Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Nam Cường Thịnh quản lý công ty đã cất nhắc một thư ký mới, từ một nhân viên bình thường, một bước thăng tiến, xem ra người được nói đến đó là Phương Dĩnh.

Đường Tinh Khanh nghe từ phía Nam Cường Thịnh, được biết đây là một người rất có năng lực, hơn nữa bản thân cô cũng không thể ở bên cạnh Đông Phùng Lưu được, anh quả thực cần một thư ký có thể giúp anh xử lý các vấn đề của công việc, vậy nên lòng cô không khỏi cảm thấy biết ơn, gật đầu nói: "Thật là vất vả cho cô rồi, chủ tịch đối xử tốt với cô chứ?"

Phương Dĩnh đáp: "Nói tốt hay không tốt thì vẫn là ở công ty, không thể như cô Đường có thể..."

Đường Tinh Khanh có thể hiểu được Phương Dĩnh muốn nói gì, sắc mặt có chút thay đổi, có điều vẫn kiềm chế được.

Nhưng Phương Dĩnh lại che miệng nói: "Xin lỗi, xin lỗi cô, bởi vì lúc trước công ty có không ít lời đồn đại, tôi có thể che giấu được, nhưng trong lòng tôi không nghĩ như vậy, tôi cũng nghe nói cô Đường là một cô gái rất có năng lực."

Phương Dĩnh mỉm cười rất xinh đẹp, giống như một đứa trẻ vậy, sự không hài lòng của Đường Tinh Khanh trong nháy mắt liền biến mất, sau đó cô trả lời: "Không sao, tôi và anh Lưu trước đây quả thực có qua lại, quan hệ khá phức tạp, vậy nên xuất hiện những hiểu lầm cũng là điều rất bình thường."

Trong lòng Đường Tinh Khanh nghĩ, bản thân hiện giờ một là không phải thư ký của công ty, hai là giờ cô đã đường đường chính chính là vợ của Đông Phùng Lưu, hoàn toàn không cần thiết phải để tâm những lời đồn đại nhảm nhí ấy.

Phương Dĩnh thở dài nói: "Cô Đường quả nhiên phóng khoáng như tôi từng nghe, có điều chủ tịch biết công ty dạo gần đây đồn thổi những lời nhảm nhí ấy đã rất tức giận, còn vừa kêu tôi đi điều tra và xử lý tận cùng những tin đồn thất thiệt ấy."

Đường Tinh Khanh ừ một tiếng, với tính cách của Đông Phùng Lưu, anh làm những chuyện như vậy cũng không có gì là bất ngờ. Hơn nữa mấu chốt là, đây đều là vì Đường Tinh Khanh, vậy nên lòng cô không khỏi trào lên sự cảm động.

Phương Dĩnh thấy Đường Tinh Khanh hơi ngẩn người, khẽ ho hai tiếng, nhắc cô: "Chuyện này cô Đường có ý kiến gì không? Cô cho rằng ai là người tung những lời đồn nhảm nhí ấy?"

Có thể là ai chứ?

Đường Tinh Khanh xuôi theo mạch suy nghĩ của Phương Dĩnh, đầu tiên cô nghĩ đến Doãn Thu Ngọc, nhưng Doãn Thu Ngọc bây giờ đã không còn hôn ước gì với Đông Phùng Lưu, làm những chuyện này thì có ý nghĩa gì. Hay là lời của nhân viên khác? Nếu như là lời của nhân viên trước kia, chuyện Đông Phùng Lưu cầu hôn cô thì có gì lạ đâu.

Nếu như là lời của những nhân viên mới, bọn họ làm sao biết được nhiều như vậy?

Đường Tinh Khanh lắc đầu nói: "Tôi vẫn không nghĩ ra, vả lại chắc chẳng có ai rảnh dỗi đến mức đấy đâu."

Phương Dĩnh nghe Đường Tinh Khanh nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Đúng vậy, cô Tinh Khanh, những chuyện này hoàn toàn là do những người không biết gì nói bừa thôi, nhưng chủ tịch yêu cầu phải bắt được những người ấy, còn bảo tôi làm vậy, như thế này..."

"Như thế này thì sao?" Nhìn sắc mặt Phương Dĩnh có chút không hài lòng, Đường Tinh Khanh đầy ngờ vực.

"Haiz, bởi vì dẫu sao tôi cũng chỉ là một thư kí, hơn nữa còn vừa mới thăng chức, làm như vậy tôi cảm thấy rất khó xử

Phương Dĩnh cúi thấp đầu.

Đường Tinh Khanh hiểu được, cô nói: "Vậy nên, cô muốn tôi giúp cô thuyết phục chủ tịch bỏ qua chuyện này phải không?"

Phương Dĩnh gật đầu, đáp: "Đúng vậy, tất nhiên chuyện này cô Tinh Khanh mới chính là người trong cuộc, cho nên ý kiến của cô rất quan trọng, nếu như cô cảm thấy cần phải điều tra rõ ràng những người ấy, tôi cũng sẽ không quản ngại mọi chuyện mà đi làm ngay."

Phương Dĩnh vừa nói tay vừa siết chặt nắm đấm, xem ra rất có ý chí chiến đấu, quả đúng là tấm gương của một nhân viên mẫu mực.

Đường Tinh Khanh nhìn thấy bản thân mình năm xưa khi còn ở Mỹ, ngày cô mới bước chân vào công việc cũng trẻ trung và tự tin như vậy. Cô nói với Phương Dĩnh: "Tôi à, tất nhiên là không để tâm gì, tôi sẽ đi nói với anh Lưu, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi."

"Thật cảm ơn cô Tinh Khanh, vậy cũng tiện đây xin cô đừng nói với chủ tịch là tôi đã nhờ cô giúp chuyện này được không?" Phương Dĩnh để lộ ra sự lo lắng. Đường Tinh Khanh gật đầu, nói: "Yên tâm đi, tôi cũng đã từng là thư kí mà, những chi tiết nhỏ này tôi cũng biết."

Phương Dĩnh thở dài nói: "Vâng, vậy thì tốt rồi, hơn nữa mấy ngày sau có thể trở thành cộng sự với cô Tinh Khanh, tôi thật sự rất háo hức..."

"Cái gì?" Đường Tinh Khanh không hiểu ý của Phương Dĩnh.

Phương Dĩnh giải thích: "Vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao, bây giờ tôi là thư ký tạm thời của chủ tịch, có điều vài ngày nữa sẽ đổi thành cô Tinh Khanh, chủ tịch đã đích thân nói như vậy."

Sắc mặt Phương Dĩnh khi nói càng lúc càng ảm đạm, Đường Tinh Khanh có cảm giác như bản thân đã tự tay cướp đoạt đi thành quả mà tự cô ta đã phấn đấu vậy, và toàn bộ quá trình ấy chỉ tính bằng một câu của Đông Phùng Lưu.

Hình như quả thực những điều này có chút không công bằng, Đường Tinh Khanh thậm chí còn cảm thấy hơi khó xử, cô an ủi nói: "Không sao, tôi vẫn chưa đồng ý với anh ấy. Đông Phùng Lưu thật là, vẫn chưa có sự đồng ý của người nhà mà đã tự tiện quyết định những chuyện này."

Phương Dĩnh khua tay nói: "Cô Tinh Khanh, tôi không có ý như vậy, cô đừng hiểu lầm. Ai da, thật là càng nói càng loạn, tóm lại là, trước mặt chủ tịch cô đừng nhắc tới tôi là được rồi."

Nói rồi Phương Dĩnh quay đầu đi, để lại bộ mặt khó hiểu của Đường Tinh Khanh.

...

"Này, Đông Phùng Lưu..."

Đường Tinh Khanh không gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào phòng làm việc của Đông Phùng Lưu, cô vốn trực tiếp muốn hỏi Đông Phùng Lưu chuyện liên quan tới việc đổi thư ký, cùng với việc điều tra những lời đồn nhảm nhí kia.

Có điều đang chuẩn bị nói, cô bỗng nhớ tới việc đã hứa với Phương Dĩnh là không được nhắc tới cô ta trước mặt Đông Phùng Lưu, vậy nên cô lại không nói nữa.

"Vẫn lỗ mãng như vậy, em đã thành mẹ rồi đấy, nhưng cảm giác vẫn như một đứa trẻ vậy." Đông Phùng Lưu khép đống tài liệu đang phê duyệt lại, ngả người trên chiếc ghế tựa nhìn Đường Tinh Khanh mỉm cười.

"Em... rảnh rỗi quá, nên tới đây tìm anh." Đường Tinh Khanh không khách sáo ngồi trước mặt Đông Phùng Lưu, hai tay đặt trên bàn làm việc rồi tựa đầu lên, đôi mắt vô tội chớp chớp nhìn Đông Phùng Lưu.

Truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!

Khóe miệng Đông Phùng Lưu khẽ nở nụ cười, lấy tay đùa nghịch mái tóc của Đường Tinh Khanh.

"Rảnh rỗi sao? Anh cũng đoán được em sẽ cảm thấy nhàm chán, nên anh đã sắp xếp cho em vài chuyện hay ho." Đông Phùng Lưu giả bộ làm dáng vẻ của ông chủ, "Ngày mai em phải đi làm, không được phép đến muộn, nếu không sẽ bị trừ tiền lương."

"Em..."

"Em cái gì mà em, quy tắc em đều đã hiểu rồi, em cũng đã từng làm rồi, vậy nên sẽ rất dễ dàng thôi. Nếu như quả thực không muốn làm thật, em chỉ cần liếc mắt đưa tình với anh thôi cũng đủ rồi. Đây mới chính là công việc chính của em." Đông Phùng Lưu cười gian xảo.

"Này, công tư phân minh chứ." Đường Tinh Khanh chau mày nói: "Thư ký của anh chẳng phải đã có người làm rất tốt rồi sao? Hơn nữa còn là người Nam Cường Thịnh đề bạt."

Đông Phùng Lưu không đồng ý, nói: "Vậy nên anh đã sắp xếp cô ấy vào một vị trí khác rồi, ngày mai em đi làm đi."

Đúng là vẫn ngang ngược như lúc trước mà, hoặc nếu không thì phải nói là vẫn không có đạo lý gì hết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK