Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhưng điều khiến Doãn Thu Ngọc không ngờ tới là, thủ lĩnh vệ sĩ chẳng hề có ý định đó, hắn ta thậm chí còn không muốn chạm vào Doãn Thu Ngọc lấy một cái.

Thủ lĩnh vệ sĩ thấy Doãn Thu Ngọc chẳng lo lắng cũng chẳng phản kháng, ngược lại còn mang ánh mắt quyến rũ thì ánh mắt xấu xa của hắn ta lập tức trở nên khinh thường và coi rẻ.

Doãn Thu Ngọc cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Người đàn ông vạm vỡ trước mặt rốt cuộc đang muốn làm gì? Doãn Thu Ngọc cảm thấy vô cùng bất an trong lòng.

Thủ lĩnh vệ sĩ cười lạnh lùng một tiếng, ngay sau đó hắn vỗ tay, lập tức có bốn, năm tên vệ sĩ từ bên ngoài bước vào phòng khách sạn. Đương nhiên đây chính là đám tay chân trước đây của Doãn Thu Ngọc, nhưng bây giờ bọn họ đã trở thành ác mộng của Doãn Thu Ngọc.

“Các người, các người sẽ không giết tôi chứ? Làm thế chẳng hề có lợi gì cho các người cả.” Doãn Thu Ngọc chui thẳng vào góc tường, lưng cô ta áp sát vào mặt tường lạnh lẽo, tim gan cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Thủ lĩnh vệ sĩ hứng thú cười nói: “Hả? Không thì cô đưa tiền cho chúng tôi nhé?”

Doãn Thu Ngọc không còn lời nào để nói. Cô ta còn chẳng có lấy một đồng cắc nào, nhưng để kéo dài thời gian, cô ta vội vàng nói: “Công ty tôi phá sản rồi, nhưng nhà tôi vẫn còn tiền, dù sao tôi cũng là cô chủ nhà họ Doãn, nhà họ Doãn không thể cứ vứt bỏ tôi không thèm quan tâm như thế được.”

Thủ lĩnh vệ sĩ bật cười vui vẻ. Dù sao thì không phải mỗi ngày đều có thể nghe thấy những chuyện nực cười thế này.

Ngay sau đó thủ lĩnh vệ sĩ liền nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Doãn Thu Ngọc, nói: “Cô tưởng rằng chúng tôi là đồ ngu chắc? Cả thành phố đều biết tất cả người nhà họ Doãn đều cắt đứt quan hệ với cô rồi. Doãn Thu Ngọc, cô tưởng rằng bây giờ cô vẫn còn là đại tiểu thư gì đó sao? Nói thật với cô, bây giờ cô đã trắng tay rồi.”

Cơ thể Doãn Thu Ngọc run lên bần bật, nhưng cho dù đã trắng tay thì cô ta cũng không muốn bị giết chết như thế này. Cô ta vẫn chưa báo thù, vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Đường Tinh Khanh, không thể chết như thế này được.

Thủ lĩnh vệ sĩ lại cười nói: “Nói là trắng tay cũng không đúng lắm, dù sao cô vẫn còn chút nhan sắc cơ mà.”

Trái tim tuyệt vọng của Doãn Thu Ngọc lại nhen nhóm ngọn lửa hi vọng. Nếu cơ thể của mình có thể trở thành cọng cỏ cứu mạng thì đó cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát.

Thủ lĩnh vệ sĩ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ dơ bẩn của Doãn Thu Ngọc, hắn nói: “Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nếu cô đã chẳng còn thân phận gì nữa, chúng tôi đành phải bán cô đi thôi.”

Mấy người vệ sĩ sau lưng phụ họa nói: “Đại ca nói đúng lắm, mặc dù người phụ nữ này bây giờ đã trắng tay, nhưng dù sao trước đây cô ta cũng từng là tiểu thư danh gia vọng tộc, nếu mà bán cô ta đến nhà chứa, ha ha... những người muốn thưởng thức cô ta vẫn còn nhiều lắm.”

Thủ lĩnh vệ sĩ gật đầu, tiếp tục dùng ánh mắt chọn hàng hóa để săm soi Doãn Thu Ngọc, nói: “Ừ, nói đúng lắm, nói không chừng còn bán được giá cao thật đấy.”

Có lẽ lúc đầu thủ lĩnh vệ sĩ cũng đã định giết Doãn Thu Ngọc, nhưng nếu có thể đem đi bán được thì hắn đương nhiên sẽ không từ chối.

Doãn Thu Ngọc hiểu được bản thân mình sắp phải đối mặt với điều gì, khuôn mặt phút chốc trở nên tái mét. Mặc dù cô ta chưa bao giờ đi qua những nơi như thế, nhưng cô cũng biết khẩu vị của mấy người đàn ông nơi đó quái dị vô cùng, thủ đoạn thì nhiều vô kể. Cô ta chân yếu tay mềm thế này làm sao có thể chịu đựng nổi sự dày vò như thế?

Doãn Thu Ngọc muốn phản kháng nhưng lại sợ đến mức không thể thốt ra nổi lời nào, càng đừng mong đến chuyện trốn thoát khỏi căn phòng ọp ẹp này.

Thủ lĩnh vệ sĩ là một người làm việc quyết đoán. Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, bốn, năm anh em đã bủa vây xung quanh cô ta.

Doãn Thu Ngọc đầu cứ kêu ong ong, đầu óc trống rỗng, bị kéo lên, ngay sau đó một miếng giẻ dơ bẩn nhét vào miệng cô ta, cô ta cảm thấy buồn nôn nhưng không thể nôn được, lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng. Doãn Thu Ngọc cảm thấy mình có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Ngay sau đó hai mắt Doãn Thu Ngọc bị bịt kín. Cô ta bị đám vệ sĩ nhét vào một cái bao bố rồi lôi xuống dưới lầu, thô bạo nhét vào cốp sau của xe ô tô.

“Ê, cẩn thận chút, nếu mà bị mấy vết thương coi chừng bị trừ tiền đấy.”

“Sao vậy được chứ? Anh đúng là chẳng có kiến thức gì cả, nói không chừng có người còn mong có thêm vài vết thương nữa ấy chứ?”

“Hả? Còn vậy nữa sao?” “Đàn ông ở đấy ấy à... he he...”

Doãn Thu Ngọc mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Cô ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, sau đó ngay cuộc nói chuyện ghê tởm kia cũng chẳng còn nữa, Doãn Thu Ngọc rơi vào một màn đêm tăm tối.

Cô ta thậm chí còn mong mình đừng tỉnh lại, bởi lúc ấy sợ rằng cô ta đã ở trong địa ngục trần gian rồi.

...

Doãn Thu Ngọc hiểu rất rõ điều này, đương nhiên chính là việc cô ta cho rằng sau khi mình tỉnh lại sẽ ở trong địa ngục trần gian.

Doãn Thu Ngọc bị bán đến nhà chứa một cách suôn sẻ. Trong căn phòng giam ọp ẹp, cô ta trần như nhộng, hai tay hai chân đều bị xích sắt vừa thô to vừa lạnh lẽo khóa chặt.

Trong căn phòng mù tối chỉ có ngọn đèn trần lờ mờ đang chầm chậm lắc lư. Trong phòng rất yên tĩnh, nhưng có thể ngửi thấy mùi hôi thối không biết từ đâu ra.

Mãi một lúc lâu sau, Doãn Thu Ngọc mới tỉnh táo lại từ cơn mê. Lúc này cô ta nghe thấy rõ ràng bên ngoài có tiếng động truyền đến.

Giống như đang đánh bạc, đám người ồn ào bên ngoài đang gào thét thuật ngữ đánh bạc, nhưng lại giống như quán rượu, tiếng chửi mắng thách đố và uống rượu không ngừng vang lên, thậm chí còn có tiếng nam nữ chòng ghẹo nhau nữa.

Xem ra quả đúng là như vậy, Doãn Thu Ngọc bị bán đến nơi mà cô ta vẫn luôn cho là địa ngục.

Cơ thể Doãn Thu Ngọc không thể động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chằm chằm ngọn đèn treo trên đỉnh đầu, đồng thời giết thời gian trong lúc mê mê tỉnh tỉnh.

Không biết đã qua bao lâu, Doãn Thu Ngọc nghe thấy trước cửa vang lên tiếng nói chuyện.

“Này, không thể bớt chút sao? Mặc dù đó đã từng là người máu mặt, hơn nữa cũng có chút nhan sắc, nhưng bây giờ cô ta chẳng là cái thá gì hết mà.” Tiếng nói thô lỗ mang hơi rượu đâm vào màng nhĩ của Doãn Thu Ngọc.

up trên app mê tình truyện

“Nhưng mà ba triệu tư ít quá. Người phụ nữ này ấy à, chỉ xét riêng thân phận của cô ta thôi cũng đã hơn 3 triệu tư rồi. Tám triệu rưỡi. Người phụ nữ anh muốn hưởng chính là cô chủ nhà họ Doãn đấy, he he, ở đâu có cơ hội như thế này nữa chứ?”

Tiếng nói thô lỗ kia chỉ im lặng, hình như đã mặc cả xong rồi.

Doãn Thu Ngọc cuối cùng cũng nhận lấy ác mộng của mình. Cô ta cắn chặt răng nhắm tịt mắt. Lúc bị người ta hủy hoại bản thân, cô ta lại chỉ nghỉ thầm làm sao để khiến Đường Tinh Khanh chết thê thảm.

Một tiếng đồng hồ sau...

“He he, cô thật là thú vị đấy, vì sao lúc làm cô lại kêu tên một người phụ nữ thế?” Người đàn ông kia vừa chỉnh đốn lại quần áo vừa cười lạnh lùng hỏi cô chủ sa sút nhà họ Doãn.

Bây giờ Doãn Thu Ngọc cảm thấy mình giống như một cái xác, nhưng khi người đàn ông kia hỏi câu này, cô ta lại cười lạnh lùng trả lời: “Là một con đĩ.”

Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ, ông ta ngạc nhiên nói: “Hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Chắc cô không phải đang nói đến vợ tổng giám đốc tập đoàn Đông Phùng đấy chứ.”

Phu nhân tổng giám đốc...

Doãn Thu Ngọc vừa nghe thấy năm chữ này liền giận dữ vô cùng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK