Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi Đông Phùng Lưu cảm ơn bác sĩ xong, liền một mình canh giữ ở bên giường bệnh của Đường Tinh Khanh.

Trong thời gian đó, Nam Cường Thịnh cũng đến bệnh viện thăm cô, lúc đưa ra ý kiến muốn thay phiên nhau chăm sóc cô, Đông Phùng Lưu đã từ chối, Nam Cường Thịnh cũng đành thôi.

Thế nhưng đã bao nhiêu ngày rồi, Đường Tinh Khanh vẫn không có dấu hiệu của việc tỉnh lại.

Đông Phùng Lưu lo lắng đi tìm bác sĩ để hỏi, bác sĩ chỉ nhìn rồi lắc đầu nói: “Hết cách rồi, đây là do bản thân bệnh nhân không muốn tỉnh lại, bản thân cô ấy đã lựa chọn ngủ say, bệnh viện chúng tôi cũng không có cách nào đánh thức cô ấy.”

Đông Phùng Lưu nhíu mày nhìn Đường Tinh Khanh, trong lòng nghĩ có chút đả kích này mà cô đã không thể chịu nổi?!

Lại hai ngày trôi qua, Đường Tinh Khanh vẫn chẳng có ý muốn tỉnh lại, lúc này Đông Phùng Lưu mới buông xuôi và kêu Nam Cường Thịnh vào thay phiên chăm sóc cô.

Nam Cường Thịnh biết trong tâm cô có bệnh, cho nên mỗi khi đến lượt anh ta vào chăm sóc, đều sẽ nói hết những lời trong lòng cho cô nghe, còn kể những câu chuyện thú vị ở bên ngoài nữa.

Lại rất nhiều ngày trôi qua.

Lúc Đường Tinh Khanh mở mắt, cảm nhận được tay mày đang bị ai đó đè vào, cô liền nghiêng đầu qua đó, liền nhìn thấy một cái đầu đen sì, hóa ra có người đang dựa lên tay cô để ngủ.

Cảm nhận được sự cựa quậy của Đường Tinh Khanh, người đang dè lên tay cô liền thức dậy ngay, có chút vui mừng nói: “Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi sao?”

“Anh….”

Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào Đông Phùng Lưu, phát hiện ra cái người luôn ưa sạch sẽ anh, xung quang miệng đã có râu, dưới khóe mắt cũng đã có quầng thâm.

Thế nhưng nhìn thấy Đông Phùng Lưu như vậy, Đường Tinh Khanh vẫn không hề có bất cứ cử động nào, cô lạnh lùng nhìn anh, sắc mắt không có lấy một tia biểu cảm.

Khó khăn lắm mới quyết định đi tìm cái chết, thế nhưng lại được người ta cứu, giây phút đầu tiên khi tỉnh dậy người cô nhìn thấy lại vẫn là Đông Phùng Lưu! Đường Tinh Khanh thực sự đã nản lòng rồi!

Thế nhưng cô lại không chết được, haiz….

Đột nhiên, Đường Tinh Khanh không nói một lời nào mà bắt đầu kéo ống truyền nước ở trên cổ tay ra, Đông Phùng Lưu thấy vậy, vội vàng ngăn cản nói: “Em muốn làm gì vậy?!”

“Rời khỏi đây.” Đường Tinh Khanh vô cảm nói, cô thấy hai tay mình bị Đông Phùng.

“Muốn đi đâu?”

“Chỉ cần là nơi không có anh, thì đâu cũng được!” Đường Tinh Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn thấy Đông Phùng Lưu chẳng hề có ý muốn buông tay cô ra, lập tức phẫn nộ trừng anh: “Rốt cuộc anh có buông tay không?!”

Người phụ nữ này vừa mới tỉnh lại, sao lại nổi nóng kinh khủng như vậy chứ!

Đông Phùng Lưu cũng nghiến răng nói: “Tôi đã từng nói sẽ không để em rời đi, em đừng mơ mộng hão huyền!”

Thấy vậy, Đường Tinh Khanh biết Đông Phùng Lưu lại đang xâm phạm cái quyền nhân quyền đáng thương đó của cô, liền bỏ đi cái ý nghĩ muốn rời đi, nằm lại xuống giường, hững hờ nói: “Anh không ngăn cản được tôi đâu, tôi đã không muốn sống nữa rồi.”

Nghe thấy vậy, Đông Phùng Lưu tức muốn nổ phổi, anh đã phải vất vả bao nhiêu để có thể đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, vậy mà cô lại có thể báo đáp anh như vậy sao?!

Đông Phùng Lưu thấy dáng vẻ coi thường cái chết đó của Đường Tinh Khanh, muốn nói ra những lời tàn độc để đe dọa cô, thế nhưng lời vừa đến miệng liền nuốt lại ngay, sau đó nhớ đến đứa bé ở trong bụng cô.

Đông Phùng Lưu lập tức thay đổi thái độ, khinh bỉ nhìn đứa bé ở trong bụng Đường Tinh Khanh, cười lạnh nói: “Đường Tinh Khanh, em không muốn sống nữa, cho nên em muốn nhảy lầu tự sát, thế nhưng em có từng nghĩ đến đứa con trong bụng của em không? Em nhảy từ tầng hai xuống như vậy, bản thân không chết, thế nhưng em có biết, em suýt chút nữa đã hại chết con của em rồi đấy?”

Những lời Đông Phùng Lưu nói mặc dù mang theo ngữ khí châm biếm, thế nhưng lại đánh trúng điểm yếu của Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh khẽ biến sắc, thế nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động, trời ơi! Sao cô có thể không nhớ đến đứa bé ở trong bụng chứ!

Đường Tinh Khanh bất giác xoa xoa bụng, trong lòng vô cùng hổ thẹn, cô chỉ nghĩ đến việc chết thì bản thân sẽ được giải thoát, mà lại quên đi mất đứa bé đang ở trong bụng.

Bé cưng, mẹ lại có lỗi với con nữa rồi!

Đông Phùng Lưu lặng lẽ nhìn sự biến đổi trong biểu cảm của Đường Tinh Khanh, hài lòng nói: “Đứa bé không sao, bây giờ nó đã vô cùng yên ổn ở trong bụng em rồi. Chỉ có điều, em nỡ để nó chết sao? Nếu như em còn muốn tìm đến cái chết, vậy thì những lời mà bình thường em hay mắng tôi, cũng đồng nghĩa với việc em đang mắng bản thân mình vậy. Thử nghĩ mà xem, một người mẹ tự tay hại chết đứa con của mình, thì còn có nhân tính sao? Đường Tinh Khanh, em nói có phải hay không?”

Đường Tinh Khanh ngây người ra, đúng vậy, Đông Phùng Lưu nói rất đúng!

Nếu như cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mà không hề để ý đến đứa bé chưa chào đời, vậy bản thân cô và tên súc xinh Đông Phùng Lưu kia có gì khác nhau chứ!

Vì đứa bé, bất luận thế nào cô cũng phải tiếp tục kiên trì!

Đông Phùng Lưu thấy Đường Tinh Khanh đã bị thuyết phục rồi, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười giống như đắc ý vậy, anh biết, có đứa bé ở trong bụng, sau này Đường Tinh Khanh sẽ không thế nghĩ đến tự sát nữa.

Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc đứa bé ở trong bụng Đường Tinh Khanh không phải con của mình, còn có thể là con của La Vinh Hiển nữa, sắc mặt của Đông Phùng Lưu liền không tốt lắm.

Đông Phùng Lưu khẽ cười nhìn Đường Tinh Khanh đang cúi đầu vuốt ve bụng mình, liền cong khóe miệng, con mắt sâu không thấy đáy đó khiến người ta không thể nhìn ra được ý nghĩ lúc này của anh.

Mặc dù Đường Tinh Khanh đã tỉnh lại, thế nhưng vì cơ thể vẫn chưa hồi phục, vẫn cần ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, điều dưỡng thêm một thời gian nữa.

Song, không biết Đông Phùng Lưu có bị gì không nữa, cứ ở lại mãi không rời đi, chăm sóc Đường Tinh Khanh tỉ mỉ chu đáo.

Đông Phùng Lưu dịu dạng chu đáo biết thông cảm như bây giờ, thế nhưng lại khiến cho Đường Tinh Khanh không quen mắt, hoặc là cô vẫn sống ở trong giấc mơ, hoặc là Đông Phùng Lưu uống nhầm thuốc?

Nhìn thấy Đông Phùng Lưu đang khẽ thổi từng thìa cháo ở trước mặt mình, lại còn đưa đến đút tận miệng cho cô, Đường Tinh Khanh thật sự cảm thấy, cái thế giới này thật sự điên rồi….

“Nào, đây là cháo mà tôi đã tự mình dặn nhà bếp phải đặc biệt chuẩn bị cho em, mau ăn đi.” Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, khẽ nói.

Vẫn là khuôn mặt đó, đẹp trai rạng rỡ, nét mặt lạnh nhạt, đôi môi mím chặt, thế nhưng sắc mặt lại lại dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Đường Tinh Khanh khẽ nhếch miệng, quay mặt sang hướng khác, cự tuyệt ý tốt của Đông Phùng Lưu nói: “Không cần đâu, tôi không đói. Anh vẫn nên thành thực thừa nhận đi, anh đối xử với tôi như thế này, rốt cuộc là có mục đích gì?”

ở trong mắt của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu đây chính là không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm, tuyệt đối chẳng có gì tốt đẹp cả.

“Nếu như tôi nói với em, tôi không hề có bất cứ mục đích nào thì sao?” Đông Phùng Lưu như cười như không nói, nếu như anh nói anh bị việc cô nhảy lầu tự sát làm cho sợ hãi, cô sẽ tin chứ?

Thời khắc đó, anh thật sự sợ hãi cô sẽ cứ như vậy mà chết đi! Anh phát hiện ra bản thân cuối cùng cũng biết sợ mất đi cô!

“Không có mục đích? Haiz, anh không cần phải làm bộ làm tịch đâu!” Đường Tinh Khanh còn lâu mới tin, cô cũng không phải quen biết Đông Phùng Lưu ngày một ngày hai, đối với tính cách gian xảo độc ác của Đông Phùng Lưu, anh làm như thế này, chắc chắn là có mục đích gì đó không muốn cho người khác biết.

Có thể lần này, nói không chừng là muốn nhắm đến đứa bé ở trong bụng cô cũng nên.

Đông Phùng Lưu liền nhíu mắt lại, lẽ nào Đường Tinh Khanh thực sự rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?!

Thế nhưng, thấy cơ thể cô vẫn chưa bình phục, sắc mặt nhợt nhạt, những ý nghĩ cứng rắn trong đầu Đông Phùng Lưu lại từ từ được anh đè nén xuống.

Không được, ngộ nhỡ cô lại muốn nhảy lầu nữa thì phải làm sao? Anh thật sự không thể để cô chết!

Đông Phùng Lưu lúc này vẫn không biết tâm tình của mình đối với Đường Tinh Khanh, đang thay đổi từng chút từng chút một!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK