Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặc dù về sau, đối với chuyện này Phương Minh một mực không chịu thừa nhận mình cũng muốn, nhưng thật sự mỗi một khắc, cô đều là thật lòng hy vọng Nam Cường Thịnh mau mau hôn tới, nhiệt tình chiếm lấy mình.

Mà lúc này trong mắt Nam Cường Thịnh, cho tới bây giờ đều chưa từng phát hiện Phương Minh đẹp như vậy. Không biết có phải bởi vì thuốc hay không mà trên mặt Phương Minh trước nay luôn hào sảng giờ cũng lộ ra vẻ thẹn thùng.

Cả khuôn mặt Phương Minh rồi đến tận lỗ tai đều đỏ giống như màu lửa vậy, trên người cô cũng cảm thấy lực chèn ép từ Nam Cường Thịnh truyền tới.

Phương Minh thật không dám tưởng tượng mình cũng sẽ bị đè dưới thân một người đàn ông, mấu chốt là thân thể cô còn bị hai bàn tay Nam Cường Thịnh tùy ý xâm lấn.

Nụ hôn của Nam Cường Thịnh rốt cuộc cũng in xuống, Phương Minh trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đôi mắt ý loạn tình mê của Nam Cường Thịnh.

Cô theo bản năng muốn đẩy ra, thế nhưng lại cảm thấy nụ hôn của Nam Cường Thịnh làm cho cô hết sức thoải mái, vừa mềm mại vừa dịu dàng, hơn nữa, những chỏm râu nhỏ vụn của Nam Cường Thịnh chạm trên gương mặt cô càng khiến trong lòng cô ngứa ngáy.

Hạ lưu!

Phương Minh vừa cảm thấy thoải mái, lại đồng thời khinh bỉ chính mình hạ lưu như vậy. Cô đột nhiên dùng sức đẩy Nam Cường Thịnh ra.

Nam Cường Thịnh vốn cho rằng đã hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, cũng không ngờ Phương Minh lại đột nhiên đổi sắc mặt, khi anh ta lần nữa muốn nhào qua, lại thấy được hai trái lựu đạn.

Chính xác thì không phải là lựu đạn, mà là đôi mắt của Phương Minh. Đôi mắt kia lúc này lại có chút đỏ lên, vẻ thẹn thùng trên mặt rút đi, thay vào đó là lửa giận hừng hực.

“Nam Cường Thịnh, thì ra anh thật sự là một người cặn bã.”

Không biết tại sao, tiếng hét của Phương Minh dường như còn có tác dụng hơn so với cả thuốc giải, Nam Cường Thịnh lập tức như trái bóng xì hơi, sững sờ nhìn Phương Minh.

Anh ta giải thích: "Phương Minh, thật ra thì không phải như vậy, tôi."

Phương Minh sửa sang lại quần áo vừa rồi bị Nam Cường Thịnh làm loạn, mắt lạnh nhìn Nam Cường Thịnh nói: "Xem ra tôi tới đã quấy rầy chuyện tốt của anh và con tiện nhân kia, anh hẳn xem tôi là cô ta đi."

Phương Minh ném lại một câu nói như vậy, cũng không nghe Nam Cường Thịnh giải thích một câu nào, thở phì phì đi ra cửa.

Bọn đàn em thủ ở cửa thấy chị lớn của bọn họ mặt tức giận xông ra ngoài, ai nấy đều cảm thấy dường như nhìn lầm người, vì vậy lại vào trong bao sương nhìn, trông thấy một người đàn ông quần áo xốc xếch ngồi ở trên ghế sa lon ngẩn người.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, kết hợp với biểu hiện của Phương Minh lúc trước, dường như là nghĩ tới điều gì. Có điều bọn họ không những không khinh bỉ hoặc sinh ra bất mãn đối với Nam Cường Thịnh, ngược lại cảm thấy Nam Cường Thịnh thật đàn ông quá đi.

Bởi vì người dám hạ ngón này với Phương Minh tuyệt đối không phải loại mặt hàng đơn giản.

Nam Cường Thịnh quay đầu nhìn nhóm Phi Xa đang năm mồm bảy miệng, biết đó là bạn bè của Phương Minh, trong lòng lại rối rắm một trận. Anh ta vào phòng vệ sinh tự mình giải quyết phiền toái, bình ổn lại tâm tình, không biết lúc này có nên đi tìm Phương Minh giải thích một chút hay không.

Thế nhưng, loại chuyện này Phương Minh từ trước đến giờ đều rất kiêng kỵ, hoặc là bởi vì Phương Minh rất khinh bỉ cho nên mới tức giận, không thèm nghe mình giải thích mà rời đi.

Thật là rối như mớ bòng bong!

Chuyện của tập đoàn Đông Phùng còn chưa giải quyết xong, ngược lại bị Doãn Thu Ngọc chơi một vố, chẳng những mất đi cơ hội ước hẹn với Phương Minh, còn chọc cho người ta lửa giận bừng bừng.

Nghĩ đến những chuyện này, Nam Cường Thịnh liền giận không kìm được.

Anh ta bảo đảm, nếu như Doãn Thu Ngọc bây giờ còn dám đứng trước mặt anh ta, anh ta sẽ trực tiếp giết chết ả đó mới hả lòng hả dạ.



Nam Cường Thịnh tâm loạn như ma, liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại cho Phương Minh cũng không có ai bắt máy. Trước kia đụng phải loại chuyện nhức đầu này anh ta đều sẽ đi tìm Đông Phùng Lưu uống rượu, bây giờ Đông Phùng Lưu còn nằm trên giường chưa tỉnh, thật chẳng biết làm sao.

Nam Cường Thịnh quyết định đi tìm Đường Ngũ Tuấn tâm sự chút chuyện này.

Doãn Thu Ngọc thông minh không sai, nhưng đối với tình yêu nam nữ cậu bé cũng chỉ là biết lơ mơ mà thôi, có điều không tâm sự được với Lưu, nói không chừng tìm con trai cậu ta cũng được.

Vì vậy Nam Cường Thịnh trực tiếp lái xe tới công ty. Mấy ngày nay Doãn Thu Ngọc nói bởi vì muốn giải quyết tốt chuyện của công ty cho nên một mực ăn ở tại công ty.

Đêm đã khuya, Nam Cường Thịnh đi vào phòng làm việc phát hiện Doãn Thu Ngọc còn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính ngẩn người.

Thấy Nam Cường Thịnh đi vào phòng làm việc, Doãn Thu Ngọc tắt đi phần giám sát thu hình, phía trên vẫn là nhà của Tịch Song. Doãn Thu Ngọc làm người giám sát, một khắc cũng không bỏ lỡ, nhận thấy Tịch Song quả thật không có ra khỏi cửa nửa bước.

“Lại trễ như vậy mới tới, không biết là gặp phiền toái gì rồi.” Đường Ngũ Tuấn xoa đôi mắt ê ẩm, giọng nói cũng khô khốc.

Nam Cường Thịnh ngồi ở đối diện Đường Ngũ Tuấn, đầu tiên là châm một điếu thuốc, biểu cảm u ám nói: "Đâu chỉ là một chút phiền toái, thực sự là gặp đại phiền toái, còn không chỉ một cái."

"Doãn Thu Ngọc nói thế nào?"

Đường Ngũ Tuấn ngồi ngay ngắn hỏi.

"Người đàn bà đó lại chơi chú một vố, may mà là Phương Minh, nếu không chú lần này sợ rằng danh tiết khó giữ được..."

Nam Cường Thịnh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Đường Ngũ Tuấn, sau đó sầu não hỏi: "Cháu nói cái này có phải đại phiền toái hay không."

Việc công nhà họ Doãn không ủng hộ tập đoàn Đông Phùng còn chưa giải quyết xong, Phương Minh bây giờ đối với Nam Cường Thịnh cũng là một bụng tức giận, chuyện riêng cũng thật là hỏng bét.

Nhìn dáng vẻ buồn rầu ảm đạm của Nam Cường Thịnh, Đường Ngũ Tuấn thật ra càng để tâm hơn chính là Doãn Thu Ngọc tại sao lại có gan gài bẫy Nam Cường Thịnh, cô ta dù sao vẫn là vợ chưa cưới của Đông Phùng Lưu.

Đường Ngũ Tuấn suy đoán: "Doãn Thu Ngọc không phải muốn giải trừ hôn ước với cha chứ."

Nam Cường Thịnh liếc cái vị tiên tri nhỏ này một cái, gật đầu nói: "Không sai, nhìn dáng vẻ chắc sau này cũng sẽ không muốn bên cha cháu nữa cho nên mới làm quá đáng như vậy."

Nếu như Doãn Thu Ngọc không trở về tập đoàn Đông Phùng, không chỉ có chính cô ta tổn thất một số vốn lớn, con đường hồi phục của tập đoàn Đông Phùng cũng phải gặp rất nhiều gian nan.

Đây rõ ràng là một chuyện vô cùng tệ hại, nhưng Đường Ngũ Tuấn lại có vẻ rất vui.

Bởi vì cứ như vậy Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu sau này liền có thể danh chính ngôn thuận bên nhau, mụ đàn bà ngốc Doãn Thu Ngọc kia sau này không biết sẽ hối hận thành cái dạng gì đây.

Nhìn Đường Ngũ Tuấn cười lên Nam Cường Thịnh biết tên tiểu tử này lại đang nghĩ tới chuyện một nhà ba người đoàn viên, anh ta lên tiếng cắt đứt mộng đẹp, nói: "Chuyện này còn dễ nói, tập đoàn Đông Phùng lần nữa khôi phục chẳng qua là vấn đề thời gian. Chủ yếu là chỗ Phương Minh làm thế nào đây."

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày!

Đường Ngũ Tuấn cười trên sự đau khổ của người khác, nói: "Chú Nam Cường lúc ấy nên mạnh mẽ thêm một chút, trực tiếp khiến dì Phương..."

"Dừng dừng! Chú mà thật sự làm như vậy sợ rằng chết còn thảm hại hơn." Nam Cường Thịnh lại rít một hơi khói. Anh ta mỗi một khi tâm tình không tốt, mức độ nghiện thuốc lá không chỉ lớn hơn mười lần so với lúc bình thường.

Đường Ngũ Tuấn nói: "Thật ra thì trọng điểm không phải là chú làm gì với dì Phương, bởi vì chú là trúng thuốc mà. Quan trọng là chú có làm gì với Doãn Thu Ngọc hay không ấy chứ."

Nam Cường Thịnh đột nhiên nghĩ tới lúc Phương Minh bước vào bao sương, mình quần áo xốc xếch, hơn nữa đó đích xác là công lao của Doãn Thu Ngọc.

"Chú bảo cháu nghĩ kế cho chú, vậy mà chỉ nghĩ thêm rắc rối thôi." Nam Cường Thịnh tức giận không có chỗ phát tiết.

Đường Ngũ Tuấn nghiêm mặt nói: "Được rồi được rồi, không nói đùa nữa. Thật ra thì có gì phải phiền não đâu? Dì Phương không giống những người phụ nữ khác, không phải kiểu người không biết phải trái, trực tiếp nói rõ không tốt hơn sao."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK