Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vợ tổng giám đốc...

Danh xưng kia vốn dĩ thuộc về cô ta nhưng lại bị Đường Tinh Khanh cướp mất.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Doãn Thu Ngọc dần càng trở nên điên cuồng, hai mắt cô ta đỏ bừng, nhìn người đàn ông thô lỗ trước mặt cười nói: "Nếu như anh có thể diệt trừ cô ta giúp tôi. tôi sẽ sống cả đời cùng anh."

Người đàn ông nở nụ cười, rút điện thoại tìm trang báo ngày hôm nay đưa cho Doãn Thu Ngọc xem. Thì ra trên báo đăng bài phỏng vấn của Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh.

"Cô cho rằng cô là ai mà có thể đối đầu với người phụ nữ của Đông Phùng Lưu? Haha, mà chỉ cần có gần chín triệu là có thể ngủ cùng cô một lần, cô cho rằng cô là ai chứ?"

Trước những lời nói nhục nhã như vậy, ngọn lửa tức giận vừa mới bùng cháy của Doãn Thu Ngọc lập tức bị dập tắt. Hai mắt cô ta trở nên vô hồn, cảm giác cô ta đã bước tới địa ngục rồi.

U ám, tuyệt vọng, vĩnh viễn không thấy mặt trời, Doãn Thu Ngọc biết mình đã không thể nào quay lại như xưa được nữa rồi.

...

Kế hoạch của Doãn Thu Ngọc lại lần nữa bị sụp đổ, mà hoàn toàn trái ngược với cô ta chính là cuộc sống hạnh phúc của Đường Tinh Khanh chỉ vừa mới bắt đầu.

Đương nhiên, cụm từ cuộc sống hạnh phúc này là từ mà đại đa số mọi người đánh giá Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu. Thử nghĩ mà xem, một người là tổng giám đốc của công ty lớn, tính cách phóng khoáng lại phong độ, dịu dàng lại nhiều tiền, mà vợ lại là thư ký riêng, cho dù là trong công việc và sinh hoạt đều ở cùng nhau, vô cùng quấn quýt.

Như vậy nhất định là vô cùng hạnh phúc.

Nhưng mà Đường Tinh Khanh cũng không được thoải mái như người khác nói, nếu nói là hạnh phúc, cũng chính xác được coi là hạnh phúc nhưng mà công việc của Đường Tinh Khanh lại vô cùng nhàm chán.

Một người phụ nữ rất chăm chỉ làm việc, lại có tài trong ngành thiết kế vậy mà lại ngồi trong văn phòng cả ngày không có việc gì làm, nhiều lắm là thỉnh thoảng đi pha một cốc cà phê, cuộc sống như vậy với Đường Tinh Khanh mà nói vô cùng khó chịu.

Lại là một ngày bình thường như mọi ngày, Đông Phùng Lưu như mọi khi hoàn toàn tập trung xem tài liệu, mà Đường Tinh Khanh lại giống như con rối nằm trên ghế sô pha, đung đưa đôi chân của mình.

Đường Tinh Khanh cảm giác mình giống như một con lắc đồng hồ, tí tách tí tách lắc lư trên ghế sô pha.

"Này, Đông Phùng Lưu đáng chết, Đông Phùng Lưu xấu xa..."

Giọng nói tràn đầy sự nhàm chán của Đường Tinh Khanh lại lần nữa vang lên.

Nhưng mà Đông Phùng Lưu cũng không trúng chiêu, anh khẽ cười nhưng đầu không hề nhấc lên, chỉ mở miệng đáp: "Hả? Em lại thấy nhàm chán đúng không, mặc dù anh đã uống no rồi nhưng em muốn đi pha cà phê thì đi đi."

Hình dung việc uống cà phê đến no bụng đã có thể tưởng tượng được Đông Phùng Lưu đã bị giày vò đến mức nào. Nhưng lúc này anh cũng chỉ có thể mỉm cười, thật sự là khó khăn cho anh rồi.

Đường Tinh Khanh thở dài nói: "Không muốn pha cà phê, cho dù là nhàm chán, anh muốn uống em cũng không pha. Em cảm thấy em sắp chết rồi."

Đường Tinh Khanh nghiêng đầu về một bên, lưỡi lè ra, bắt chước dáng vẻ của người chết.

Đáng tiếc là không có ai nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của bà tổng giám đốc của chúng ta lúc này, ngay cả Đông Phùng Lưu cũng không thấy.

up trên app mê tình truyện

"Này, Đông Phùng Lưu, rõ ràng là công ty đã đi vào quỹ đạo rồi, nào có nhiều việc để làm như vậy chứ... Anh đừng có cuồng công việc như vậy được không hả?"

Sau khi Đường Tinh Khanh xoay lung tung vài vòng trong phòng, đập mạnh lên bàn của Đông Phùng Lưu.

Lúc này Đông Phùng Lưu mới ngẩng đầu lên, vuốt vuốt thái dương của mình, bất đắc dĩ cười khổ, nói: "Em cho là anh không muốn đi chơi với em nhiều một chút sao nhưng mà anh là người muốn chơi thì phải chơi cho đã."

Đường Tinh Khanh vui vẻ nói: "Ý anh là, anh muốn hoàn thành công việc xong xuôi rồi sau đó đi chơi một buổi thỏa thích sao?"

Đông Phùng Lưu bình tĩnh nhún nhún vai.

Đường Tinh Khanh sung sướng nhảy lên, Đông Phùng Lưu không để ý đến Đường Tinh Khanh đang nhảy cẫng lên hoan hổ, chỉ lắc lắc đầu như nhìn thấy trẻ con nghịch ngợm, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Đông Phùng Lưu nghĩ đến điều gi đó, anh dừng bút lại nói: "Mặc dù nói bây giờ vẫn là giờ làm việc nhưng nếu em muốn ra ngoài chơi, ví dụ như nói chuyện với Phương Minh cũng được đấy..."

Nghe được những lời này, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ nhếch miệng nói: "Cậu ấy... Hình như dạo này tương đối bận rộn, gọi điện thoại cũng không nói được vài câu, thật khác xa trước kia."

Đông Phùng Lưu cười nói: "Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là vì Nam Cường Thịnh."

Chuyện Nam Cường Thịnh, nói chính xác hơn là sự việc xảy ra rất lâu sau khi Doãn Thu Ngọc lập mưu hại Nam Cường Thịnh.

Đường Tinh Khanh kinh ngạc nói: "Hả? Việc này không phải là đã được xử lý rồi hay sao?"

Đường Tinh Khanh mở to hai mắt, sau khi Đông Phùng Lưu tiếp quản công ty, Nam Cường Thịnh đã đi tìm Phương Minh rồi, chẳng lẽ đã nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa giải quyết được hiểu lầm cỏn con đó sao.

Đông Phùng Lưu chỉ vào Đường Tinh Khanh nói: "Cái này phải trách bạn của em làm việc không đến nơi đến chốn, ngay cả điện thoại của Nam Cường Thịnh, Phương Minh cũng không tiếp, còn nói gì đến việc gặp mặt giải thích đây?"

Làm cho hai người Nam Cường Thịnh và Phương Minh chơi bịt mắt trốn tìm một thời gian dài.

Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh đang trầm tư nói: "Sao vậy? Có phải cảm thấy mình tìm ra việc để làm rồi? Nếu như em thấy nhàm chán cũng có thể xen vào việc này, dù sao thì anh cảm thấy Phương Minh vẫn thích hợp với Nam Cường Thịnh, anh là bạn tất nhiên cũng hy vọng cậu ấy có thể tìm được cô gái mình yêu."

"Này, này, Đông Phùng Lưu, mâu thuẫn trước kia của anh với Phương Minh... thì sao? Giờ đột nhiên lại cảm thấy Phương Minh rất tốt?" Đường Tinh Khanh cười nhạo Đông Phùng Lưu.

"Đừng cứ mãi nói chuyện cũ, anh cũng rất ngại chứ, anh biết là Phương Minh rất có ý kiến với anh nhưng đây cũng là vì những chuyện anh làm trước kia hơi quá, không trách cô ấy được. Nhưng mà hạnh phúc của cô ấy với Nam Cường Thịnh không thể bị anh làm ảnh hưởng được..."

Đường Tinh Khanh gật đầu nói: "Cũng đúng, xem ra cần phải sắp xếp cho bọn họ gặp nhau một lần. Chỉ là Nam Cường Thịnh này cũng đúng thật là, nếu không gặp được Phương Minh thì gặp em không phải là giải quyết được sao?"

Đông Phùng Lưu gật đầu nói: "Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà Nam Cường Thịnh không muốn làm phiền chúng ta sau khi làm lành lại, nghĩ rằng mình chỉ cần kiên nhẫn một chút là có thể đứng trước mặt Phương Minh để giải thích cho cô ấy nghe."

Đây là cố chấp...

Đường Tinh Khanh thở dài nói: "Nhất định là anh ấy không nghĩ đến việc em ở đây chỉ làm nhân viên pha cà phê mà thôi, thật sự là đáng buồn."

Đông Phùng Lưu buồn cười nói: "Được rồi, đừng oán trách nữa, muốn đi thì đi nhanh lên, tránh cho chút nữa anh khát lại làm phiền em đau khổ làm nhân viên pha cà phê."

Đường Tinh Khanh nghe vậy liền chui vào phòng nghỉ, sau khi lập kế hoạch liền gọi điện thoại cho Phương Minh.

"Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

Sau khi nhận điện thoại, câu đầu tiên Phương Minh nói là câu này.

Đường Tinh Khanh buồn bực nói: "Là cậu muốn làm gì ấy, cậu uống xăng xe đấy à? Sao mà nóng thế..."

"Ơ, xin lỗi, tớ tưởng là tên khốn Nam Cường Thịnh kia." Giọng nói của Phương Minh hình như rất không vui.

Lúc đầu Đường Tinh Khanh muốn trực tiếp khuyên giải hai người, nhưng sau đó nghĩ ngợi lại tạm thời không nói đến chuyện này mà cười nói: "Dạo này tớ vô cùng buồn chán, có muốn gặp nhau chút không?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK