Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đường Tinh Khanh chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này thôi. Nhưng lúc cô đi đến cửa, có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cô, tiếp đó lại một bàn tay khác đặt lên eo cô.

“Nam Cường Thịnh?”

Đường Tinh Khanh ngẩng đầu, nhận ra người đàn ông luôn mang theo nụ cười dịu dàng trên khóe mắt ở trước mặt này.

Nhưng ngay sau đó cô phát hiện bàn tay anh ta lại không một chút dè chừng mà ôm lấy eo cô.

“Sao vậy? Lại giận rồi?” Nam Cường Thịnh nghiêng đầu, cười trừ một tiếng. Rồi mới từ từ hạ tay từ trên eo cô xuống.

Đường Tinh Khanh đang muốn nói lời cảm ơn, thì đột nhiên lại bị Nam Cường Thịnh nắm chặt tay lại.

“Đi, vào trong nói.” Nam Cường Thịnh lại lần nữa kéo cô quay trở lại hộp đêm.

Đường Tinh Khanh say đến nỗi toàn thân không còn sức lực cho nên không còn bất cứ sự phản kháng nào. Chỉ đành đi theo sau anh ta đi vào.

Cô gái tóc ngắn lúc trước đang ngồi trên đùi của Đông Phùng Lưu, hai chân trắng nõn không kiêng nể gì cứ thế mà lắc lư.

Hai tay cô ta càng ôm chặt lấy cổ của Đông Phùng Lưu, khuôn mặt hờn dỗi: “Cậu chủ Đông Phùng, anh nhẫn tâm nhìn cô ta bắt nạt em sao? Người ta sau này không thèm để ý anh nữa.”

Đông Phùng Lưu như không không hề nghe thấy lời cô ta nói vậy, khuôn mặt lạnh lùng.

Đường Tinh Khanh đối với cảnh tượng như vậy mặc dù không trách cứ gì, nhưng vẫn cảm thấy tức giận, quay phắt đầu đi không để ý tới.

Còn Nam Cường Thịnh cũng ho nhẹ một tiếng rồi buông tay Đường Tinh Khanh ra, mang theo cảm giác an ủi nhìn cô, rồi cười gượng gạo nói với Đông Phùng Lưu: “Hai người các người…thật khiến người khác có chút…”

Nam Cường Thịnh nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra từ nào phù hợp, chỉ đành từ bỏ lửng.

“Đông Phùng, cậu như vậy có phải có chút quá đáng không.”

“Chuyện không nên quản thì đừng có mà quản,người tớ bảo cậu tìm lần trước có tin tức gì không?” Đông Phùng Lưu lúc nào cũng nhung nhớ con mèo hoang nhỏ hôm đó.

Nam Cường Thịnh hơi nhíu mày: “Có tin tức tớ sẽ báo cho cậu, có điều cậu bây giờ đang chơi đùa gì vậy.” Anh ta nhìn thấy dáng đứng củaĐường Tinh Khanh có chút loạng choạng, rồi lại có chút buồn bực nhìn Đông Phùng Lưu đang chỉ quan tâm đến việc ve vãn người khác.

“Chơi gì? Cậu không biết cái người đàn bà đê tiện này đã làm gì ở bên ngoài đâu, bây giờ còn dụ dỗ ngay cả em trai tớ.”

Nam Cường Thịnh cười dịu dàng, anh ta bước đến bên cạnh Đường Tinh Khanh, dùng ngón tay vén vài sợi tóc lưa thưa trên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Không đâu, một cô gái đáng yêu như thế này làm sao có thể làm ra những chuyện trái với lẽ thường như vậy được chứ, có phải cậu hiểu lầm rồi không, hả?”

Nam Cường Thịnh vừa nói vừa kéo tay Đường Tinh Khanh, kéo cô đến bên cạnh mình.

Nam Cường Thịnh tiếp tục nói: “Đông Phùng à, một cô gái tốt như thế này mà cậu không biết trân trọng, tớ thấy thật là đáng tiếc.” Nam Cường Thịnh nắm chặt tay của Đường Tinh Khanh hơn một chút nói.

Đông Phùng Lưu lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời lại, anh ta có chút không vui, không biết là vì Nam Cường Thịnh và Đường Tinh Khanh quá thân mật, hay là vì vệc Đường Tinh Khanh rời đi.

Cô gái tóc ngắn vừa cọ sát bộ ngực trắng nõn qua ngực của Đông Phùng Lưu, vừa vòng tay qua cổ của Đông Phùng Lưu rồi đắc ý nhìn Đường Tinh Khanh.

Không ngờ rằng Đường Tinh Khanh lại bình thản đến kì lạ, giống như người cô ta đang quyến rũ không phải chồng Đường Tinh Khanh vậy.

Đông Phùng Lưu phiền chán đẩy cô gái đó ra, cầm lên li rượu vang thượng hạng, lắc li rượu vang, liếc nhìn Đường Tinh Khanh đang ở bên cạnh.

Cô gái tóc ngắn thấy vậy thì nghiến răng, đột nhiên nói với Đông Phùng Lưu: “Cậu chủ Đông Phùng, lúc nãy em không may bị thua, cho em một cơ hội nữa, lần này nếu chơi em nhất định sẽ chơi lớn.”

Đông Phùng Lưu cười nói: “Tùy cô.”

Đông Phùng Lưu hơi nghiêng người, kéo Đường Tinh Khanh về phía mình.

Đường Tinh Khanh đang định nổi nóng thì Đông Phùng Lưu nói: “Làm sao, không dám à?”

Đường Tinh Khanh hơi ngà ngà, một tay vung tay của Đông Phùng Lưu đang nắm chặt tay cô, cười lạnh lùng nói: “Được thôi, tôi ngược lại muốn xem thử xem một kẻ chơi gian lại làm gì để có thể thắng được tôi.

Cô gái tóc ngắn liếc mắt nhìn cô nói: “Chỉ sợ cô thắng không nổi.”

Tim gan của Đường Tinh Khanh lúc này đều là sự tức giận và men rượu say, cô đập bàn: “Cứ việc thử xem.”

Cô gái tóc ngắn vuốt ve chân của mình, ngón tay men theo chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình, vừa cười nói: “Nếu ai thua, thì phải cởi sạch đồ chạy ra ngoài. Thấy thế nào?”

Nam Cường Thịnh không thể tin nổi mà nhìn cô gái tóc ngắn va Đường Tinh Khanh.

Đông Phùng Lưu bình thản châm điếu thuốc dường như chỉ đang đợi xem kịch hay.

Đường Tinh Khanh nuốt nước bọt, đột nhiên máu nóng trong người nổi lên: “Cá thì cá, Đường Tinh Khanh tôi đây lẽ nào lại sợ cô?”

Cô gái tóc ngắn nói một câu tốt, rồi thì thầm gì đó vào tai Đông Phùng Lưu.

Đông Phùng Lưu vỗ tay, rất nhanh chóng đã có người mang lên một khay, trong khay đặt hai chai rượu vang.

Hai chai rượu được mở đặt trên bàn, cô gái tóc ngắn nói với Đường Tinh Khanh: “Lần này cô được nhìn tận mắt rồi. Thua rồi thì đừng có mà kêu oan.”

Đường Tinh Khanh hít một hơi lạnh, dường như đã biết cô gái tóc ngắn này định dở âm mưu quỷ kế gì rồi.

Thế nhưng càng sợ cái gì thì cái ý càng đến, cô gái tóc ngắn đó chỉ vào hai chai rượu: “Ai uống hết trước thì người đó thắng.”

Đường Tinh Khanh hơi ngây người ra trong chốc lát, cô nghiến răng, đang định đi lên phía trước thì lại bị một tay Nam Cường Thịnh kéo lại

Nam Cường Thịnh vội vàng nói với Đông Phùng Lưu: “Đông Phùng, thế này thì quá đáng quá, tôi thấy Tinh Khanh bây giờ đã say rồi, uống nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cậu đừng có quá đáng quá.

Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh đang lảo đảo, cười khẩy một tiếng rồi nói: “Rót đầy hai ly. Còn các thứ khác thì bỏ đi” Trong lòng hắn cũng khẳng định Đường Tinh Khanh thua chắc rồi.

Cô gái tóc ngắn rót đầy hai ly rượu vang nói: “Được, chỉ cần hai ly này.”

Hai mắt của Đường Tinh Khanh đột nhiên lóe lên một tia sáng, trong sự lo lắng của Nam Cường Thịnh và nụ cười lạnh lùng của Đông Phùng Lưu cô tiến lên trước, thản nhiên nhận lấy ly rượu của cô gái tóc ngắn.

“Mời!” Cô gái tóc ngắn đắc ý cụm ly với Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh khuôn mặt không cảm xúc.

Lúc này,bên cạnh có mấy cô vũ nữ nhiều chuyện đang chuẩn bị đếm ngược: “Ba, hai, một, bắt đầu.”

Lời vừa phát ra, cô gái tóc ngắn nâng ly rượu lên chuẩn bị đổ ly rượu vào miệng, nào ngờ lúc đó Đường Tinh Khanh đột nhiên giơ tay lên, đột nhiên đập ly rượu của cô gái tóc ngắn.

Choang!

Ly rượu rơi xuống đất, vỡ vụn thành một đống thủy tinh, rượu trong ly đương nhiên là đổ xuống đất rồi.

Cô gái tóc ngắn hốt hoảng, cuối cùng cũng biết Đường Tinh Khanh muốn làm cái gì rồi.

Đường Tinh Khanh vừa cười, vừa ném hai chai rượu trên bàn xuống đất, rồi chậm rãi uống ly rượu của mình.

Tất cả mọi người đều nhìn cô dường như phải mất hơn mười phút mới uống xong ly rượu của mình.

“Tôi thắng rồi.”

Đường Tinh Khanh đặt mạnh cái ly xuống bàn, rồi cười khẩy một tiếng, nghêng ngang mà đi, còn về việc cô gái tóc ngắn có cởi đồ chạy ra ngoài, cô không có chút hứng thú nào

Trong hộp đêm chỉ có tiếng nhạc ồn ào phát lên, còn những người khác đều vẫn rơi vào trạng thái trầm tư, bọn họ nhìn cái bóng gầy gò của Đường Tinh Khanh, phát hiện ra người phụ nữ này không hề yếu đuối dễ bắt nạt như trong tưởng tượng của họ.

“Lên xe đợi tôi.” Đông Phùng Lưu hét lên với Đường Tinh Khanh đang bước đi loạng choạng, như tiếng hoàng thượng ra lệnh vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK