Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Có chuyện gì?" Đông Phùng Lưu ra sức làm giọng điệu không vui, để diễn tả sự không hài lòng trước hành động này của Phương Dĩnh.

Phương Dĩnh cũng ý thức được điều đó, liền lúng túng nói: "Xin lỗi anh, làm phiền chủ tịch rồi, có điều mời anh xem qua cái này."

Nói rồi, Phương Dĩnh cẩn thận đưa ra một bản văn kiện.

Tất cả có hai phần, Đông Phùng Lưu xem qua một hồi, phát hiện ra là hai lá đơn từ chức, anh không hiểu hỏi: "Chuyện này là sao?"

Mặc dù hai chức vụ này không quá quan trọng nhưng đột nhiên lại đưa anh đơn từ chức làm gì?

Phương Đĩnh vẫn giữ nụ cười quan cách, nhìn Đông Phùng Lưu, chậm rãi giải thích: "Vừa rồi chủ tịch kêu tôi đi điều tra người truyền tin đồn nhảm nhí, kết quả cuối cùng là cái này."

Chân mày của Đông Phùng Lưu càng nhíu chặt lại, anh có chút hoài nghi nhìn Phương Dĩnh nói: "Cô điều tra ra nhanh như vậy sao?"

Những thứ tin đồn nhảm nhí thường rất khó nắm được căn nguyên, trước đây mặc dù Đông Phùng Lưu đem chuyện này giao phó cho Phương Dĩnh, nhưng không ngờ lại có kết quả nhanh đến như vậy.

Nếu nói Phương Dĩnh có thực lực, Đông Phùng Lưu tin tưởng, nhưng nhanh như vậy mà đã tìm ra kẻ tiểu nhân ẩn sau những tin nhảm này cũng khá lạ lùng.

"Phương Dĩnh, tôi khen ngợi cô, nhưng tôi vừa giao phó nhiệm vụ này cho cô chưa đầy hai giờ trước, cô đã liền đi tìm kẻ phát tán tin đồn sao?"

Đông Phùng Lưu vừa nói, vừa đưa mắt rời khỏi đơn từ chức, quả thực cũng chỉ là hai người nhân viên bình thường mà thôi. Xem ra đột nhiên biến mất khỏi công ty cũng sẽ không có được sự chú ý của người khác.

tải app mê tình truyện để đọc truyện

Đông Phùng Lưu dùng sức ghì chặt hai đơn từ chức xuống bàn, giọng nói đầy lạnh lùng: "Cô giải thích cho tôi nghe."

Phương Dĩnh trước đây rất ít khi tiếp xúc với Đông Phùng Lưu, hai giờ trước cô ta còn nghĩ Đông Phùng Lưu là một người có tính tình rất tốt. Bởi vì đến việc thay đổi thư ký cũng dùng từ ngữ thương lượng, mặc dù sự thật không như vậy, nhưng ở vị trí của Đông Phùng Lưu, nói chuyện khách khí như vậy nhất định cũng phải có tính khí tốt.

Nhưng trái lại, hiện giờ Đông Phùng Lưu đang rất tức giận.

Phương Dĩnh bị sợ đến mức nét mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp, Đường Tinh Khanh thấy vậy, đột nhiên...

Giống như hầu hết những cô gái không có ai chống lưng, Phương Dĩnh rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Đông Phùng Lưu, cô ta lại để lộ ra bản tính mềm yếu của mình.

Đường Tinh Khanh vỗ nhẹ bả vai của Phương Dĩnh, tỏ ý bảo cô ta hãy thả lòng bản thân, sau đó tức giận nhìn Đông Phùng Lưu nói: "May là em không là thư ký của anh, hóa ra anh lại đáng sợ như vậy, người ta dẫu sau cũng là con gái mà, anh không biết hòa nhã một chút sao?"

Đông Phùng Lưu liếc nhìn Đường Tinh Khanh một cái, cảm thấy cô có hơi lo chuyện bao đồng, nhưng anh không nói gì, chuẩn bị nghe Phương Dĩnh giải thích sự tình.

Thật lâu sau đó Phương Dĩnh mới ổn định lại hơi thở, sau đó cô ta ngẩng đầu nói: "Chủ tịch, thật ra hai người này có phải là người phát tán tin đồn hay không, tôi cũng không biết. Nhưng khi chủ tịch giao phó chuyện này, tôi vừa hay phát hiện ra bọn họ đang khua môi múa mép, vậy nên tôi đã đến nói là chủ tịch muốn gặp họ."

"Sau đó thì sao?" Đông Phùng Lưu khẽ nhắm mắt.

"Sau đó, khi tôi đi tìm bọn họ thì chỉ nhìn thấy hai lá đơn thôi việc này. Vậy nên tôi đã gạt chuyện ấy sang một bên, tuy không tìm được người phát tán tin đồn thật, nhưng đánh rắn động cỏ thế này cũng sẽ có tác dụng..."

Phương Dĩnh càng nói Đông Phùng Lưu càng cảm thấy sai sai, anh ngắt lời Phương Dĩnh nói: "Cô là chủ tịch hay tôi là chủ tịch? Tôi bảo cô đi tìm người, chứ không bảo cô mang hai cái đơn từ chức này đến đây."

Đông Phùng Lưu nghe theo lời của Đường Tinh Khanh, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, mặc dù anh đang tức giận còn hơn cả ban nãy.

Cô Phương Dĩnh này giải quyết công việc cũng thật lợi hại, không hề hỏi qua ý kiến của Đông Phùng Lưu, bây giờ ồn ào thế này, mặc dù công ty không còn ai dám khua môi mua mép nữa, nhưng người phát tin tin đồn thật sự lại chẳng thể tìm ra.

Vừa nghĩ tới đây, Đông Phùng Lưu lại cảm thấy Phương Dĩnh này thật chướng mắt.

Đường Tinh Khanh dường như đoán được suy nghĩ của Đông Phùng Lưu, liền lên tiếng nói giúp cho Phương Dĩnh: "Đông Phùng Lưu em nói này, nếu chuyện này có thể có hiệu suất vượt trước kỳ hạn, sau này mọi người sẽ không ai còn dám nói năng linh tinh nữa đúng không? Chúng ta đâu cần phải hà khắc như vậy?"

Đông Phùng Lưu không biết tại sao cô lại luôn nói giúp cho Phương Dĩnh như vậy, anh thở dài nói: "Tinh Khanh? Ăn nói bậy bạ là chuyện nhỏ, nhưng đó không phải là lời khinh miệt em sao, anh không muốn trông thấy những chuyện như vậy, lẽ nào em không hiểu sao?"

Đường Tinh Khanh chau mày nói: "Được rồi, chuyện này cứ đến đây thôi, em thấy Phương Dĩnh cô ấy làm việc cũng được đấy chứ, anh đừng soi mói cô ấy nữa. Làm gì có được thư ký nào chu toàn mọi mặt được như em."

Đường Tinh Khanh nói ra những lời ấy chỉ vì để không khí bình thường trở lại, nhưng sau khi Phương Dĩnh nghe được, nét mặt cô ta thoáng lên một chút ghen tị và chán ghét.

Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh mỗi người một câu qua lại, hai người đều không chú ý tới biểu cảm của Phương Dĩnh.

Lúc này Đông Phùng Lưu mới nghi ngờ nói: "Này, Đường Tinh Khanh làm sao em lại biết tên của Phương Dĩnh."

Đường Tinh Khanh ngẩn người một chút, sau đó haha cười: "Nếu không em làm sao biết giám đốc và thư ký có làm chuyện gì quá giới hạn hay không?"

Đông Phùng Lưu: "Đấy là vì em được xem trọng, anh thấy cô Phương Dĩnh này cũng có vài phần quyến rũ, sau này sẽ tiếp tục làm thư ký cho anh, nếu em không chịu khó đến đây theo lời anh nói, hụ hụ, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra."

Đường Tinh Khanh và Phương Dĩnh không ngờ rằng Đông Phùng Lưu lại bất giác vui vẻ như vậy, thật là đỏ cả mặt.

Nhưng sau đó Phương Dĩnh mới ý thức lại, trợn tròn mắt nhìn Đông Phùng Lưu nói: "Chủ tịch, vậy là, vậy là tôi vẫn có thể được làm thư ký cho anh sao?"

Phương Dĩnh con người này rất có kinh nghiệm, nhưng khi cô ta trợn tròn mắt nhìn lại hiện ra sự lúng túng của bản thân, giống như một cô gái mới lớn.

Đông Phùng Lưu mỉm cười lấy lại sự bình tĩnh, cố ý làm nét mặt nghiêm nghị nói: "Vậy cô phải cảm ơn cô ấy, nói không phải lời thỉnh cầu của Tinh Khanh, cô mà còn mắc phải sai lầm như ngày hôm nay, bất kể là như thế nào tôi cũng không giữ cô ở lại nữa."

Phương Dĩnh gật đầu liên tục đáp: "Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, sau này nhất định tôi sẽ làm theo sự giao phó của anh, tuyệt đối không làm trái nguyên tắc nữa."

Đông Phùng Lưu nhìn hai lá đơn từ chức, sau đó lạnh lùng cười: "Còn hai người này, đem tất cả thông tin của bọn họ phát tán tới tất cả những công ty có quan hệ hợp tác với tập đoàn Đông Phùng, không cho bọn họ có bất cứ cơ hội làm việc nào nữa."

Phương Dĩnh không ngờ rằng Đông Phùng Lưu còn làm đến mức vậy, nhất thời không biết có nên nhận lấy hai lá đơn từ chức này không.

Đường Tinh Khanh cũng khuyên giải: "Thôi, không cần phải tuyệt đường đến vậy đâu anh."

Đông Phùng Lưu lắc đầu nói: "Anh không phải là người nhỏ mọn, cũng không phải là người tính toán những chuyện vụn vặt, hơn nữa nếu là để đánh rắn động cổ thì càng phải quyết liệt một chút." Anh đưa ánh mắt nhìn Phương Dĩnh nói: "Sao? Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được sao? Bọn họ không phải là bạn của cô đấy chứ? Hả?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK