Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Không được.” Đường Tinh Khanh không cần nghĩ ngợi liền từ chối.

“Vậy à?” Tịch Song nhếch môi rồi nhắc nhở cô: “Cơ hội thì không đến lần hai đâu thế nên em phải nghĩ cho kỹ vào, việc thoát khỏi Đông Phùng Lưu khó khăn thế nào thì em cũng biết đấy.”

“Tôi…” Đường Tinh Khanh đột nhiên không thể nói gì nữa, đúng vậy, muốn thoát khỏi Đông Phùng Lưu là một việc vô cùng khó khăn.

Cô trước đây cũng không phải chưa làm mấy loại chuyện này, mà lần nào cũng đều bị Đông Phùng Lưu bắt về sau đó bị giam cầm một thời gian, cái cảm giác thảm bại ấy, cô không muốn lại trải qua.

Lần này, dù có thế nào cô cũng phải thoát khỏi Đông Phùng Lưu!

Thế nhưng cô không muốn ở bên cạnh người đàn ông này, suy nghĩ một lúc cô liền quyết định bàn điều kiện với hắn.

“Nếu không thế này đi, ngoại trừ điều kiện vừa rồi thì chuyện khác tôi đều có thể đồng ý với anh! Chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi Đông Phùng Lưu!”

Tịch Song nghe vậy liền bày ra vẻ mặt tiếc nuối mà nói: “Thế nhưng anh chỉ muốn em, cái khác anh đều không cần, thế thì phải làm sao đây? Cục cưng Tinh Khanh của anh!”

Đáng ghét! Người đàn ông này quá gian trá! Qúa giảo hoạt!

Đường Tinh Khanh mắng thầm trong lòng, rồi thầm nghĩ trong đầu, cuối cùng cô vẫn quyết định bằng bất cứ giá nào: “Thế này đi, chỉ cần anh đồng ý với tôi thì coi như tôi thiếu anh một ân tình, sau này nếu anh có cần gì ở tôi hay tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố hết sức giúp anh! Chắc chắn không nuốt lời! Thế nào?”

“Bất kể chuyện gì?”

“Đúng! Bất cứ chuyện gì, dù khó thế nào tôi cũng sẽ làm, ngoại trừ việc làm người phụ nữ của anh!” Đường Tinh Khanh nâng cằm rồi vỗ ngực cam đoan.

Hành động của cô khiến Tịch Song bật cười, người phụ nữ này sao có thể đáng yêu và thú vị đến thế cơ chứ. Hắn càng ngày càng thích cô thì phải làm sao đây…

“Được rồi, anh đồng ý với em.” Tịch Song cố nhịn cười, giả bộ vô cùng đứng đắn nói: “Anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện, đến lúc đó em chỉ cần làm theo anh bảo là được.”

Đường Tinh Khanh nghe thế thì tảng đá trong lòng cũng như được buông xuống, cô nhìn Tịch Song một cách cảm kích rồi nói: “Cảm ơn anh!”

“So với cảm ơn…” Tịch Song cầm lấy cằm của Đường Tinh Khanh, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào cô, nói một cách mê hoặc: “Em hôn anh còn tốt hơn câu cảm ơn ấy bao nhiêu đấy.”

Khuôn mặt Đường Tinh Khanh tối sầm lại, sau đó phun ra một câu: “Cút.”

Cái bệnh thích trêu chọc người khác của tên này bao giờ mới trị được chứ.

Nhưng nói đến tên này thì Đường Tinh Khanh còn chưa cả biết tên hắn cơ, thế là liền vội hỏi luôn: “Nói chứ…anh tên là gì? Hay tôi phải gọi anh thế nào.”

“Em muốn biết hả?” Tịch Song làm cái bộ thần bí hỏi.

Đường Tinh Khanh gật đầu.

“Em làm người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ cho em biết…”

“Anh chết đi cho rồi!” Đường Tinh Khanh ném cái gối về phía hắn.

Cô thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông này, lúc thì đứng đắn, lúc thì ba hoa chích chòe, bình thường mặc mấy bộ vest đen thắt cà vạt, cũng có vẻ rất là đáng tin cậy đáng dựa dẫm.

Thế nhưng Đường Tinh Khanh không biết là, cái dáng vẻ miệng lưỡi trơn tru này của Tịch Song cũng chỉ lộ ra trước mặt cô.

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên chuông điện thoại của Tịch Song vang lên, chẳng hiểu sao nhưng sau khi nghe thấy tiếng chuông thì vẻ mặt của Tịch Song đột nhiên thay đổi, sau đó hắn nghiêm túc nhìn Đường Tinh Khanh rồi nói: “Anh đi trước đây, lần sau gặp mặt anh sẽ đem theo đồ ăn ngon đợi em.”

Nói xong, cũng không đợi Đường Tinh Khanh đáp lời đã đi khỏi phòng bệnh luôn.

Đường Tinh Khanh nhìn cửa phòng bệnh, không nhịn được mà thì thào: “Người đàn ông này thật kì lạ…Anh ta rốt cuộc là ai.”

Sau khi Tịch Song rời đi không lâu thì Nam Cường Thịnh đột nhiên đẩy cửa đi vào, vẻ mặt anh ta ncó chút vội vàng, anh ta đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, vội vã đến mức không kịp thở: “Tinh Khanh, anh có chuyện muốn hỏi em, em chỉ cần nói thật cho anh là được.”

Vẻ mặt của Nam Cường Thịnh có vẻ rất nghiêm trọng, Đường Tinh Khanh thấy thế cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, vội nói: “Có việc gì anh cứ hỏi.”

“Tối hôm mùng 8 tháng 7 em đang ở đâu?” Nam Cường Thịnh hỏi vậy liền khiến Đường Tinh Khanh giật cả mình.

Mùng 8 tháng 7! Đó chẳng phải là lần ở khách sạn mà cô với Đông Phùng Lưu xảy ra quan hệ hay sao!

Nam Cường Thịnh tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?!

Đường Tinh Khanh không thể tin nổi mà nhìn Nam Cường Thịnh, trong lúc nhất thời cũng không nói được gì.

“Tinh Khanh? Em sao vậy?” Nam Cường Thịnh lắc lắc bả vai Đường Tinh Khanh, nói bằng giọng điệu dồn dập: “Tinh Khanh, em hãy nói thật với anh, chuyện này rất quan trọng với anh.”

Nam Cường Thịnh lẽ nào đã biết được chuyện gì rồi?

Đường Tinh Khanh cố nén sự rung động trong lòng, cô giả vờ bình tĩnh nói: “Không sao, em vừa dậy nên chưa tỉnh hẳn thôi, mà anh hỏi mùng 8 tháng 7 là sao? Em không hiểu lắm…”

“Mùng 8 tháng 7 năm nay, đêm ngày hôm đó em ở đâu? Nói cho anh!” Nam Cường Thịnh nhẫn nại hỏi thêm lần nữa.

“Em…đêm hôm đó là sinh nhật bạn em, nên em cùng bạn đi uống rượu…” Tự dưng đầu óc Đường Tinh Khanh lại không nghĩ được gì, cô vốn muốn hỏi thêm mọi chuyện nhưng ai ngờ Nam Cường Thịnh lại không có ý định giải thích rõ.

Nghe Đường Tinh Khanh nói xong thì Nam Cường Thịnh có chút sững người, sau đó anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của Đường Tinh Khanhn, rồi nghiêm túc nói với cô: “Đường Tinh Khanh, bây giờ anh không hề nói đùa, cũng không phải hỏi chơi, anh cần em nói thật với anh, tối ngày mùng 8 tháng 7 rốt cuộc em ở đâu!!”

Càng nói đến cuối anh tan càng vô cùng kích độn.

Đường Tinh Khanh khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng cô cũng quyết định nói dối: “Hôm ấy em thật sự đi sinh nhật bạn, nên cũng không nhớ gì cả, nếu mà anh không tin thì anh có thể đi hỏi Phương Minh! Hay là hôm đó xảy ra chuyện gì mà em không biết?”

“Em…” Nam Cường Thịnh nghe vậy liền thất vọng mà lùi ra sau, dường như mọi sức lực của anh ấy đều mất sạch, rồi anh nói một cách mệt mỏi: “Không sao, anh chỉ hỏi thế thôi.”

Trông Nam Cường Thịnh thế này thì rõ ràng là có chuyện rồi!

Đường Tinh Khanh rất muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô không thể hỏi, chỉ sợ nói nhiều lại lỡ miệng khiến Nam Cường Thịnh nhận ra điều gì!

“Anh…anh không sao chứ?” Đường Tinh Khanh không chịu được sự khiển trách của lương tâm thế nên không kìm được mà quan tâm Nam Cường Thịnh đang có vẻ mặt mất mát kia..

“Anh không sao.”Nghe thấy Đường Tinh Khanh quan tâm Nam Cường Thịnh cũng cố vực lại tinh thần rồi miễn cưỡng nở nụ cười: “Anh có có việc, em tiếp tục nghỉ ngơi đi.”

Nói xong liền đi luôn.

Nam Cường Thịnh khác thường như vậy khiến Đường Tinh Khanh vô cùng nghi ngờ, anh ta chắc chắn là đã biết gì đó, nếu không sao lại vội vàng đến hỏi cô chuyện đó, sau lại rời đi một cách mất mát thế kia.

Đường Tinh Khanh nghĩ một lúc cuối cùng cũng đành thôi.

Dù cho Nam Cường Thịnh có biết cũng chẳng sao cả, cô cũng sắp rời khỏi cái thành phố này rồi, cô vốn định giấu bí mật này trong lòng mãi mãi, dù cho có người phát hiện thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK