Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn bóng lưng Phương Dĩnh rời khỏi văn phòng, trong lòng Đông Phùng Lưu không khỏi khen ngợi con mắt nhìn người của Nam Cường Thịnh.

Dáng vẻ và tố chất của cô Phương Dĩnh này cũng phải thuộc hạng nhất hạng nhì trong công ty, đặc biệt là mái tóc ngắn ngang vai càng thể hiện rằng cô ta là một người giàu kinh nghiệm.

Khi Đông Phùng Lưu bệnh nặng, Đường Tinh Khanh từ chức, trong tình hình khó khăn ấy, Nam Cường Thịnh đã cất nhắc cô ta, điều này có thể chứng minh cô ta có thực lực thật sự.

Vậy nên việc Đông Phùng Lưu giao phó cho cô ta xem như cũng yên tâm phần nào, vậy là anh có thể tập trung hết tinh thần vào công việc được rồi.

Mà ngoài ra, còn một việc khác.

Mấy ngày vừa rồi ở nhà, Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh dính lấy nhau như hình với bóng. Bởi vậy, Đông Phùng Lưu đi làm có chút không quen, giống như anh sắp phải đối mặt với một cuộc ly biệt rất đau lòng.

Đường Ngũ Tuấn thì khác, theo như cách nói của cậu thì cuối cùng cậu cũng không còn phải làm con cún cô độc, bị hành hạ nữa. Sau khi Đông Phùng Lưu đi làm, dường như ngày nào cậu cũng ngẩn ngơ ngồi trong phòng chơi điện tử.

Đông Phùng Lưu đã vì cậu mà chuẩn bị một chiếc máy tính đắt tiền, may là Đường Ngũ Tuấn cũng thích chiếc máy tính ấy và biết cách phát huy hết giá trị của nó.

Mỗi khi Đường Ngũ Tuấn đang tập trung chơi điện tử hoặc khi cậu ta đang làm một việc gì đó thú vị, Đường Tinh Khanh buồn chán thường sẽ đến vỗ vai cậu một cái.

"Ngũ Tuấn, có muốn ăn gì không, mẹ nấu?"

Đường Ngũ Tuấn không buồn quay đầu lại, hai mắt lấp lánh bởi phản xạ của màn hình máy tính.

"Chân giò kho được chứ?" Đường Tinh Khanh nghiêng đầu sang bên phải, lòng đầy háo hức nhìn Đường Ngũ Tuấn.

Đường Ngũ Tuấn nhanh chóng gõ một chuỗi mật mã mà Đường Tinh Khanh nhìn cũng không hiểu gì. Lấy toàn bộ sự tập trung còn lại, trả lời Đường Tinh Khanh.

"Không, mẹ, con không muốn ăn."

Đường Tinh Khanh không chịu bỏ cuộc như vậy, cô đưa ánh mắt nhìn ra không trung, trong đầu không ngừng lóe lên những món ăn cô mới học được, rồi cô chọn trong đó lấy vài món.

Đường Tinh Khanh làm khuôn mặt nịnh nọt, mỉm cười nói: "Hey, Ngũ Tuấn, thịt kho tàu thì sao, món này con cũng không muốn ăn sao?"

Đường Ngũ Tuấn không chịu được nữa, chau mày nói: "Mẹ, con xin, con xin mẹ."

"Thôi được rồi, vậy còn canh cá? Mẹ đảm bảo con tuyệt đối không thể ăn được món ngon như này ở nhà khác đâu."

Đường Tinh Khanh thật chẳng khác gì một bà chủ không bán được đồ ăn đang cố gắng rao bán món ăn của mình, thật buồn là gặp phải vị khách đang không có nhu cầu ăn uống Đường Ngũ Tuấn.

Vả lại nguyên nhân rất đơn giản, không phải là do tay nghề nấu ăn của Đường Tinh Khanh, mà là...

"Mẹ!"

Đường Ngũ Tuấn liếc nhìn Đường Tinh Khanh một cái, sau đó ngẩng đẩu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, buồn bực nói: "Mẹ yêu dấu, cơm trưa vừa mới ăn cách đây hai tiếng, mẹ nghĩ con là lợn sao?"

Đường Tinh Khanh không tin nổi, nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói: "Thật không thể tin được là mới có hai tiếng đồng hồ, nhưng mẹ cảm thấy lâu lắm rồi mà."

Đường Ngũ Tuấn lắc đầu bất lực, phán xét: "Đó là vì mẹ quá nhàm chán, mẹ hãy đi dạo phố hoặc tìm dì Phương Minh đi uống trà chiều gì đó đi?"

Đường Tinh Khanh trả lời đầy nghiêm túc: "Dạo phố? Mấy ngày nay đi suốt rồi. Còn Phương Minh, những ngày này mẹ không nên đi tìm cô ấy."

Nói rồi, khuôn mặt Đường Tinh Khanh nở một nụ cười gian xảo.

Không cần hỏi cũng biết Đường Tinh Khanh muốn để cho Phương Minh và Nam Cường Thịnh có không gian riêng.

"Vậy mẹ làm phiền con rốt cuộc là việc gì? Đường Ngũ Tuấn thở phì phò nói: "Thật là trước giờ chưa gặp ai lại dính như sam như mẹ."

Chê mẹ sao.

Đường Tinh Khanh nũng nịu tựa đầu vào bờ vai của Đường Ngũ Tuấn.

Cô kéo dài giọng nói: "Này, này, đến con trai của tôi cũng chê tôi sao?"

Đường Ngũ Tuấn hoàn toàn không cảm thấy Đường Tinh Khanh đang nũng nịu, trái lại nghiêm túc đáp: "Đúng, con đang chê mẹ đấy."

Đường Ngũ Tuấn chu môi, than phiền: "Vài ngày trước còn vui vẻ với bố nhiều lắm mà, lạnh lùng đẩy con sang một bên, giờ bố không ở đây mới nhớ tới con."

"Haiz, phụ nữ mấy người, đúng thật là giỏi thay đổi." Đường Ngũ Tuấn tiếp tục gõ mật mã.

Đường Tinh Khanh cốc vào đầu Đường Ngũ Tuấn một cái, nét mặt không vui, nói: "Còn không phải là con làm mối bắc cầu ư, bây giờ sao lại hối hận rồi?"

"..."

Nói vậy cũng đúng, Đường Ngũ Tuấn suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Vậy mẹ đến công ty tìm bố đi, con thấy mẹ đang nhớ bố đấy, đi đi, đi đi."

Thật ra trong lòng Đường Tinh Khanh sớm đã có dự định này, chỉ là trước mặt con trai mà nhắc tới thì có hơi lộ liễu quá, cô hỏi dò: "Thật sao? Để con một mình ở nhà có sao không?"

Đường Ngũ Tuấn đeo tai nghe lên, không buồn quay đầu nói: "Ha, con lại mong được như vậy quá."

Đường Tinh Khanh mỉm cười, lại cốc vào đầu Đường Ngũ Tuấn một cái, sau đó liền về phòng chuẩn bị trang điểm.

Bởi vì đến công ty, nên Đường Tinh Khanh không thể ăn mặc quá tùy tiện được, cô chọn một chiếc sơ mi trắng, và một chiếc váy ngắn màu đen. Như thế này khá giống với trang phục khi cô còn làm thư ký.

Mặc dù trang điểm đơn giản, nhưng Đường Tinh Khanh cũng phải trang điểm mấy lần, bản thân mới thấy hài lòng. Sau đó, liền chạy thẳng tới tập đoàn Đông Phùng.

Bởi vì tai nạn xảy ra lần trước tại tập đoàn Đông Phùng, rất nhiều nhân viên đã bị thay đổi, nhưng tuy nhiên hầu như mọi người vẫn đều biết Đường Tinh Khanh.

Cho dù lúc trước không biết, thì gần đây cũng có rất nhiều lý do để người ta nhất định phải "biết" về con người Đường Tinh Khanh.

Vừa mới bước vào cửa chính của công ty, Đường Tinh Khanh đã cảm thấy có gì đó khác lạ, bởi vì cô phát hiện ra rất nhiều người ở đại sảnh đang lén lút nhìn cô, hơn nữa thi thoảng còn có tiếng cười ác ý vang lên.

Trong lòng Đường Tinh Khanh bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô tưởng rằng chỉ là bản thân cảm giác sai, nhưng khi cô đi về phía văn phòng của Đông Phùng Lưu, có thể nhìn thấy cách đó không xa đang có người thì thầm, thậm chí còn chỉ chỉ trỏ trỏ cô.

Có điều, nội dung mà bọn họ nói, Đường Tinh Khanh không nghe rõ, nhưng cô có thể dự cảm được đó là những chuyện không mấy tốt đẹp gì.

....

Truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!

Trên đường vào văn phòng của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh nhìn thấy cô gái tóc ngắn ngang vai, sở dĩ người phụ nữ ấy thu hút sự chú ý của cô không phải chỉ là vì khí chất chuyên nghiệp phát ra từ người cô ta, mà còn bởi vì dường như lúc cô ta đang nói chuyện với người khác đã nhắc tới tên của cô.

Trong lòng Đường Tinh Khanh nghĩ ánh mắt của những người vừa rồi khiến thần kinh cô có chút căng thẳng, vậy nên cô cũng không buồn bận tâm. Cô gái tóc ngắn kia đang cùng nhân viên giao phó chuyện gì đó, nhìn nét mặt nghiêm túc của cô ta, chắc là đang bàn về chuyện công việc.

Thả lòng người một hồi, cô tiếp tục đi về phía văn phòng của Đông Phùng Lưu.

Lúc này, cô gái tóc ngắn đó đột nhiên xoay đầu nhìn Đường Tinh Khanh nói: "Ô, đây không phải là cô Đường Tinh Khanh sao? Cô tới tìm chủ tịch ạ?"

Đường Tinh Khanh gật đầu, trong lòng nghĩ người này lẽ nào lúc trước cũng là nhân viên trong công ty, cô lúng túng trả lời: "Chào cô, là tôi."

Khuôn mặt cô gái tóc ngắn để lộ nụ cười đầy nghi lễ, giới thiệu tên một cách rõ ràng: "Tôi là Phương Dĩnh, tạm thời đang là thư ký của chủ tịch?"

Tạm thời?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK