Tinh Nhi nói vô cùng giống với cuộc gặp giữa cô và nguwoif đàn ông lạ trong khác sạn kia, còn cả ngọc bội kia nữa, ngọc bội của Lưu Tinh Nhi cũng là bị mất trong khách sạn đó!

Điều này chứng minh gì chứ... Trên thế giới này lẽ nào thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Chuyện này... Chuyện này sao có thể chứ?

Đường Tinh Khanh nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, lần trước lúc ở trong viện Nam Cường Thịnh nói với cô chuyện này, vì tâm trạng đều đặt hết lên người bé con, lại thêm cả sức khỏe suy nhược nên không nghĩ nhiều đến vậy.

Hôm nay vừa nghe Lưu Nhi Hân nói vậy, cô liền cảm thấy những điểm đáng nghi trong chuyện này thật sự là quá nhiều mà!

Sao có thể có hai chuyện tương tự nhau cùng xảy ra như vậy được chứ? Còn nữa...

Thứ nhất, tại sao thái độ của Lưu Nhi Hân khi lần đầu tiên gặp cô, và những lần sau đó lại hoàn toàn khác nhau đến vậy chứ, thậm chí có thể nói là như gặp kẻ thù vậy, Lưu Nhi Hân nhất định có bí mật gì, lại còn cố ý tiếp cận cô nữa!

Thứ hai, lần đầu tiên của cô và của Lưu Nhi Hân đều là bị người ta cướp mất trong khách sạn chứ, ngọc bội cũng bị mất vào ngày hôm đó, lúc cô chất vấn Lưu Nhi Hân chuyện ngọc bội thì cô ta lại chỉ nói là cô ta đã luôn đeo trên mình rất nhiều năm rồi chứ?

Thứ ba, vừa nãy Đông Phùng Lưu lại nói cái gì mà có chuyện thì đừng giấu anh ta... Lẽ nào là nói Lưu Nhi Hân có bí mật gì không thể nói cho người khác sao?

Nhất định là chỗ nào đó có vấn đề mà... Nhất định là...

Đường Tinh Khanh suy nghĩ linh tinh lờ mờ cảm thấy có bí mật gì đó sắp bị cô phát hiên ra rồi, trong lúc cân nhắc suy nghĩ, cô đã quyết định đi tìm người hiểu rõ chuyện này nhất – Nam Cường Thịnh!

Cô phải tìm anh ta! Hỏi cho rõ chuyện này mới được!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK