Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong nhà hàng Vip, Đường Ngũ Tuấn ăn hết sạch thức ăn trên bàn như hổ đói, đến khi ăn no chán chê rồi mới ngả lưng tựa về phía sau, thích thú vỗ nhẹ cái bụng nhỏ của mình.

Nam Cường Thịnh bị sức ăn của Đường Ngũ Tuấn làm cho kinh ngạc, sau đó cười nói: “Cháu đói bao lâu rồi, mới ham ăn như vậy, ở nhà mẹ cháu không nấu cơm cho cháu ăn sao?”

Ở nhà, mẹ quả thật là không nấu cơm cho cậu ăn, bởi vì toàn là cậu làm...

Đường Ngũ Tuấn đương nhiên là không chịu mang việc không tốt của mẹ ra nói cho người khác nghe rồi, cho dù là bạn thân của mẹ cũng không được, hơn nữa nếu mang sự thật ra nói thì chắc chắc sẽ dọa một người tốt như chú Nam Cường này mất.

Người bình thường đều không có cách nào để chấp nhận được cái việc một đứa trẻ năm tuổi nấu cơm.

Đường Ngũ Tuấn ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói: “Không phải đâu ạ, ở nhà mẹ có nấu cơm cho cháu ăn mà, chỉ là vừa mới xuống máy bay xong, một mạch chạy đi tìm bố, cháu vẫn chưa ăn gì. Mẹ nói Ngũ Tuấn bây giờ đang tuổi lớn, phải ăn nhiều hơn chút mới được.”

Nam Cường Thịnh lắc đầu cười: “Chú Nam Cường không phải là đang trách cháu ăn nhiều đâu, sức ăn này của cháu vẫn chưa làm chú Nam Cường nghèo đâu... Đúng rồi, cháu nói cháu vừa xuống máy bay, vậy há chẳng phải cháu vừa từ nước ngoài trở về sao? Mẹ cháu đâu rồi, lát nữa cô ấy sẽ đến đón cháu đấy chứ?”

Trong lòng Đường Ngũ Tuấn thầm than vãn, vừa nãy cậu cho rẳng chú Nam Cường là người xấu, tìm đại một lí do cho xong chuyện, nào ngờ chú ấy lại hỏi cái này.

Suy tư một lúc, Đường Ngũ Tuấn nghĩ ra được một ý hay, cậu cúi đầu xuống, nắm chặt lấy vạt áo, bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ có lỗi nói: “Thực ra mẹ vẫn chưa về nước, bởi vì gần lúc đó mẹ có việc, mới để cháu về nước trước.”

“Cái gì?!” Nam Cường Thịnh nghe xong thì kinh ngạc, để một thằng bé nhỏ như vậy tự một mình bay về nước, vậy có ổn không?! Nếu không may bị người khác bắt cóc thì phải làm sao!

Nhìn thấy bộ dạng thật sự kinh ngạc của Nam Cường Thịnh, Đường Ngũ Tuấn tinh nghịch thầm cười trong lòng, khuôn mặt lại nghiêm túc nói: “Chú Nam Cường không cần lo lắng đâu ạ, bạn thân ở Mỹ của mẹ vừa hay cũng về nước, tiện thể đưa cháu đi một chặng, không cần lo lắng cháu bị người khác bắt cóc mất đâu ạ. Hơn nữa ngày mai mẹ cũng về nước rồi, ở trong nước cháu lại có bố, nên cháu không sợ.”

Chỉ có điều nói đến bố mình, trong lòng Đường Ngũ Tuấn lại không vui vẻ lắm, sao bố lại có thể quên mẹ chứ, không thể tha thứ được!

Nghe Đường Ngũ Tuấn nói xong, Nam Cường Thịnh khẽ lắc đầu, cảm thấy thằng nhóc này thật là thông minh, anh còn chưa nói ra, mà thằng bé đã biết bản thân mình đang lo lắng điều gì. Nó nói chuyện một cách trôi chảy như thế này chứng tỏ đầu óc nó rất lanh lợi, tương lai của đứa trẻ như vậy sẽ rộng mở.

Có điều...

Nam Cường Thịnh nghĩ một lúc, rồi nói sang một việc quan trọng: “Ngũ Tuấn à, hôm nay lúc chú gặp cháu, có phải cháu đi ra từ văn phòng của bố cháu không? Như vậy nghĩa là cháu biết bố cháu à?”

Vừa nhắc đến Đông Phùng Lưu, Đường Ngũ Tuấn vô cùng căm giận, thằng bé trề môi lắc đầu, tức giận nói bằng giọng điệu đặc biệt của một đứa trẻ 5 tuổi: “Không, bố nói không quen mẹ, cũng không biết Đường Tinh Khanh. Bố không tin cháu, nhưng cháu sẽ dùng sự thật chứng minh cho bố thấy!”

Nam Cường Thịnh nghe xong thì trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc, bởi vì chỉ có anh biết sáu năm trước đây Đông Phùng Lưu vì bị tai nạn xe cộ mà mất đi trí nhớ thôi, mọi chuyện trước đó đều nhớ, nhưng lại quên đi những việc liên quan đến Đường Tinh Khanh.

Bác sĩ nói đó là do chính anh không muốn nhớ lại những kí ức đó, cho nên đã lựa chọn loại bỏ, người bên cạnh cũng không giúp được anh ấy, chỉ có thể dựa vào ý muốn của bản thân anh ấy mà thôi.

Cùng lúc đó, Đông Phùng Lưu bị di chứng sau tai nạn, cơ thể không thể phục hồi lại như ban đầu, máu tụ trong não vẫn chưa được loại bỏ, không thể chịu được sự đả kích như vậy, bằng không có thể sẽ xảy ra chuyện lần nữa, lần này có khả năng sẽ trực tiếp dẫn đến việc hôn mê bất tỉnh.

Những chuyện này, chỉ có anh trải qua toàn bộ sự việc mới có thể hiểu được hoàn toàn, sau việc đó Nam Cường Thịnh cũng không nhắc đến chuyện này với bất cứ ai.

Nghĩ đến chuyện của Đông Phùng Lưu, Nam Cường Thịnh ngây ra một lúc, anh nhìn Đường Ngũ Tuấn với khuôn mặt ủ rũ, trong lòng nghĩ ra một cách.

Nam Cường Thịnh bèn nói với Đường Ngũ Tuấn một cách nghiêm túc: “Chú với bố cháu là bạn thân, bố cháu không tin cháu, nhưng chú tin cháu. Hay là thế này đi, bây giờ ở thành phố A này cháu cũng không còn nơi nào để đi, hay là tạm thời đến nhà chú ở đi, đợi mẹ cháu về nước rồi, bảo mẹ cháu đến đón cháu sau.”

Không giống với người bố không biết lí lẽ kia, người chú trước mặt đối xử rất tốt với cậu, mắt của Đường Ngũ Tuấn sáng lên, vui mừng nói: “Vâng ạ, cháu đang rầu rĩ vì không có nơi nào để ngủ đây, cảm ơn chú Nam Cường ạ!”

“Không cần cảm ơn đâu, là điều chú nên làm mà.” Nam Cường Thịnh cười nói, vừa nói anh vừa giơ tay ra xoa đầu Đường Ngũ Tấn.

Đường Ngũ Tuấn cười hì hì, cậu vẫn chưa quen với sự nhiệt tình của Nam Cường Thịnh, cảm giác mà Nam Cường Thịnh mang đến cho cậu giống như chú Tịch Song, từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của bố, cậu rất muốn biết cảm giác được bố yêu thương là như thế nào.

Đều tại người bố xấu xa đấy, không tin cậu và mẹ.

Cứ thế, Nam Cường Thịnh đưa Đường Ngũ Tuấn đến nhà mình nuôi.

……

Ở một phía khác, tập đoàn quốc tế Đông Phùng.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ trong chiếc xe Ferrari màu hồng bước xuống, trên người mặc chiếc váy ngắn áo cổ chữ V màu hồng, ngực căng tròn, dáng người thon thả, chiếc chân dài vừa trắng vừa thon vừa xuống xe đã thu hút ánh mắt của người đi đường.

Cô ta cầm chiếc ô trong suốt che lên đầu, hất cằm bước vào tập đoàn quốc tế Đông Phùng một cách vô cùng tự tin.

Lễ tân lúc trước đã từng trêu chọc Đường Ngũ Tuấn nhìn thấy cô ta, sắc mặt lập tức thay đổi, đến khi cô bước đến trước bàn mới cao giọng nói: “Chào phu nhân tổng giám đốc!”

Doãn Thu Ngọc bước qua bàn, kiêu ngạo ho một tiếng, đi đến đâu, cũng đều để lại mùi nước hoa sặc sụa.

Sau khi cô ta đi khỏi, lễ tân mới vỗ vào ngực mình, may mắn nghĩ: Ai da, may mà mình không lại gần cô ta, nếu không thì đã bị mùi nước hoa trên người cô ta làm ngạt thở chết rồi.

Doãn Thu Ngọc là vợ sắp cưới của Đông Phùng Lưu, toàn bộ công ty đều biết cô ta, vừa bắt đầu, mọi người nhìn thấy cô ta đều chào cô Doãn. Nhưng trước mặt Đông Phùng Lưu thì như con chim nhỏ nép vào người, Doãn Thu Ngọc ngang ngược hống hách kì thực trong thâm tâm lại bắt tất cả mọi người đều phải gọi cô ta là phu nhân tổng giám đốc, hoặc cô Đông Phùng.

Tất cả những điều này đều chỉ là khi không có mặt của Đông Phùng Lưu mới có thể gọi cô ta như vậy, nếu như có mặt Đông Phùng Lưu ở đó thì Doãn Thu Ngọc chắc chắn sẽ ra vẻ ngoan ngoãn, làm một người mẹ hiền vợ tốt ngoan ngoãn nghe lời.

Đó đều chỉ là vẻ bề ngoài, người biết sự thật mới biết Doãn Thu Ngọc là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nhà họ Doãn, năm đó lúc Đông Phùng Lưu bị tai nạn bệnh nặng, vì đắc tội với quá nhiều người, đã gặp phải nhiều sự chèn ép, sau đó, hợp tác với nhà họ Doãn, cuối cùng mới tốt lên, với điều kiện là phải đính hôn với Doãn Thu Ngọc, cho nên Doãn Thu Ngọc mới trở thành vợ sắp cưới của Đông Phùng Lưu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK