Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tên khốn nạn, anh nói cho tôi biết, anh quan tâm cô ta như vậy có phải là vì lần trong khách sạn đó không?” Đường Tinh Khanh giận dữ hét lên.

Nghe vậy, Lưu Nhi Hân bỗng hoảng sợ, Đường Tinh Khanh đột nhiên nhắc đến chuyện này lẽ nào cô ta cũng biết rồi ư?

“Phải thì đã sao, mà không phải thì đã sao?” Lúc này Đông Phùng Lưu đã vô cùng tức giận rồi, người phụ nữ này không chỉ coi thường mệnh lệnh của anh mà lại còn dám mở mồm ra chửi rủa anh nữa.

Giỏi lắm, thật sự là rất giỏi!

Mới có mấy ngày bỏ mặc cô không quản, người phụ nữ này liền to gan đến thế rồi đây.

Đông Phùng Lưu giơ tay lên vỗ vỗ, ngay lập tức hai tên vệ sĩ thân hình vạm vỡ liền đi vào, Đông Phùng Lưu lạnh mặt ra lệnh: “Lôi người phụ nữ này vào trong phòng cho tôi!”

“Vâng!” Tên đàn ông thô kệch thân hình vạm vỡ trả lời bằng giọng vang dội.

Khóe miệng Đường Tinh Khanh cong lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn Đông Phùng Lưu trước mặt, giễu cợt: “Đông Phùng Lưu, tôi nói anh là tên khốn nạn, là tên thiểu năng, là đồ ngu ngốc, anh thông minh một đời nhưng lại không biết, căn bản là không biết... ha ha ha...”

“Con đàn bà nhà cô điên rồi!!!” Đông Phùng Lưu bị chọc cho phát điên lên, vội vàng vẫy tay kêu người nhanh chóng đưa cô vào trong.

Sau khi Đường Tinh Khanh bị đưa về phòng, hai tên vệ sĩ liền đóng cửa lại rồi đi xuống.

Đường Tinh Khanh không nhịn nổi nữa, cô bò ra giường gào khóc thảm thiết. Tay phải xoa đứa bé trong bụng, cô nói thầm một cách đau thương: “Bé con... Bé con của mẹ...”

Vận mệnh đúng là thích trêu đùa cô mà, nực cười, thật là nực cười... Hóa ra từ đầu đến cuối đều là Đông Phùng Lưu, chỉ có một mình Đông Phùng Lưu thôi!

Bi thương, bi thương quá!

Đường Tinh Khanh cứ khóc cứ khóc, bỗng nhiên nghe có tiếng người gõ cửa, cô ngồi dậy lau nước mắt đi, đợi đến lúc bình ổn lại tâm trạng cô mới đi ra mở cửa.

“Cô đến đây làm gì?”’ Đường Tinh Khanh vừa nhìn thấy người ngoài của liền định đóng cửa lại.

“Đợi đã!” Lưu Nhi Hân đã nhanh một bước đứng chặn trước cửa, không cho Đường Tinh Khanh đóng cửa lại, cô ta nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Tôi với cô có gì đáng để nói với nhau chứ? Tôi thấy là sói đến thăm nhà dê, bất an không yên chăng.” Đường Tinh Khanh tựa người vào cửa, bày ra bộ dạng không cho Lưu Nhi Hân vào trong.

Thấy Đường Tinh Khanh không chịu cho cô ta vào nên Lưu Nhi Hân cũng từ bỏ luôn ý định đó, dù sao cô ta cũng chẳng muốn vào, cô ta vênh cằm, bộ dạng cao ngạo: “Tôi đến là muốn hỏi cô một chuyện, những lời vừa nãy cô nói với Lưu ở dưới tầng một là có ý gì, lẽ nào cô biết được gì rồi sao?”

“Cái gì mà lời nào?” Đường Tinh Khanh chớp chớp mắt: “Cô là đang nói những lời tôi chửi cô đó hả?”

“Đường Tinh Khanh, cô!” Lưu Nhi Hân giơ tay lên chỉ vào Đường Tinh Khanh, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình đang ở ngoài hành lang nên lại thả tay xuống, hai mắt trừng lên nhìn Đường Tinh Khanh, ngữ khí không tốt: “Nói gì tự cô rõ nhất!”

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng gấp gáp đến mức này của Lưu Nhi Hân, Đường Tinh Khanh vốn dĩ nên từ từ thưởng thức một phen mới phải, thế nhưng hôm nay cô thực sự chẳng có chút hứng thú nào.

Đường Tinh Khanh tỏ vẻ khinh bỉ, dứt khoát nói thẳng với Lưu Nhi Hân: “Cô giả làm người phụ nữ lần đó trong khách sạn, giả làm tôi để đến bên Đông Phùng Lưu, rốt cuộc cô có mục đích gì?”

Quả nhiên! Cái gì cô cũng đều biết hết!

Lưu Nhi Hân khuôn mặt xám xịt, cứ thế này thì kế hoạch của cô ta sắp bị lộ tẩy rồi!

“Lưu Nhi Hân, cô vẫn nên nói thẳng ra đi, cô tiếp cận Đông Phùng Lưu rốt cuộc là có mục đích gì?” Đường Tinh Khanh dựa vào cửa, lạnh lùng nói tiếp.

Lưu Nhi Hân ngẩn người ra, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, vội vàng giả vờ thành bộ dạng như không hiểu chuyện gì mà đáp: “Tôi không biết cô đang nói gì hết, tôi về phòng đây.”

Nói rồi cô ta liền ảo não chuồn mất.

Lao một mạch về phòng, vừa đóng cửa lại, Lưu Nhi Hân liền ngồi trườn xuống đất run cầm cập, hỏng rồi, chuyện này cuối cùng cũng bị Đường Tinh Khanh biết rồi.

“Làm sao đây, làm sao đây...”

Sau khi Đường Tinh Khanh biết, cô nhất định sẽ đi nói hết chân tướng sự việc cho Đông Phùng Lưu biết, đến lúc đó dù Đông Phùng Lưu có nhất thời không tin thì cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ cô ta. Đã từng một lần bị nghi ngờ như thế rồi nên Lưu Nhi Hân không còn quá tự tin về việc lại có thể lần nữa đi hóa giải nghi ngờ của Đông Phùng Lưu nữa.

Người đàn ông đó thật sự rất đáng sợ.

Nếu như người đàn ông đáng sợ đó phát hiện ra cô ta tiếp cận anh thực ra là có mục đích khác thì Đông Phùng Lưu nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu! Lưu Nhi Hân cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả như nào nữa.

Hay là... giết quách Đường Tinh Khanh đi!

“Không không...” Lưu Nhi Hân nghẹn ứ giọng: “Không thể như thế được.”

Bên chỗ Tịch Song chắc chắn sẽ không để mình động đến Đường Tinh Khanh đâu, lần trước đã bị Tịch Song cảnh cáo vậy rồi, nếu mình còn dám có ý định động đến Đường Tinh Khanh nữa thì Lưu Nhi Hân nghi là Tịch Song sẽ giết cô ta mất.

Vậy thì phải làm sao mới được đây!

Lưu Nhi Hân lo lắng đến sắp phát điên luôn rồi, cô ta liên tục đi đi lại lại trong phòng, đến cuối cùng, cô ta dừng phắt lại, ánh mắt thâm hiểm khôn lường, cô ta đã ra một quyết định vô cùng độc ác.

Bị Đông Phùng Lưu phát hiện ra chân tướng sự việc cũng phải chết, bị Tịch Song phát hiện ra cô ta động đến Lưu Tinh Khanh cô ta cũng phải chết. Dù sao đâu cũng phải chết, nghĩ đi nghĩ lại Lưu Nhi Hân quyết định ra tay lần nữa, nhân lúc trước khi tất cả mọi người đều chưa phát hiện ra thì nhanh chóng giết bỏ Đường Tinh Khanh luôn!

Đến lúc đó, chân tướng sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đất, sau khi Đường Tinh Khanh chết, Đông Phùng Lưu sẽ cưới mình, đợi đến khi cô ta có được cái chức là phu nhân nhà Đông Phùng, lại có sự bảo vệ của Đông Phùng Lưu nữa thì cô ta không cần sợ Tịch Song sẽ ra tay với cô ta nữa rồi.

Đúng! Nên làm như vậy! Lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại!

Nghĩ vậy, Lưu Nhi Hân liền gọi một cú điện thoại, là gọi cho bạn trai cũ của cô ta, một tên trùm lưu manh.

Bên Tịch Song không thể tìm người giúp được, chỉ đành tự mình tìm người thôi.

Vì để đảm bảo nên tối đó Lưu Nhi Hân liền đến tìm tên bạn trai cũ kia, cũng chính là đi gặp tên trùm lưu manh kia.

Lúc Lưu Nhi Hân lái chiếc xe đắt tiền, ăn mặc đồ hiệu thời thượng xuất hiện tại địa bàn của tên trùm lưu manh kia liền thu hút hiến đám lưu manh xung quanh nhao nhao lên.

“Yên lặng, đều yên lặng cả đi, gọi chị dâu đi!” Mặc dù tên trùm lưu manh kia miệng rất hung dữ nhưng trên mặt lại vẫn nở nụ cười tươi như hoa, có người phụ nữ như vậy, mặt mũi anh ta cũng được thơm lây mà.

Liên tục không ngừng vàng lên tiếng chào “Chị dâu!”, có đám lưu manh còn lắc lắc chai bia sau đó mở mạnh ra như là để chúc mừng vậy.

Lưu Nhi Hân giơ tay lên che mặt, trong lòng vô cùng chán ghét, ai là chị dâu của mấy người chứ, nếu không phải là có chuyện cần tương cứu thì ai lại đến cái nơi rách nát này chứ...

“Ha ha, Nhi Hân à, mau mau, chỗ này ồn quá, chúng ta vào trong làm.” Tên trùm lưu manh vô cùng vui vẻ cúi đầu khom lưng với Lưu Nhi Hân ở trước mặt, còn đưa tay ra chỉ đường cho cô ta nữa.

Lưu Nhi Hân cúi đầu không muốn để quá nhiều người nhận ra mình rồi rảo bước đi sau tên trùm lưu manh kia vào trong.

Vừa vào đến trong phòng, tên trùm lưu manh kia liền đóng cửa lại, sau đó đè chặt Lưu Nhi Hân vào tường, cúi đầu xuống định hôn cô ta.

Một tay ngăn quả môi dày của anh ta, Lưu Nhi Hân cố gắng nhẫn nhịn cái sự ghê tởm trong lòng lại, trên mặt nở nụ cười: “Vội gì chứ, mới vừa vào thôi mà anh đã không đợi nổi rồi sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK