Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buông phong bì ảnh trong tay ra, Đông Phùng Lưu cười lạnh nói: “Sao rồi, còn mặt mũi để quay về sao?”

Đường Tinh Khanh kiên quyết cắn chặt môi không nói lời nào, cô chầm chậm, từng bước từng bước, vất vả dùng hết sức lực của toàn thân để đi về phía Đông Phùng Lưu, trong mắt toàn là sự thù hận, khi mà cô cuối cùng cũng đến được gần chỗ Đông Phùng Lưu, đột nhiên vươn tay ra, hung hãn tát lên mặt Đông Phùng Lưu một cái.

“Chát----”

Tiếng tát lanh lảnh vang lên, người giúp việc ở bên cạnh bị dọa đến nỗi quên cả hét lên, quên cả thở, trợn to mắt lên, chỉ thấy không thể tin nổi.

Đông Phùng Lưu, cậu chủ Đông Phùng cao quý của bọn họ, vậy mà lại bị cái cô chủ chỉ có cái danh mà không có phận này….giáng cho một bạt tai? Trời ơi!!

“Đông Phùng Lưu, tôi thực sự đã đánh giá cao anh quá rồi! Không ngờ anh lại có thể là loại người cặn bã như vậy!” Đường Tinh Khanh nghiến răng, vô cùng ngang ngược, cô nhìn Đông Phùng Lưu tức giận gào lên: “Tôi là vợ của anh, vậy mà anh lại…. lại đối xử với tôi như vậy?! Lại làm ra cái loại chuyện như thế với tôi, rốt cuộc anh có còn nhân tính không vậy?!”

Thấy Đông Phùng Lưu không trả lời, Đường Tinh Khanh tràn đầy tức giận tiếp tục gào lên: “Anh cái đồ cặn bã này, bán tôi một đêm, cứ như vậy mà bán tôi cho người đàn ông lạ khác, giẫm đạp lên danh dự của tôi, anh tưởng….. anh tưởng ai cũng đều có thể để mặc anh sỉ nhục như vậy sao? Cặn bã!”

Đường Tinh Khanh tức giận gào lên xong, xoay người chuẩn bị đi lên tầng, cô khó khăn lắm mới có thể leo từ cửa sổ trong nhà vệ sinh ở khách sạn ra được, trốn thoát rồi, lập tức lại phải nghĩ cách để mở được cái xích này ra, lúc này mới điên cuồng chạy một mạch về nhà, người đã sắp suy sụp vì quá mệt rồi, nếu không phải vì quá căm phẫn, e rằng đến sức lực để chửi Đông Phùng Lưu cũng đều không có rồi.

“Đường Tinh Khanh….” Sau khi Đường Tinh Khanh xoay người đi, ở phía sau cô Đông Phùng đột nhiên kêu lên.

“Sao? Anh còn muốn sỉ nhục tôi sao?” Nghe thấy âm thanh của Đông Phùng Lưu Đường Tinh Khanh liền tức giận, cô vô cùng châm biếm mà xoay người lại, khinh thường nói: “Đông Phùng Lưu, anh còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ nhà Đông Phùng anh đã thiếu tiền thiếu đến mức phải đưa vợ mới cưới của mình đi bán sao?”

Đôi mắt Đông Phùng Lưu liền trở nên sắc lạnh, vô cùng phẫn nộ, anh ta liền tiến thẳng lên một bước, dơ tay ra nắm chặt lấy tay của Đường Tinh Khanh: “Người phụ nữ dám ra tay đánh Đông Phùng Lưu tôi, Đường Tinh Khanh, em là người đầu tiên!”

“Nếu như anh không để ý, bây giờ sẽ có thêm lần thứ hai!” Đường Tinh Khanh cười lạnh nói, dơ tay lên chuẩn bị giáng thêm một bạt tai nữa qua đó.

Vừa rồi chỉ là không cẩn thận, Đông Phùng Lưu sao lại có thể để cô đạt được mục đích lần hai, đột nhiên túm lấy tay còn lại của cô, hung ác nắm chặt lấy, cười lạnh nói: “Em tưởng tôi sẽ ngã hai lần trên cơ thể của cùng một người phụ nữ hay sao?”

“Đông Phùng Lưu, anh buông tôi ra!” Đường Tinh Khanh mới không thèm để ý đến anh ta, vội vàng vùng vẫy nói, sức lực của anh ta rất lớn, nắm đến nỗi cô thật sự rất đau.

“Haha!” Nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh đang ở trước mắt, khóe môi Đông Phùng Lưu liền cong lên, không kìm được mà cười lạnh: “Thế nhưng tôi đã lấy đêm nay của em đem đi bán đấu giá rồi, thế nhưng bản thân em lại có thể trốn thoát mà quay về được, vậy thì tôi cũng không thể lãng phí rồi!!!”

Anh ta nói xong, Đường Tinh Khanh còn chưa phản ứng kịp, liền chỉ cảm thấy cơ thể nhẽ bẫng, cả người đã bị bế lên rồi!

“Anh làm gì vậy?!” Đường Tinh Khanh lập tức trợn trừng mắt lên, thét lên: “Đông Phùng Lưu, anh cái đồ biến thái này! Đồ điên! Khốn kiếp! Anh buông tôi ra!”

“Buông em ra? Nằm mơ! Đường Tinh Khanh, em đừng làm ra vẻ trong trắng trước mặt tôi nữa, buồn nôn! Giống như người phụ nữ đê tiện như em vậy, người phụ nữ đến ngay cả lần đầu cũng chẳng còn, sống cũng chỉ đáng bị như này!” Đông Phùng Lưu cười lạnh nói, vác thẳng Đường Tinh Khanh lên tầng, đá mạnh cửa phòng ra, rồi liền thô bạo ném cô lên trên giường.

“Haha, đêm nay tôi phải xem xem, Đường Tinh Khanh, rốt cuộc em đê tiện đến mức nào!” Nói xong, anh ta liền đè lên…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK