Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhắc đến Đông Phùng Lưu, bản thân đêm nay lại không quay về anh chắc sẽ lại hiểu lầm rồi, Đường Tinh Khanh cảm thấy vô cùng đau đầu, không được rồi, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Cả tòa nhà chỉ có hai vệ sĩ canh đang canh giữ ở cửa, Đường Tinh Khanh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nấu đồ ăn đêm, rồi hạ thuốc sổ với bọn họ.

Lúc đầu khi Đường Tinh Khanh mang đồ ăn đêm cho bọn họ, hai vệ sĩ đều từ chối, để tỏ sự thành tâm của bản thân, còn đặc biệt ăn thử một miếng khiến bọn họ đều tin trong đây không bị hạ thuốc.

Hai người vệ sĩ thấy vậy, liền nhận lấy ý tốt của Đường Tinh Khanh.

Sau khi Đường Tinh Khanh về phòng, liền vội vàng tìm thuốc giải để uống, buồn cười, nếu như cô không uống thuốc giải, chắc chắn sẽ đi vệ sinh đến bước không nổi mất, trong đống thức ăn đó, cô thật sự đã bỏ vô cùng nhiều thuốc sổ!

Tất cả đã xong xuôi, chỉ còn đợi thuốc phát tác thôi.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, hai vê sĩ thay phiên nhau đi vệ sinh, lúc mới đầu còn thay phiên nhau, nhưng đến cuối cùng, thậm chí còn đánh nhau để giành giật vào nhà vệ sinh.

Đường Tinh Khanh luôn ở một bên nhìn rồi cười trộm, đợi cũng khá lâu rồi, cô mới nghênh ngang bước ra khỏi cánh cửa không hề có ai canh giữ.

Sau khi hai vệ sĩ đi vệ sinh xong quay lại phát hiện đã không thấy Đường Tinh Khanh đâu nữa, vội vàng liều mạng chạy đến nói chuyện này với Tịch Song.

Tịch Song sau khi nghe hai vệ sĩ thuật lại liền cong khóe môi, không chỉ không hề tức giận, mà còn cười đến vô cùng rạng rỡ, “ Ha ha, đúng là thú vị, người phụ nữ có thể hai lần thoát khỏi tay tôi… haiz, có điều, sẽ không có lần thứ ba, lần sau, anh sẽ mãi mãi trói chặt em ở bên cạnh.”

…..

Biệt thự nhà Đông Phùng.

Nam Cường Thịnh từ sau khi Đông Phùng Lưu gọi điện, liền vội vàng phái người đi rồi, không ngờ đợi đến trời tối, vẫn không hề có chút tin tức nào.

“Không hay rồi, hai người bọn họ đồng thời không thấy, đã lâu như vậy rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi!” Nam Cường Thịnh lo lắng đi đi lại lại.

Hơn nữa chuyện mà Nam Cường Thịnh lo lắng nhất đó là, Lưu Nhi Hân sẽ ra tay với Đường Tinh Khanh, cái loại phụ nữ hai mặt đó nếu như cô ta điên rồ lên, làm ra những chuyện không thể khống chế được anh chắc chắn tin.

“Tôi biết, cậu đừng nói nữa! Cậu có thể dừng lại được không, đi đi lại lại tôi chóng hết cả mặt rồi đây này.” Đông Phùng Lưu ngồi ở trên ghế sofa, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đừng tin vào khuôn mặt bình ổn đó của anh, thực sự trong lòng cũng đang nóng như lửa.

Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, vẫn không biết tung tích của bọn họ, Đường Tinh Khanh cái người phụ nữ đó còn đang mang thai nữa!

Đợi chút, sao bản thân lại cứ nghĩ mãi về người đàn bà đĩ thõa chuyên đi câu dẫn đàn ông đó chứ? Đứa con trong bụng cô thậm chí còn không phải của anh, anh nghĩ đến người đàn bà đĩ thõa đó làm gì cơ chứ!

Đang bực dọc, đột nhiên có người báo Đường Tinh Khanh đã quay lại.

Ngay sau đó, thân hình của Đường Tinh Khanh xuất hiện ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu liền nổi giận đùng đùng: “Cô cái con đàn bà đĩ thõa này, một đêm không về! Nói xem, lần này cô lại đi phóng đáng với thằng nào? Bụng đã mang thai còn không biết an phận!”

Đường Tinh Khanh vội vàng đi vào, bao nhiêu uất ức của ngày hôm nay còn chưa có chỗ để phát tiết ra, vừa vào cửa đã bị Đông Phùng Lưu chỉ vào mặt mắng một trận rồi, bất luận là ai cũng sẽ không thể chịu được.

Đường Tinh Khanh lập tức lạnh lùng quay lại: “Anh cũng biết tôi đang mang thai sao, có ai đối xử với phụ nữ mang thai như anh không?”

“Nghiệt trủng ở trong bụng của cô, tôi còn chưa bỏ nó cô đáng ra phải quỳ xuống cảm ơn tôi mới đúng đấy! Nói! Người đàn bà đĩ thõa cô có phải đã tư tình với La Vinh Hiển không?” Đông Phùng Lưu trừng mắt nhìn Đường Tinh Khanh, tất cả sự lo âu của ngày hôm nay bỗng hóa thành tức giận và rồi trút hết lên người Đường Tinh Khanh.

“Phải thì sao, mà không phải thì sao, tôi mất tích lâu như vậy, anh đã từng quan tâm tôi chưa?” Nhìn xem, người đàn ông này quả đúng là chuyện đầu tiên chính là nghi ngờ cô tư tình với người đàn ông khác.

Đường Tinh Khanh tức đến sắp bùng nổ rồi, mạng của cô đã sắp không còn nữa rồi, Đông Phùng Lưu còn ở đây nói nhăng nói cuội.

Đông Phùng Lưu vừa muốn nói gì đó, thế nhưng lại phát hiện ra bây giờ trên người Đường Tinh Khanh đang mặc đồ thể thao của nam, điều này, càng giống nhau thêm dầu vào lửa điều này đã khiến cho Đông Phùng Lưu càng điên tiết hơn.

Anh bước đến nắm lấy cổ áo của Đường Tinh Khanh, phẫn nộ hét lên: “ Con đàn bà tiện nhân này cô còn muốn chối cãi! Nhìn xem trên người cô đang mặc cái gì!”

Nói xong, liền đẩy mạnh Đường Tinh Khanh ra.

Đường Tinh Khanh suýt chút nữa là ngã sóng xoài ra đất, giật mình nhìn lên bộ đồ thể thao ở trên người mình, cô suýt chút nữa đã quên chuyện này!

Bởi vì đồ cô mặc hôm đó đã bị xé nát và bẩn rồi, cho nên Tịch Sở chỉ có thế tìm bộ đồ thể thao mà hắn đã từng mặc đưa cho Đường Tinh Khanh thay tạm, vừa rồi khi quay về chỉ quan tâm đến chuyện chạy tháo mạng, mà đâu có nghĩ đến điều này.

Như thế này, đúng là khó mà giãi bày.

“Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, mà đều là do chuyện tốt của Lưu Nhi Hân đã làm!” Đường Tinh Khanh hét về phía Đông Phùng Lưu, người vẫn giữ một khoảng cách với Đông Phùng Lưu, tránh để anh đột nhiên sử dụng bạo lực, tổn hại đến đứa bé ở trong bụng.

Nói đến Lưu Nhi Hân, Đông Phùng Lưu mớ nhớ đến mấu chốt của câu chuyện, anh trừng mắt với Đường Tinh Khanh, tra hỏi: “Lưu Nhi Hân đâu, cô với cô ấy mất tích, vì sao cô ấy vẫn chưa quay lại?”

Nghe xong, Đường Tinh Khanh vô cùng kinh ngạc: “Lưu Nhi Hân sao lại chưa về?”

Đông Phùng Lưu khẽ nheo mắt: “Cô biết cô ấy ở đâu sao?”

Đường Tinh Khanh vừa chuẩn bị mở miệng, thì có đàn em đến nói lại rằng: “ Lão đại, đã tìm thấy Lưu Nhi Hân rồi, chỉ là….chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Mau nói!”

Đông Phùng Lưu hét lên một tiếng, tên đàn em liền giật mình vội vàng nói ra hết toàn bộ sự việc: “Chỉ là…chúng tôi người chúng tôi tìm ra chỉ còn….cái xác…”

Đột nhiên, tất cả mọi người đều bị cái tin tức này làm cho kinh động, Lưu Nhi Hân sao lại có thể chết rồi!!!

Nhưng Đường Tinh Khanh nghe thấy tin tức này, trong lòng liền thấy “hồi hộp”, bất giác lùi lại sau hai bước, trời ơi!

Khóe mắt Đông Phùng Lưu đã thu lại hết tất cả động tác của Đường Tinh Khanh, xem như đây là một biểu hiện của chột dạ, lập tức đi đến bóp chặt cổ của Đường Tinh Khanh, phẫn nộ hét lên: “Có phải cô làm?”

Cổ họng bị người ta bóp, Đường Tinh Khanh khó chịu đập đập cánh tay của Đông Phùng Lưu, thế nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào, “Không….không phải tôi….”

Thế nhưng Đông Phùng Lưu hoàn toàn không tin, lực trên tay anh càng ngày càng mạnh, hô hấp của Đường Tinh Khanh ngày càng yếu đi, dần dần cảm thấy hít thở khó khăn.

“Tiện nhân! Con đàn bà đĩ thõa! Cô tưởng tôi sẽ tin cô sao! Tôi thừa biết lòng dạ đàn bà là hiểm ác nhất, chỉ là tôi không ngờ lòng dạ của cô lại tàn độc như vậy, lại có thể giết người!” Trong mắt Đông Phùng Lưu ngập tràn tia máu, sức lực cực mạnh, anh hận không thể bóp chết cô.

“Lưu, cậu đừng như vậy, chúng ta vẫn chưa đến hiện trường để xem xét mà.” Sắc mặt của Đường Tinh Khanh ngày càng tái nhợt, lo lắng nếu cứ như vậy sẽ có hại cho đứa bé ở trong bụng, nên Nam Cường Thịnh vội vàng bước lên ngăn cản Đông Phùng Lưu.

Đông Phùng Lưu hừ lạnh một tiếng, ném Đường Tinh Khanh sang một bên, mỉa mai nói: “Đường Tinh Khanh, cô hãy đợi đi ngồi tù đi!”

Nói xong, Đông Phùng Lưu lập tức rời đi, đi về chỗ cái xác của Lưu Nhi Hân.

Đường Tinh Khanh một tay bảo vệ đứa bé, một tay giữ ngực, dựa vào tường tham lam hít thở không khí, suýt chút nữa là đã chết rồi.

Sau khi hít thở thông thuận, Đường Tinh Khanh kinh hồn bạt vía dựa vào tường, Lưu Nhi Hân sao lại có thể chết chứ?!

Hơn nữa Đông Phùng Lưu lại còn hiểu lầm cô giết Lưu Nhi Hân, điều này sao có thể chứ! Rõ ràng là Lưu Nhi Hân muốn giết cô mà, nếu như không phải là được người đàn ông mang mặt nạ sắt đó cứu, e là hôm nay Đông Phùng Lưu sẽ không nhìn thấy cô nữa rồi.

Nghĩ đến người đàn ông đã bỏ ra 90 tỉ để mua cô, Đường Tinh Khanh đột nhiên nhớ đến một chuyện, người đàn ông đó đã đến hiện trường cứu cô, vậy điều đó không phải cho thấy, cái chết của Lưu Nhi Hân có liên quan đến hắn sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK