Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối, Nam Cường Thịnh đi đến nơi nhốt La Vinh Hiển, trong một căn phòng tối tăm ẩm ướt, sau khi Nam Cường Thịnh chau mày đi vào liền trông thấy La Vinh Hiển người đầy thương tích.

Xem ra anh ta đã được chăm sóc rất tử tế một trận rồi.

La Vinh Hiển cảm thấy có người đi vào, ngẩng đầu nhìn Nam Cường Thịnh, sau khi nhìn thấy anh ta liền nhếch môi lên nở một nụ cười khó coi. Anh ta – một người từng hăm hở, tao nhã lịch sự lúc này lại bộ dạng thê thảm.

Nam Cường Thịnh luôn rất yêu thích La Vinh Hiển, thấy thế cũng bỗng thở dài trong lòng, còn mở miệng trêu đùa: “Người anh em, cũng lớn gan đấy chứ, lại dám tìm người đến giết Đông Phùng Lưu.”

La Vinh Hiển nhếch mắt, dù anh ta lúc này trông rất nhếch nhác nhưng vẫn rất khí khái, cười lạnh lùng một cái, chế nhạo: “Đáng tiếc mà, nếu là tôi ra tay thì tôi chắc chắn sẽ tiễn hắn ta đi gặp diêm vương rồi.”

“Anh nói câu này ý là chuyện này không phải do anh làm sao?” Nam Cường Thịnh nhíu mày, bày ra vẻ mặt không tin.

“Hừ.” La Vinh Hiển lạnh lùng hừ một cái, trả lời một nẻo: “Anh nghĩ nếu tôi tức giận lên thì sẽ là người thế nào?”

Nghe vậy, Nam Cường Thịnh cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, nói chuyện chậm rãi lại: “Cái này à.. Ra tay ít nhất một lần là xong, chí ít cũng không thất bại hai lần?”

“Ha ha ha, anh nói đúng rồi.”

Lúc này rồi mà La Vinh Hiển còn cười được, Nam Cường Thịnh nhìn bộ dạng anh ta, lắc đầu bất lực, không biết nên nói anh ta lạc quan hay là đầu có vấn đề nữa.

Thực ra La Vinh Hiển là người đáng để kết bạn, chỉ tiếc là hai người bọn họ lập trường khác nhau, khiến cho Nam Cường Thịnh không cách nào nói chuyện vui vẻ thành khẩn với anh ta được.

Hai người họ nói chuyện rất lâu, trước lúc đi, Nam Cường Thịnh còn nói với La Vinh Hiển một câu: “Nếu tôi thả anh đi, anh lấy gì báo đáp tôi?”

Nghe xong, hai mắt La Vinh Hiển sáng rực lên, khóe miệng kẽ dương lên tạo thành một nụ cười cao thâm khó đoán, anh ta lặng lẽ nhìn chăm chăm vào Nam Cường Thịnh, nói từng câu từng chữ: “Chỉ cần anh cần, chỉ cần tôi có.”

Đột nhiên, hai người bỗng nở nụ cười.

......

Ngày hôm sau.

Trong nhà chứa vừa bí vừa hơi, khiến Đường Tinh Khanh cơ thể vốn đã không khỏe, lại càng yếu hơn, ăn đồ ăn sáng Nam Cường Thịnh đem đến, Đường Tinh Khanh cảm kích nói tiếng cảm ơn.

“Em không cần cảm ơn anh, chuyện lần này có thể là hiểu lầm thôi, anh sẽ cố gắng nhanh chóng giúp em điều tra rõ, để em rời khỏi căn nhà chứa này.” Nam Cường Thịnh đứng ngoài cửa, kìm nén sự kích động muốn kéo Đường Tinh Khanh ra khỏi căn nhà chứa tối tăm này lại. Nhưng chuyện này không thể vội được, chỉ có thể từ từ thôi, nếu làm không ổn sẽ lại chọc giận khiến Đông Phùng Lưu phát tiết lên người Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh lạnh mặt, lắc lắc đầu, yếu ớt nói: “Anh không cần lại ra mặt giúp tôi nữa đâu, cẩn thận không Đông Phùng Lựu lại trách mắng anh, không cần quan tâm đến tôi đâu, tôi ở đây cũng rất tốt.”

Thế này mà gọi là tốt?

Cho dù là ai nghe thấy giọng nói thế này cũng đều không thể bỏ mặc không quan tâm được, huống hồ là người luôn đối xử tốt với người khác như Nam Cường Thịnh: “Em yên tâm, anh nói được làm được.”

“Bộp bộp, bộp bộp bộp.” Từng tiếng vỗ tay có nhịp điệu vang lên sau lưng Nam Cường Thịnh: “Được lắm, hay cho một đoạn tình cảm ha, đúng là cảm động lòng người mà, Đường Tinh Khanh, tôi không ngờ cô có bản lĩnh lớn thế đấy, lại có thể gặp người đàn ông nào liền dụ dỗ người đó, hử? Còn ai là cô không dụ dỗ nữa hả?”

Nam Cường Thịnh quay đầu lại nhìn, thấy Đông Phùng Lưu nở nụ cười kỳ lạ, sợ anh hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Lưu, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đến đưa đồ ăn sáng cho cô ấy thôi...”

“Đủ rồi! Thịnh, tôi từng nói rồi, chuyện nhà tôi không cần cậu lo, cũng không cần cậu ở đây mèo khóc chuột, chuyện tối qua tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu!” Cả người Đông Phương Liệt tỏa ra một loại sát khí, kiểu như nếu ai còn dám nói thêm nửa lời thừa thãi nào nữa, anh ta sẽ là người đầu tiên Đông Phùng Lưu không tha cho.

Thấy Đông Phùng Lưu bắt đầu nghiêm túc lại, Nam Cường Thịnh tự biết mình đuối lí nên im lặng không nói gì.

“Hừm, đến phòng làm việc đợi tôi, đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu sau.”

Đông Phùng Lưu mặt mũi âm u nhìn chằm chằm Đường Tinh Khanh, ánh mắt ấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống Đường Tinh Khanh vậy: “Xem ra tôi đối xử quá tốt với cô rồi, có tên gian phu La Vinh Hiển kia còn chưa đủ, đến cả bạn tôi mà cô cũng ra tay.”

Đường Tinh Khanh cả về thể chất lẫn tinh thần đều tiều tụy, cô lúc này căn bản không còn nhiều sức lực để mà chất vất với Đông Phùng Lưu nữa rồi, cho dù là thế thì cô vẫn lấy hết sức lực ra để nói với Đông Phùng Lưu bốn chữ: “Anh cút cho tôi!!!”

Cô đã chịu đủ độ thần kinh của Đông Phùng Lưu rồi, toàn không nói lí lẽ, mỗi lần nhìn thấy cô ở cùng người đàn ông khác là anh ta đều phải hiểu lầm một phen mới được. Giờ cô yếu ớt thế này, chỉ sợ cô không cẩn thận thì sẽ sảy thai mất, còn anh thì sao, vẫn muốn ở đó nghi thần nghi quỷ.

Đường Tinh Khanh bỗng cảm thấy rất mệt, giờ đến cả tranh luận, giải thích với anh cô cũng lười nữa.

Thấy Đường Tinh Khanh yếu ớt dựa vào tường, từ lúc anh đến cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, còn bộ dạng yếu ớt kia nữa, đâu còn dáng vẻ lúc nghiến răng nghiến lợi với anh, quật cường không chịu thua lúc trước nữa.

Đông Phùng Lưu không kìm được trong lòng bỗng sợ hãi, người phụ nữa này... lẽ nào thật sự giận anh rồi hay sao?

Nghĩ đến đây, Đông Phùng Lăng lại cảm thấy quá dễ dàng bị người phụ nữ này lừa gạt rồi, mọi chuyện giờ đều chứng minh có liên quan đến cô, lần nào cũng đều bị anh bắt gian tại trận, cô giữ im lặng là bình thường, cô có thể có gì đáng để nói cơ chứ.

Thứ phụ nữ tiện nhân như vậy nên bị nhốt trong căn phòng như vầy, chịu tất cả sự giày vò, đây là do cô đáng đời!

Sau khi trở lại phòng làm việc, Đông Phùng Lưu lạnh lùng đảo mắt qua Nam Cường Thịnh đang đứng ở một bên, không nói lời nào mà giơ thẳng nắm đấm lên hướng về phía anh ta, Nam Cường Thịnh chẳng cả tránh, kiên quyết hấng trọn cú đấm đó.

Đây là điều anh ta nên chấp nhận.

Đông Phùng Lưu sau khi đấm anh ta một cái vẫn chưa hả giận, anh hổn hển đá chiếc sofa bên cạnh một cái, mặt hung tợn nói với Nam Cường Thịnh: “Tốt nhất cậu giải thích rõ lí do cậu thả La Vinh Hiển đi cho tôi.”

Khóe miệng Nam Cường Thịnh bị đánh chảy cả máu, thế nhưng anh ta vẫn bình tĩnh đi đến trước mặt Đông Phùng Lưu, nghiêm túc nói: “Lưu, tôi phát hiện ra một sự thật rất quan trọng.”

“Nói.” Đông Phùng Lưu thốt ra một chữ.

Nam Cường Thịnh là người Đông Phùng Lưu tín nhiệm nhất, không thì cũng chẳng đến nỗi sau khi biết anh ta thả La Vinh Hiển đi, lại xuất hiện ở đây đầu tiên để đợi nghe anh ta giải thích.

“Lúc chúng ta tìm mèo hoang nhỏ, có phải làm rất lớn chuyện không, đến cả người trong hai giới đều biết.” Thấy Đông Phùng Lưu ngồi xuống sofa, Nam Cường Thịnh cũng ngồi xuống đối diện anh.

“Chuyện này liên quan gì đến việc cậu thả La Vinh Hiển đi?” Tâm trạng Đông Phùng Lưu vẫn chưa ổn định, anh tức giận nhìn Nam Cường Thịnh, uy hiếp: “Tốt nhất cậu nói rõ ràng ra cho tôi.”

Mặc kệ sự tức giận của Đông Phùng Lưu, Nam Cường Thịnh tự nói hết suy nghĩ của mình ra: “Lúc đó chúng ta làm rất lớn chuyện, tôi nghi ngờ có phải có người đã để lộ tin tức cho kẻ đối đầu với cậu, tìm người mạo danh mèo hoang nhỏ, sau đó mới xảy ra một loạt những chuyện ám sát này chăng.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK