Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đông Phùng Lưu cười ha hả nói: "Đúng vậy, anh chính là đồ háo sắc đó, lẽ nào em không thích sao?"

Cả người Đường Tinh Khanh đều ngả vào trong lồng ngực của Đông Phùng Lưu, cô nhẹ giọng nói: "Thích cái đồ háo sắc là anh đó." Vậy mà sau đó cô lại bỏ Đông Phùng Lưu một mình rồi ngủ thiếp đi.

Đã bao lâu Đường Tinh Khanh không có một giấc mơ dễ chịu rồi, bản thân cô cũng chẳng nhớ, dù là lúc ở cạnh Đông Phùng Lưu trước kia hay sau khi rời xa anh đến sống ở Mỹ sáu năm trời, những giấc mơ của cô đều u ám và lạnh lẽo, không phải mơ thấy một Đông Phùng Lưu đã từng hung ác thì lại mơ thấy người cha đã mất của mình.

Nhưng đêm qua Đường Tinh Khanh đã trải qua một giấc mộng đẹp giúp cô cảm thấy bình yên và ấm áp, nó đẹp đến nỗi chính cô cũng không nỡ tỉnh giấc.

Trong mơ, Đường Tinh Khanh thấy mình và Đông Phùng Lưu có một gia đình nhỏ, đương nhiên không thể thiếu Đường Ngũ Tuấn đáng yêu, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ.

Đó vẫn luôn là mong ước từ trước đến nay của Đường Tinh Khanh. Vì thế mà cả đêm chốc chốc cô lại mỉm cười, trông vô cùng vui vẻ.

Nhưng Đông Phùng Lưu thì cực kỳ sầu não, áo khoác của anh thì Đường Tinh Khanh mặc nên anh rét lạnh cả đêm, còn phải ôm Đường Tinh Khanh đang say ngủ không thể động đậy, chưa hết, anh còn phải để mắt đến nụ cười kì lạ của Đường Tinh Khanh nữa.

Đông Phùng Lưu rất tò mò vì sao cô nhóc này lại cười, nhưng cho đến khi trời sáng anh cũng không nỡ đánh thức cô.

Dáng vẻ lúc ngủ của Đường Tinh Khanh hệt như đóa sen tĩnh lặng, đã nhiều lần Đông Phùng Lưu muốn gọi cô nhưng lại không nỡ nên chỉ đành buồn rầu chờ đợi.

Nhưng cuối cùng, khi mặt trời lên cao đã rất lâu, người đi bộ bên hồ cũng càng ngày càng đông, anh cứ ôm Đường Tinh Khanh ngủ ở đây cũng không ổn.

Lúc này, Đường Tinh Khanh lại bật cười hì hì, Đông Phùng Lưu dứt khoát đưa tay bịt mũi Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh bị ngạt thở, cuối cùng mở mắt bừng mắt thức giấc.

“Đông Phùng Lưu đáng chết, mới sáng sớm, anh làm cái gì thế?” Đường Tinh Khanh dụi đôi mắt còn đang lim dim, kháng nghị một cách đầy bất mãn: “Khó khăn lắm người ta mới có giấc mơ đẹp mà lại làm hỏng…”

Đông Phùng Lưu bất lực chỉ lên mặt trời chói lóa trên cao, buồn bực nói: “Cô Đường, xin cô xem lại xem bây giờ có phải là sáng sớm nữa hay không?”

Đường Tinh Khanh bị ánh nắng làm chói mắt, cô híp mắt nhìn ra xung quanh, khi nhận thấy bờ hồ đã rất đông người, cô mới ngồi dậy khỏi vòng tay của Đông Phùng Lưu, ra sức thổi thổi lọn tóc trước trán cười nói: “Ai chà, lâu rồi không được ngủ ngon như vậy.”

Đường Tinh Khanh vươn vai, sau đó mới dò xét Đông Phùng Lưu một cách nghiêm túc, phát hiện anh chàng này lại trông như già thêm vài tuổi chỉ trong một đêm, viền mắt còn hơi đen nữa.

“Này, không phải là anh thức cả đêm đấy chứ?” Đường Tinh Khanh hơi giật mình.

Đông Phùng Lưu thở dài: “Cuối cùng em nghĩ đến điều này, nếu em không nhắc, thân là một người đàn ông như anh chắc là không thể chính miệng nói ra với em rằng không những anh thức cả đêm, mà còn không thể động đậy, sợ sẽ làm phiền giấc mộng đẹp của em, còn em thì ngược lại ngủ hệt như heo chết vậy.”

Đường Tinh Khanh chẳng những không an ủi mà còn cười giễu: “Ha ha, đáng đời anh.”

Cũng đúng thật là đáng đời Đông Phùng Lưu, dù sao đêm qua anh cũng chiếm lợi của Đường Tinh Khanh, nếu không sao có thể rơi vào tình cảnh này.

Trên đời này vốn không có bữa cơm nào miễn phí!

Đông Phùng Lưu lắc đầu bất lực, vẫn buồn bực nói: “Đã vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà em còn cười không ngừng, nếu là lúc anh còn trẻ, anh đã gọi em dậy từ lâu rồi, sau đó hỏi xem em đã mơ thấy gì.”

Đường Tinh Khanh nghe vậy, nhớ đến giấc mơ đêm qua, nhất thời vui vẻ đến cong môi mỉm cười, làm lơ Đông Phùng Lưu.

“Này, rốt cuộc em mơ thấy gì vậy?” Đông Phùng Lưu nhíu mày, xem ra anh rất bất mãn trước sự ngó lơ của Đường Tinh Khanh.

Suy nghĩ của Đường Tinh Khanh bị làm gián đoạn, cô không hài lòng đáp: “Không nói cho anh biết đấy, ai bảo anh làm em thức giấc, mơ cũng chưa tròn.”

Đông Phùng Lưu khẽ cười một tiếng, chạm ngón tay vào mũi Đường Tinh Khanh: “Anh biết rồi, em mơ thấy anh có đúng không?”

Phút chốc đã bị vạch trần, nếu Đường Tinh Khanh thừa nhận thì quá mất mặt rồi, cô vờ như bình thường: “Da mặt của chủ tịch Đông Phùng cũng thật là dày, lại tự yêu bản thân mình đến vậy; có điều, nể tình anh trông chừng cho em cả một đêm, anh muốn nghĩ như thế em cũng không có ý kiến.”

Đông Phùng Lưu căn bản đã quen với bộ dạng làm bộ làm tịch của Đường Tinh Khanh, anh dứt khoát khẳng định bằng cái gật đầu, sau đó nói tiếp: “Thôi được, bây giờ nên về nhà rồi.”

Đường Tinh Khanh hoài nghi: “Quý ngài cuồng công việc, anh không phải đi làm ư?”

Đông Phùng Lưu hừ một tiếng, đáp: “Em nghĩ nửa tháng trời kia anh đi làm gì hả? Bỏ chừng ấy thời gian là để giải quyết hết toàn bộ công việc, rồi đường hoàng đón em về nhà đấy. Tập đoàn Đông Phùng về cơ bản đã không vấn đề gì, anh cũng có thể dành thời gian nghỉ ngơi với em.”

Đường Tinh Khanh nói: “Hả? Lẽ nào em phải về nhà cùng anh sao?”

Đông Phùng Lưu đáp lại với vẻ thản nhiên: “Việc đó là đương nhiên, một mình anh mà gọi là nhà à?”

Đường Tinh Khanh “à” một tiếng, sau đó hỏi: “Không phải chúng ta đang yêu đương sao? Cầu hôn không thành nên anh trực tiếp dẫn em về nhà?”

“Cô nhóc này, lẽ nào em còn muốn sống ở chỗ của Nam Cường Thịnh, như thế còn ra sao nữa.” Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh bằng ánh mắt khinh thường.

Đường Tinh Khanh nói: “Có gì không được chứ.”

Đông Phùng Lưu bỗng cười thần bí: “Nếu em muốn sống ở chỗ Nam Cường Thịnh, vậy em để Phương Minh sống ở đâu?”

Quả nhiên, tên Nam Cường Thịnh này làm gì cũng đều bàn bạc với Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu trực tiếp chặn đứng lý do của Đường Tinh Khanh, dường như Đường Tinh Khanh cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Vả lại bản thân Đường Tinh Khanh cô rõ ràng cũng không muốn từ chối một chuyện hiển nhiên như vậy.

Đông Phùng Lưu nói: “Hôm nay là ngày em đặt chân vào nhà, cũng là khởi đầu cho việc sống chung trước khi kết hôn, Đường Tinh Khanh, em đã chuẩn bị xong chưa.”

Từ khi nào mà Đông Phùng Lưu đã tự cho mình là đúng như thế? Đường Tinh Khanh nhìn đám đông xung quanh, nói khẽ: “Ừm, chắc là chuẩn bị xong rồi.”

Rất hiển nhiên là ngài chủ tịch Đông Phùng không hề hài lòng với câu trả lời này.

“Đường Tinh Khanh, em có thể nghiêm túc hơn một chút được không? Đây là chuyện lớn, anh hỏi em một lần nữa, đã chuẩn bị xong chưa, nói lớn tiếng lên nào.” Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh, vẻ mặt nghiêm túc.

Đường Tinh Khanh đành chịu, cô nhắm mắt ngửa đầu hét lớn: “Xong rồi xong rồi, em đã chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta về nhà đi, thật là.”

Lúc này Đông Phùng Lưu mới hài lòng gật gật đầu, đưa tay xoa đầu Đường Tinh Khanh như thể khen thưởng cho sự vâng lời của cô vậy.

Dứt lời, Đường Tinh Khanh liền kéo Đông Phùng Lưu rời khỏi bờ hồ, bởi vì xung quanh họ có vô số ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò đang nhắm vào, mọi người đều đang nghĩ vừa sáng đã gặp một đôi bệnh thần kinh có phải quá xui xẻo rồi không?

Trên đường về Đông Phùng Lưu tỏ ra rất sung sức, không hề giống dáng vẻ của người bị mất ngủ cả đêm chút nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK