Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lưu Nhi Hân khóc lóc thê thảm, quỳ gối bò vài bước về phía Tịch Song, cầu xin sự tha thứ của anh ta.

Tịch Song lạnh nhạt, yên lặng lùi một bước, không thèm nhìn Lưu Nhi Hân phía dưới.

Thấy vậy, nỗi hận trong lòng Lưu Nhi Hân càng thêm sâu, Đường Tinh Khanh! Tại sạo lại là Đường Tinh Khanh! Nếu không phải vì cô, tôi cũng không bị rơi vào kết cục như ngày hôm nay! Tại cô! Tất cả đều tại cô! Món nợ này, nhất định tôi sẽ bắt cô phải đền gấp bội.

Cho dù Tịch Song không đoái hoài đến cô ta, Lưu Nhi Hân vẫn cúi thấp đầu, cắn răng.

Lúc sau, Tịch Song mới lạnh lùng hừ một tiếng, anh ta đi đến ngồi bên cạnh sofa, bộ dạng khinh người nói: “Nể tình cô vẫn có chút hối cải, nói đi, muốn tôi giúp cô thế nào.”

Nghe thấy giọng nói của Tịch Song cuối cùng cũng thả lỏng, Lưu Nhi Hân vội vàng nhổm dậy, cô khẩn khoản nhìn Tịch Song, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tịch Song, vừa trên đường đến đây tôi cũng nghĩ rồi… hay là, hay là chúng ta nhân cơ hội này đổ mọi tội danh lên đầu La Vũ Hạo? Cái tên La Vũ Hạo vẫn luôn quấn lấy Đường Tinh Khanh không phải sao, nếu anh đã coi trọng cô ta vậy, đây chính là cơ hội để anh loại bỏ một tình địch.”

Nghe vậy, Tịch Song cười lạnh lẽo, anh nhìn chằm chằm Lưu Nhi Hân, nói: “Trong đầu cô toàn những mưu mô xảo quyệt”.

Đáng tiếc, cô ta lại có một trái tim độc ác, người phụ nữ như vậy, Tịch Song không hề muốn tiếp xúc nhiều.

“Vậy cô đã nghĩ ra cách nào để giá họa cho La Vũ Hạo hay chưa?”

Lưu Nhi Hân thản nhiên, coi lời Tịch Song là khen ngợi, vẻ mặt tự đắc nói: “Chúng ta có thể sai người giết Đông Phùng Lưu và Nam Cường Thịnh thêm một lần nữa, sau đó lần này để tên sát thủ nói ra hắn là người do La Vũ Hạo cử đến, chân tướng hoàn mỹ đằng sau bức màn sẽ được vạch trần.”

Sau khi suy nghĩ, Tịch Song gật gật đầu: “Ừ, ý kiến cũng không tồi, người tôi sẽ sắp xếp, cô ngồi đợi mệnh lệnh là được rồi.”

Nói xong, anh ta đứng dậy định rời khỏi, khi đi đến cửa, anh ta lại quay đầu lại, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Lưu Nhi Hân, cảnh cáo: “Lần này cô còn dám có ý nghĩ xấu xa muốn động đến Đường Tinh Khanh một lần nữa, tôi không dám chắc cô sẽ có được kết cục như ngày hôm nay đâu.”

Nói xong liền quay người rời đi.

Tên sát thủ theo sau Tịch Song trước khi về cũng nói với Lưu Nhi Hân một câu khiến cô xém chút phát điên: “Nếu không phải sợ cô trên người có vết thương, lúc trở về Đông Phùng Lưu lại nghi ngờ, hôm nay cô có thể sẽ không rời khỏi đây được.”

Đợi tên sát thủ giúp cô cởi trói, trong phòng chỉ còn lại mình cô ta, Lưu Nhi Hân hét to, cô ta điên cuồng đố kỵ với Đường Tinh Khanh, không ngừng đập phá đồ trong phòng...

Đường Tinh Khanh! Mày có gì tốt chứ! Tại sao đàn ông tốt đều vây quanh mày! Cả thế giới đều xoay xung quanh mày!

Đập cũng gần hết đồ, Lưu Nhi Hân nhìn căn phòng bừa bộn, đôi mắt băng giá, nụ cười lạnh lẽo: “Đường Tinh Khanh, tao nhất định sẽ không buông tha cho mày!”



Hôm nay, khi Đông Phùng Lưu vào bệnh viện thăm Nam Cường Thịnh, thì một chiếc xe buýt bên đường đột nhiên lao tới, đâm thẳng vào xe của Đông Phùng Lưu.

May mà Đông Phùng Lưu phản ứng kịp, vội vàng ngoặt tay lái, xe tránh được va chạm.

Vẫn chưa kết thúc, người lái xe không đâm trúng được Đông Phùng Lưu, hắn xuống xe, cầm chiếc gậy đáng bóng chày đập lên cửa sổ thủy tinh.

“Rầm, rầm…..”

Cửa xe thủy tinh nứt vỡ theo tiếng vang, Đông Phùng Lưu chửi thề, vội vàng mở cửa xe, phát tiếp theo chưa kịp đáp xuống thì đã bị anh ta dùng chân đạp bay.

Tên sát thủ lần này không hề sợ hãi như tên trước, hắn nhìn thấy Đông Phùng Lưu không chút biến sắc, ngược lại giống như một kẻ khát máu, hung hăng gầm gừ.

Gã bị Đông Phùng Lưu đạp ngã xuống đất, trong nháy mắt hắn phản ứng rất nhanh mà nhoài dậy, điên cuồng la hét lao về phía Đông Phùng Lưu.

“Đáng chết, cái tên điên này!”

Đông Phùng Lưu lúc này đã biết xảy ra truyện gì, lần trước trước khi quay về Nam Cường Thịnh có nhiều lần nhắc nhở anh cẩn thận, sát thủ rất có khả năng là nhằm vào tổ chức. Nếu truyện này là thật, lần đầu thất bại thì ắt sẽ có lần thứ hai.

Nhưng không ngờ! Lần thứ hai này lại đến nhanh như vậy!

Khi tên sát thủ gần lao tới trước mặt Đông Phùng Lưu, anh bỗng nhiên ngồi xuống, hai tay hướng tới eo của tên sát thủ, sau đó rất nhanh đứng lên, túm chặt hai cánh tay của tên sát thủ, có chút hơi dùng lực, gậy đánh bóng chày trong tay sát thủ rơi xuống đất.

Vẫn chưa kết thúc, Đông Phùng Lưu nắm chắc hai cánh tay hắn rồi bẻ ngoặt, sau đó Đông Phùng Lưu nâng chân, đầu gối hung hăng đập vào đầu hắn.

Chỉ vài phát, tên sát thủ bị Đông Phùng Lưu hạ gục hoàn toàn

“Nói! Ai phái mày đến đây!” Đông Phùng Lưu ấn tên sát thủ dưới đất, dữ tợn gằn giọng hỏi hắn.

“Tôi, tôi không nói! Đông Phùng Lưu, đồ rác rưởi như anh, tôi hận không thể băm anh thành từng mảnh!” Tên sát thủ đau đớn nhổ ra máu, vẫn may cái đầu vẫn tỉnh táo không để lộ nửa lời.

“Vậy sao?” Đông Phùng Lưu đá vào chỗ chí mạng của tên sát thủ, thỏa mãn với tiếng kêu thê thảm của gã, anh cúi thấp người, giọng nói hung ác: “Rốt cuộc mày có khai không?”

“A…” Tên sát thủ kêu la thảm thiết.

“Tôi nói! Tôi nói!” Tên sát thủ nén lại cơn đau dữ dội, nói không rõ ràng: “Là, là La Vũ Hạo!”

“Ai? La Vũ Hạo?” Đông Phùng Lưu cao giọng xác nhận.

“Không, không sai! Chính là anh ta!”

Trong bệnh viện, Nam Cường Thịnh đang nói chuyện cùng Đường Tinh Khanh, cửa đột nhiên bị đạp tung ra, Đông Phùng Lưu bộ mặt u ám đi vào.

“Lưu… cậu sao vậy, xảy ra truyện gì rồi?” phản ứng đầu tiên của Nam Cung là xem xét vết thương trên tay Đông Phùng Lưu.

“Đông Phùng Lưu tức giận thật sự,đến Nam Cường Thịnh đứng cạnh anh cũng cảm thấy phiền phức, anh đẩy Nam Cường Thịnh ra, nói ý: “Nam Cung, cậu ra ngoài một chút, tôi có truyện phải nói với đồ lẳng lơ này.”

Nhìn Đông Phùng Lưu như vậy, Nam Cường Thịnh sao có thể rời đi trong tình cảnh này, nếu như anh đi, Đường Tinh Khanh nhất định sẽ chịu thêm ấm ức: “Cậu bình tĩnh đã, có chuyện gì chúng ta nên nói trước mặt nhau, sao lại phải giận dữ như vậy.”

Đông Phùng Lưu lạnh lùng nhìn lướt qua, mặt không chút biểu cảm cười chế giễu: “Sao vậy, mới bên nhau có một đêm, đến cậu cũng bị thứ lẳng lơ này câu mất hồn rồi à? Lại nói thay cho cô ta.”

“Lưu, mọi việc không như cậu nghĩ đâu, cậu bình tĩnh một chút.” Nam Cường Thịnh tuy có chút chột dạ nhưng lại rất bình tĩnh, anh với Đường Tinh Khanh tuyệt đối không phải là tình yêu, chỉ là cảm thấy cô đáng thương, đối với sự kiên cường khuất phục của cô cảm thấy mến phục mà thôi.

Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng, anh chỉ vào Đường Tinh Khanh đang nằm trên giường bệnh, nhìn người bạn tốt của mình hét to: “Bình tĩnh? Cậu muốn tôi phải bình tĩnh thế nào! Cô ta đã để cho người gã tình nhân của mình ra tay với tôi rồi, còn muốn tôi bình tĩnh sao! Lẽ nào đợi sau khi thằng đó giết tôi, hủy hoại tôi thì mới hành động sao!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK