Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đông Phùng Lâm còn muốn nói gì nữa, thế nhưng Đường Tinh Khanh đột nhiên cười hưng phấn nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, không thể đến muộn được. Chúng ta vẫn nên đến sớm chút đi.”

“…Vâng!” Đông Phưng Lăng chỉ đành nói như vậy.

Sau đó hai người liền vội vàng đến trường.

Thế nhưng, hai người vừa bước chân vào trong trường không được bao lâu, thì lại nghe thấy một trận ồn ào, ngước mắt lên nhìn, phía xa xa có một đám sinh viên hùng hùng hổ hổ lao đến.

Đám sinh viên đó ai nấy đều chăm chú nhìn Đông Phùng Lâm và Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh nhìn bọn họ, gằn giọng lại nói: “Có thể nhường đường không, chúng tôi còn phải lên lớp.”

Một tên sinh viên cười nói: “Đợi chút, ở đây có một thứ đồ phải giao cho cô!” Nói xong liền móc ra một cái huy chương trong túi đưa cho Đường Tinh Khanh.

“Đây là cái gì?” Đường Tinh Khanh chau mày hỏi.

Người con trai đó cười quái dị một tiếng nói: “Đến huy chương của hội sinh viên mà không nhận ra sao?”

Vừa nghe đến hội sinh viên, Đường Tinh Khanh liền biết chuyện này nhất định lại là do Liễu Kì Nhi người phụ nữ đó giở trò, cô nhăn mày đáp: “Tôi không phải người của hội sinh viên.”

Người con trai đó lại nói: “Hội trưởng mời cô tham gia hội sinh viên, cô vội vàng từ chối như thế, chẳng lẽ là sợ hội trưởng của chúng tôi sao?”

Đường Tinh Khanh cười lạnh lùng đáp: “Tôi sợ cô ta? Chẳng qua cũng chỉ là đứa con gái không có giáo dục mà thôi!”

Nghĩ đến cô ta chửi rủa bố mẹ mình, Đường Tinh Khanh lại căm tức không nguôi.

Chàng thanh niên đó lộ ra nét mặt không vui, anh ngập ngừng, đột nhiên phát hiện tiếng xôn xao đằng sau đám người, hóa ra là hội trưởng Liễu Kì Nhi đích thân đến.

Liễu Kì Nhi ôm hai cánh tay, tỏ ra vẻ nhu mì nói: “Đường Tinh Khanh, cô cũng có lúc sợ rồi sao?”

Đường Tinh Khanh căn bản không phải là người dễ chịu thua, vừa nghe thấy lời nói đó của Liễu Kì Nhi, liền cười lạnh nói: “Tôi mà sợ cô? Vào thì vào, có cái gì ghê gớm đâu.”

Đông Phùng Lâm ở bên cạnh nghe thấy những lời này định khuyên ngăn Đường Tinh Khanh không nên kích động, Liễu Kì Nhi này đến mời cô tham gia hội sinh viên, chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi.

Đường Tinh Khanh lại trấn an cậu nói: “Nước sông không phạm nước giếng.”

Đông Phùng Lưu nhìn khuôn mặt tự tin của Đường Tinh Khanh, đành phải nghe theo.

Liễu Kì Nhi đó thấy thế cũng cong khóe miệng nở nụ cười có chút mưu mô ra, cô ta nói với Đường Tinh Khanh: “Sau khi kết thúc môn học buổi chiều xong, hội sinh viên sẽ liên hoan cùng nhau, cô đừng có mà đến muộn.”

Đường Tinh Khanh vênh mặt: “Đường Tinh Khanh tôi đây nói một là một hai là hai. Để tôi xem cô có thể làm gì tôi.”

Đông Phùng Lâm nhìn vào bóng hình của đám người đó liền thở dài: “Chị dâu à chị cũng thật là phô trương, tại sao phải đồng ý người phụ nữ đó chứ?”

Đường Tinh Khanh nhếch miệng, nhún vai nói: “Đây là do hết cách rồi, nếu họ thực sự muốn tìm đến gây khó dễ, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.”

Đông Phùng Lâm đành phải gật đầu, sau đó sắc mặt thay đổi, hạ giọng nói: “Cũng không biết hôm nay có thể gặp được La Vũ Hạo không.”

Đương Tinh Khanh trêu đùa nói: “Không nhìn ra cậu cũng là một kẻ si tình đấy chứ.”

Đông Phùng Lâm lại có chút thẹn thùng cười cười.

Thời gian buổi trưa trôi qua rất nhanh, Đông Phùng Lâm vươn vai một cái, Đường Tinh Khanh cũng đã có chút mệt mỏi rồi. Có điều vì cái hẹn buổi chiều, cô đành phải lấy lại tinh thần.

Nhà ăn nơi tổ chức buổi tiệc liên hoan của hội sinh viên nằm ở bên trong học viện âm nhạc. Mặc dù là nhà ăn của sinh viên, nhưng cũng bày biện trang trí rất đẹp đẽ sang trọng, sự phục vụ không thua gì nhà hàng 5 sao.

Đường Tinh Khanh chọn đại một chỗ nào đó ngồi xuống, cười lạnh lùng nói: “Người phụ nữ họ Liễu đúng là một cây tiền lớn.”

Đông Phùng Lâm nhìn xung quanh, không hề phát hiện ra tung tích của Liễu Kì Nhi, liền nói: “Đúng vậy, suy cho cùng nhà họ Liễu cũng được xem là gia đình lớn. Hơn nữa, cô ta không dùng đến tiền, thì làm sao mà có thể lôi kéo được những người này.

Đông Phùng Lâm vừa nói vừa khẽ lướt nhìn những người của hội sinh viên đang ở xung quanh.

Hai người tán gẫu một lúc, món ăn cũng đã được mang lên, Đường Tinh Khanh bắt đầu ăn uống thả cửa, trong lòng nghĩ dù gì cũng không phải tiêu tiền của mình.

Lúc này ở một góc trong nhà ăn, Liễu Kì Nhi đang trêu đùa với đám người có cương vị cao trong hội sinh viên, thế nhưng lúc Liễu Kì Nhi nhìn thấy Đường Tiểu Ngọc đang thỏa sức ăn uống, thì liền cười một cách thâm độc.

Mãi đến sau khi ăn uống no nê xong, Đường Tinh Khanh đột nhiên cảm thấy hơi choáng đầu, cô cảm nhận có chút không chống đỡ được, đưa tay lên bóp trán.

“Chị dâu à, không phải chị ăn phải thứ gì không tốt đấy chứ. Em đưa chị đi bệnh viện.” Đông Phùng Lâm rất nhanh đã phát hiện điều gì không ổn.

Đường Tinh Khanh gật đầu, lại đột nhiên phát hiện ra có một đôi bàn tay trắng trẻo đặt trên vai cô.

Đường Tinh Khanh hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện ra là giáo viên Lí Hi người mà lần trước đã dẫn cô đến văn phòng của La Vũ Hạo, lúc này đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm lắng.

“Em Đường dường như không được thoải mái cho lắm. Tôi đưa em đến văn phòng trước đã. Tôi sẽ tìm bác sĩ cho em.”

Đông Phùng Lâm vội vàng đi theo, thế nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Lí Hi ngăn lại: “Con trai đi thì không tiện cho lắm, em Đông Phùng không cần đi theo.”

Người phụ nữ đó hình như là người của La Vũ Hạo, nghĩ chắc là có thể tin tưởng được. Thế là Đông Phùng Lâm liền nói: “Chị dâu chị đi theo cô ấy đi, lát nữa em đến tìm chị.”

Lí Hi không nói gì thêm, liền dẫn Đường Tinh Khanh rời đi.

Sau khi đến văn phòng, tinh thần của Đường Tinh Khanh cũng đã vô cùng hỗn loạn, hơn nữa toàn thân cô lại nóng lên một cách khác thường

Ánh mắt quan tâm trên khuôn mặt của Lí Hi cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, cô ta đẩy Đường Tinh Khanh xuống ghế sofa, sau đó đi ra ngoài, hơn nữa hình như cũng không có ý định đi gọi bác sĩ.

Đường Tinh Khanh lúc này chỉ cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung, bản thân vì cảm giác khô nóng cực độ mà trở nên ngứa ngáy vô cùng. Đặc biệt là bên trong người cô, giống như có ngọn lửa đang lan ra khắp người.

Cửa văn phòng được mở ra, người bước vào là La Vũ Hạo. Khuôn mặt anh nóng vội, vừa bước vào đã ngồi xuống cạnh Đường Tinh Khanh.

La Vũ Hạo nhìn thấy sắc mặt của Đường Tiểu Hạ đỏ một cách bất thường, liền rút điện thoại ra định gọi điện cho bác sĩ đến.

Thế nhưng Đường Tinh Khanh lại không biết lấy sức lực ở đâu, thẳng thắn cướp điện thoại của La Vũ Hạo, ném sang một bên, cô nói: “Em nóng quá, anh Vũ Hạo, rất nóng, giúp em…”

La Vũ Hạo cảm thấy kì lạ nhìn Đường Tinh Khanh, không biết vì sao cô đột nhiên lại trở nên chủ động như vậy.

Đường Tinh Khanh nói trong vô thức: “Giúp em, anh Vũ Hạo, anh…anh…” Cô vừa nói, hai tay giơ lên ôm lấy cổ của La Vũ Hạo.

La Vũ Hạo sững lại, anh vốn đã rất thích Đường Tinh Khanh cho nên hai mắt lập tức tràn đầy lửa dục, gắt gao ôm chặt lấy Đường Tinh Khanh, cảm nhận được cơ thể cô đã nóng rực lên rồi, điều này càng khiến anh khó mà nhịn được!

“Em…anh Vũ Hạo, em nóng quá, rất nóng….”

Đường Tinh Khanh liên tục thở gấp, khí nóng thở ra kích thích La Vũ Hạo, khiến anh càng không kiềm chế được: “Tinh Khanh….”

Lúc đó, ở ngoài cửa văn phòng, có người đúng lúc đã nghe thấy giọng nói của hai người.

Đông Phùng Lâm bắt đầu nghi ngờ không biết đó có phải là giọng nói của Đường Tinh Khanh hay không, nhưng lúc mà Đường Tinh Khanh không ngừng gọi tên anh Vũ Hạo, cậu liền như bị sét đánh bên tai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK