Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Còn bên Đông Phùng Lưu vừa vào cửa liền có người hầu lên cầm lấy áo khoác của anh ta, kính cẩn nói: “Ngài về rồi ạ.”

“Ừ.” Đông Phùng Lưu kéo chiếc cà vạt ra, vì trong nhà có thêm mùi của một cô gái lạ nên anh ta có chút bực bội, chau mày hỏi: “Người phụ nữ đó đâu?”

“Theo dặn dò của ngài, đã nhốt vào trong phòng rồi ạ.”

Nghe được câu trả lời như vậy, trong ánh mắt Đông Phùng Lưu hiện thêm vài nét nguy hiểm.

Bên chỗ Đường Tinh Khanh, cho áp sát tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cô lập tức hét lên với ra bên ngoài: “Dù anh là ai, cũng mau thả tôi ra! Dù các người có bối cảnh thế nào thì cũng không có quyền hạn chế tự do cá nhân của tôi! Các người không được làm như vậy! Này, nghe thấy không, mau thả……”

Còn chưa kịp nói hết, cửa phòng đã bị kéo mạnh ra từ bên ngoài, Đường Tinh Khanh bất ngờ không kịp đề phòng, cả người nghiêng về phía trước, ngã lên trên người đến đó.

“A, đau quá đi!” mũi cô va vào bờ ngực rắn chắc, Đường Tinh Khanh cảm thấy một đợt chua chát, nhưng không đợi cô kịp trấn tĩnh lại, cả người cô liền bị người ta túm lại, kéo vào trong phòng.

Vì không bật điện nên Đường Tinh Khanh căn bản không nhìn rõ diện mạo của đối phương, còn chưa kịp hỏi dò đã bị đè xuống giường rồi.

Cảm nhận được bàn tay của đối phương đang kéo đi kéo lại trên người mình, Đường Tinh Khanh bỗng hoảng loạn, ra sức đập lên vai người đó, tức giận nói: “Khốn nạn, mau thả tôi ra!”

“Thả cô ra? Hay là tôi ở bên cô?” Một tay không chút thương tiếc nắm lấy cổ tay Đường Tiều Khả, Đông Phùng Lưu chế diễu nói: “Tiện nhân, ra vẻ trong trắng trinh tiết gì cơ chứ, cô cũng giống mẹ cô thôi, đều là loại đàn bà hèn hạ vô liêm sỉ!”

“Không cho phép anh sỉ nhục người nhà tôi!!!" Đường Tinh Khanh đơ người ra, lập tức tức giận nói.

Trong ấn tượng của cô, mẹ cô là một người phụ nữ tao nhã lại dịu dàng khiêm tốn, mọi người bên cạnh đều rất kính trọng bà, chưa bao giờ nghe thấy những lời nhục mạ lạ lùng nào như vầy cả?

Người đàn ông này đúng thật là quá đáng quá!

Nhưng có một điều khiến Đường Tinh Khanh vô cùng kinh ngạc đó là hành động và giọng nói của người đàn ông này tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế chứ?

Nhưng không đợi Đường Tinh Khanh kịp suy nghĩ sâu xa hơn, chiếc váy cưới trên người cô liền bị người đó kéo xuống, hành động không chút thương tiếc của người đàn ông khiến Đường Tinh Khanh hét lên kinh ngạc.

Đông Phùng Lưu mang theo cơn thình nộ, chỉ muốn trút hết những thù hận bị đè nén trong lòng anh ta bao lâu nay ra, anh ta nhắm chặt đôi mắt lại, đối xử thô bạo với Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy cả người đau nhức không thôi, cô cố nhịn, nghiêng đầu cắn chặt ngón tay mình, cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở khe khẽ.

Đông Phùng Lưu đơ ra, dừng động tác của cậu nhỏ của mình lại, giơ tay ra ôm lấy mặt Đường Tinh Khanh, nhìn đôi mắt yếu đuối của cô, cười một cách khát máu: “Quả nhiên là con gái của loại đàn bà đĩ thõa, dù ở hoàn cảnh này rồi mà cũng có cảm giác sao? Đúng là đê tiện không khác gì mẹ cô! Nếu đã như vậy, thì để tôi cho cô thử tí cảm giác sống trong địa ngục đi!”

Thử cảm giác sống trong địa ngục?!

Nghe thấy câu nói khủng bố, âm u lạnh lẽo của Đông Phùng Lưu, cả người Đường Tinh Khanh khẽ run lên.

“Tên khốn kiếp nhà! Biến thái!" Trong mắt Đường Tinh Khanh trào dâng sự phẫn nộ, tức giận hét lên: “Anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với tôi như thế chứ?”

Đông Phùng Lưu cười khẩy, vê cằm Đường Tinh Khanh, tiến sát lại cô hơn: “Đây là cô thân là vợ tôi, nên làm hết nghĩa vụ đi! Sao, không vui à? Có phải tôi chưa hầu hạ tốt cho con gái của mụ đàn bà đĩ thõa cô không?”

Đường Tinh Khanh không nhịn được, rên lên đau đớn, quay đầu để trốn tránh bàn tay đang vê cằm cô của Đông Phùng Lưu.

Người đàn ông này… Người đàn ông này lại chính là chồng mới cưới của cô……

Ra sức cạy mặt Đường Tinh Khanh lại, Đông Phùng Lưu nở nụ cười âm u dữ tợn nói: “Đường Tinh Khanh, cô nên ngoan ngoãn xem xem cô xuống địa ngục thế nào đi! Ai bảo cô là con gái của mụ đàn bà đĩ thõa đấy chứ?”

“Khốn nạn!”

Tức giận mắng chửi một tiếng, Đường Tinh Khanh chỉ thấy tức giận, Đông Phùng Lưu vẫn nhất quyết vê cằm cô không tha, thế là cô dứt khoát cắn thật mạnh lên mu bàn tay anh ta!

Mẹ cô sao có thể là loại đàn bà dụ dỗ đàn ông như lời Đông Phùng Lưu nói được chứ? Mẹ cô rõ ràng chính là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng, anh ta dựa vào đâu mà dám bôi nhọ mẹ cô thế chứ, dựa vào đâu mà hành hạ cô thế chứ?!

“Xì.……”

Đông Phùng Lưu cảm thấy mu bàn tay đau nhức, anh ta thở ra một hơi lạnh. Bỗng nhiên khiến anh ta lập tức nhớ đến người phụ nữ trong khách sạn hôm trước, cô ta cũng cắn anh như vậy, cảm giác rất giống nhau.

Không biết tại sao Đông Phùng Lưu lại tự nhiên động lòng, anh ta nhìn Đường Tinh Khanh một cái, trong bóng tối, trong mắt người phụ nữ trước mặt anh ta lấp lánh ánh sáng, dường như đang chứa đầy nước mắt, dáng vẻ vô cùng yểu điệu.

Đông Phùng Lưu bỗng nhớ đến lời Nam Cường Thịnh nói trước đó, Đường Tinh Khanh này là một học sinh giỏi, rất thuần khiết…

Thuần khiết?!

Ánh mắt Đông Phùng Lưu bỗng dịu dần, động tác mới định nhẹ nhàng hơn tí thì đột nhiên anh ta nhớ đến điều gì đó, vừa nãy khi anh ta đi vào trong người người phụ nữ này lại không hề gặp trở ngại gì!

Điều này chứng minh cái gì? Cô ta căn bản không phải là một người con gái còn trinh tiết!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK