Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đông Phùng Lưu cảm thấy tuyệt vọng, vốn dĩ anh chỉ cho rằng Đường Tinh Khanh bất mãn với việc cô phải bán mình cho anh và việc anh giết hại La Vinh Hiển vì Lưu Nhi Hân.

Chỉ như vậy thì Đông Phùng Lưu còn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa tới mức không thể cứu vãn được, chỉ cần chút thời gian và tấm lòng, Đường Tinh Khanh sẽ tha thứ cho anh.

Dù sao La Vinh Hiển và Lưu Nhi Hân đều không phải người quan trọng gì với Đường Tinh Khanh.

Nhưng hiện nay Đông Phùng Lưu biết bé mèo hoang chính là Đường Tinh Khanh, đồng nghĩa với việc biết lần đầu tiên của Đường Tinh Khanh là dành cho anh, hơn nữa, đứa bé trong bụng của Đường Tinh Khanh cũng chính là con của anh!!!

Không chỉ anh không thể chấp nhận tất cả những chuyện này, đổi thành Đường Tinh Khanh, khi cô biết được mình là bé mèo hoang, còn Đông Phùng Lưu anh chính là người đàn ông đêm hôm đó, bố của đứa bé chính là anh, không biết trong lòng cô sẽ khó chịu và khó nhận đến mức nào!

Chỉ nghĩ qua thôi Đông Phùng Lưu cũng biết rất khó để chấp nhận sự thật này, đừng nói đến việc còn phải chấp nhận việc anh đã từng làm nhục cô, xúc phạm đến cô, hiểu lầm cô!

Đông Phùng Lưu còn coi Lưu Nhi Hân như bé mèo hoang, ân ái trước mặt cô, hiểu lầm cô là đồ lẳng lơ qua lại với La Vinh Hiển… Ngay cả chính anh cũng không dám nghĩ lại những chuyện này!

Anh đã làm những chuyện không bằng cầm thú gì thế này…

Thời khắc đó, Đông Phùng Lưu cảm thấy vô cùng hối hận và tự trách, ngay cả chính anh đều không thể tha thứ cho bản thân, huống chi là Đường Tinh Khanh!

Thấy Đông Phùng Lưu rơi vào hoàn cảnh bế tắc, Nam Cường Thịnh cũng mủi lòng, anh ta cũng biết khi nói ra sự thật thì Đông Phùng Lưu sẽ có phản ứng như thế, những đây chính là sự thật mà…

Sự thật có nghĩa là, sớm muộn gì chúng ta đều phải đối mặt với nó, cho dù có trốn tránh thế nào, nó vẫn trần trụi đặt ở trước mắt chúng ta.

Cách tốt nhất là dũng cảm đối mặt với nó.

Lúc này Nam Cường Thịnh không khỏi mở miệng an ủi: “Lưu… Cậu không cần tự trách như vậy, sự thực đã ở ngay trước mắt, cậu đi nói cho ra đầu ra đuôi với Đường Tinh Khanh, tôi nghĩ cô ấy không phải người không hiểu lí lẽ.”

“Nam Cường… Không thể đâu…” Giờ phút này Đông Phùng Lưu vô cùng suy sụp, anh đã mất đi sự tự tin thường ngày, thẫn thờ nhìn Nam Cường Thịnh, cười chua chát mà nói: “Tôi nhận ý tốt của cậu, để tôi yên lặng một lát…”

“Được rồi.” Nam Cường Thịnh hiểu ý gật đầu, những gì có thể làm anh ta đều đã làm rồi, kết quả thế nào thì phải xem Đông Phùng Lưu.

Bữa cơm tối kết thúc bởi vì Đông Phùng Lưu chẳng buồn ăn, Nam Cường Thịnh thấy tâm trạng của anh không tốt, bèn đề nghị đi bar uống rượu.

Vốn là đi uống rượu để chúc mừng, giờ lại thành đi uống rượu để giải sầu.

Vừa tới bar, Đông Phùng Lưu liền không ngừng uống rượu, Nam Cường Thịnh có khuyên thế nào cũng không được.

Khi đã uống thỏa thích rồi, Nam Cường Thịnh đưa anh về nhà rồi mới lái xe rời khỏi đó.



Sau khi Nam Cường Thịnh đi, Đông Phùng Lưu mở đôi mắt say khướt ra. Không được, anh không thể ngủ được, anh phải đi tìm Đường Tinh Khanh để nhận tội.

Bởi vì chuyện sáng hôm nay, tới giờ Đường Tinh Khanh vẫn không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại là cô lại nhớ tới cảnh tượng Đông Phùng Lưu rúc đầu vào cổ cô rồi khóc.

Hơi ấm sót lại ở vùng cổ, như thể giọt lệ của Đông Phùng Lưu vẫn còn ở đó.

Khẽ thở dài, Đường Tinh Khanh quyết định dứt bỏ mọi tình cảm không nên có trong đầu đi. Cô phải hận Đông Phùng Lưu cả đời cơ mà, sẽ không bị lay động chỉ vì mấy nhỏ nhặt này!

Ngủ đi!

Đường Tinh Khanh nhắm mắt lại, cả căn phòng bệnh yên tĩnh, khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ, tiếng vang vọng lại từ phía cửa lại làm cô giật mình tỉnh giấc.

Nghĩ tới chuyện mà Nam Cường Thịnh nói với cô, Đường Tinh Khanh nổi hết cả da gà lên, chắc không phải tên biến thái đó lại muốn tới sàm sỡ cô đấy chứ?

Đường Tinh Khanh quay đầu, cảnh giác nhìn về phía cửa. Trong bóng tối, một bóng người lảo đảo bước vào, dáng vẻ rõ ràng là một tên say rượu.

Đường Tinh Khanh cũng ngầm thấy cuống lên, không phải ở cửa có hai vệ sĩ lực lưỡng lắm sao, đi đâu hết cả rồi mà có người vào cũng không biết!

Người đó chao đảo bước tới cạnh giường của Đường Tinh Khanh, đến khi lại gần rồi, Đường Tinh Khanh mới phát hiện ra người này là Đông Phùng Lưu!

Phù… Sợ hết hồn.

Biết đó là Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh vừa mới yên tâm được giây lát liền cảm thấy không ổn. Tại sao Đông Phùng Lưu lại uống nhiều rượu như vậy?

Kể từ khi cô quen biết Đông Phùng Lưu, anh rất ít khi uống rượu, lại còn uống say như thế nữa.

Có vẻ như Đông Phùng Lưu không được tỉnh táo cho lắm. Anh tới mép giường của Đường Tinh Khanh trong trạng thái say khướt, chậm rãi cúi người ôm lấy vai Đường Tinh Khanh, bộ dáng như định hôn cô.

Mùi rượu trên người Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh không thể nào nhịn được, cô đẩy Đông Phùng Lưu ra.

Ai mà ngờ Đông Phùng Lưu lại không đứng vững, đẩy một cái mà anh đã lảo đảo ngã xuống đất.

Đường Tinh Khanh hoảng hồn nhảy xuống giường bật đèn lên, cô ngồi xổm xuống, đá đá vào Đông Phùng Lưu, khẽ hỏi: “Ê… Anh không sao chứ?”

Đáp lại cô là tiếng nói lẩm bẩm khàn khàn, trầm thấp: “Tinh Khanh… Xin lỗi… Xin lỗi…”

Nghe anh nói vậy, Đường Tinh Khanh chỉ nói lạnh lùng: “Bây giờ nói cái này thì đã muộn rồi.”

Trong khi nói, Đường Tinh Khanh định đỡ Đông Phùng Lưu dậy, không ngờ anh lại quá nặng, Đường Tinh Khanh mới đỡ được một nửa thì anh lại ngã mạnh xuống đất.

Đường Tinh Khanh nhíu mày, cô rất bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó, không đợi cô phản ứng kịp, cánh tay của cô lại bị tóm lấy, sau một hồi choáng váng, có thứ gì đó nóng hổi áp lên môi cô.

Đôi môi của Đường Tinh Khanh hơi mấp máy, tiếp theo đó, đầu cô bỗng bị Đông Phùng Lưu ấn xuống, anh ôm lấy eo cô, để cô gần sát vào thân thể của mình hơn.

Đông Phùng Lưu tách hai hàm răng của Đường Tinh Khanh ra, dùng đầu lưỡi thưởng thức vị ngọt mà chỉ cô mới có.

Đây… Đây chính là hương vị của bé mèo hoang hôm đó…

Nụ hôn của Đông Phùng Lưu ngày càng nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể của hai người nhanh chóng dâng cao, như thể có thứ gì đó đang xao động trong người.

Bàn tay của anh vuốt ve cơ thể của Đường Tinh Khanh một cách quen thuộc, cuối cùng anh đưa tay vào trong bộ quần áo bệnh viện của Đường Tinh Khanh, lẩm bẩm nói: “Bé mèo hoang…”

Bé mèo hoang?!

Đường Tinh Khanh giật mình, cô bỗng tỉnh táo lại, giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực của Đông Phùng Lưu.

Nhưng Đông Phùng Lưu không có ý định buông cô ra, mà còn ôm cô chặt hơn nữa.

Tuy rằng nhìn qua thì có vẻ Đông Phùng Lưu đã say bí tỉ, nhưng ánh mắt của anh lại cực kì sáng láng, Đường Tinh Khanh cũng cho rằng anh đang giả vờ say rượu.

“Anh buông ra nhanh lên! Đừng có giả vờ say nữa!” Đường Tinh Khanh đẩy mạnh Đông Phùng Lưu ra, nhưng lại phát hiện sức lực của cô không đủ để tác động đến anh, cô cảm thấy rất chán nản.

Hai người cứ nằm trên mặt đất thế này à, hơn nữa, Đông Phùng Lưu nói bé mèo hoang là sao?

Chẳng lẽ Đông Phùng Lưu nghĩ cô là Lưu Nhi Hân?!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK