Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Nguồn tin chính xác chứ?” Đông Phùng Lưu nói.

Anh nghĩ đến Đường Tinh Khanh từng nói hung thủ không phải là La Vinh Hiển mà là người khác, nhưng lúc đó anh đang vô cùng tức tối thế nên chẳng hề chịu nghe lời cô, mà còn hiểu lầm cả cô!

Đáng chết! Anh đã làm chuyện hồ đồ gì thế này! Chẳng trách sao Đường Tinh Khanh hận anh đến thế, rồi chẳng chịu tha thứ cho anh!

Nam Cường Thịnh vỗ vai Đông Phùng Lưu rồi nói một cách nghiêm túc: “Tin tức là do tôi tự mình đi điều tra, chắc chắn là sự thật, tôi biết giờ cậu có chút không chấp nhận được, nhưng sự thật đã thế này…”

Tuy nhiên, mặc kệ Nam Cường Thịnh nói gì thì Đông Phùng Lưu vẫn chỉ cúi gằm mặt nhìn sàn nhà, im lặng không nói.

“Ai…Tự cậu suy nghĩ kĩ đi, còn có chuyện liên quan đến mèo hoang nhỏ, tôi cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ, tôi sẽ tiếp tục điều tra cho rõ, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cậu.” Nam Cường Thịnh nói xong cũng khẽ thở dài rồi im lặng rời khỏi bệnh viện, thôi vậy, để cậu ta tự nghĩ thông suốt thì tốt hơn.

Chẳng biết qua bao lâu, bóng tối đã dần bao trùm mà Đông Phùng Lưu vẫn giữ tư thế ấy không hề động đậy, lại qua một lúc sau anh mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh trước mặt.

Đông Phùng Lưu cứng nhắc đi vào phòng bệnh, bên trong Đường Tinh Khanh đang cúi đầu vuốt ve bụng, nụ cười mang tình thương của người mẹ đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Đông Phùng Lưu ngơ ngác nhìn cô, anh mở miệng muốn nói gì đó thế nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn lại mà chẳng thể nói nên lời.

Lúc Đường Tinh Khanh ngẩng đầu liền nhìn thấy Đông Phùng Lưu đang đứng ngây ra trước cửa phòng bệnh, cô liền hơi nhíu mày rồi cũng không thèm để ý đến anh.

Mấy ngày nay cô hoàn toàn coi anh như không khí, dù sao thì anh ta thích làm gì thì làm, mặc kệ anh ta làm gì thì cô cũng sẽ không tha thứ cho anh ta.

Một lúc sau, Đông Phùng Lưu mới chậm rãi bước đi đến bên giường bệnh rồi ngồi xuống, anh muốn vươn tay sờ bụng cô thế nhưng lại không dám: “Đường…Tinh Khanh, anh có thể sờ em bé không?”

Đường Tinh Khanh lập tức dùng tay bảo vệ bụng, hừ lạnh bảo: “Không thể.”

Nghe thế, bàn tay vươn ra một nửa của Đông Phùng Lưu lại chậm rãi rút lại, anh nhìn bụng của Đường Tinh Khanh rồi nói vô cùng nghiêm túc: “Tinh Khanh, em yên tâm, mặc kệ nó là con của ai anh đều sẽ nuôi nấng nó thành người, sẽ xem nó như con ruột của mình vậy.”

Đó cũng coi như là báo đáp cho La Vinh Hiển.

Đường Tinh Khanh nhướng mày, cô cười lạnh một cách khinh thường trong lòng, haiz, vốn chính là con của chính anh mà!

Nhưng cô cũng không định nói ra sự thật, chỉ là hơi miễn cưỡng vươn vai rồi đuổi anh: “Anh đi đi, tôi mệt muốn ngủ.”

“Được, ngủ ngon, mơ đẹp.” Đông Phùng Lưu đứng dậy đắp chăn cho Đường Tinh Khanh, cả bốn góc đều nhét gọn gàng lại, để tránh có kẽ hở.

Việc chăm sóc Đường Tinh Khanh mấy ngày nay cũng đã khiến Đông Phùng Lưu học được cách chăm sóc người khác.

Tất cả những điều này, Đường Tinh Khanh đều coi như không thấy, cô từng nói rồi có một ngày cô sẽ khiến anh hối hận vì những việc mình đã làm.

Đường Tinh Khanh hôm nay đã không nuốt lời, lời cô nói ra đã làm được rồi.

Ngày hôm sau, sau khi Đường Tinh Khanh ăn sáng xong, Đông Phùng Lưu liền biết đều mà nói rằng: “Nếu mà em không muốn nhìn thấy anh thì sau này anh sẽ không đến bệnh viện nữa, lát nữa anh sẽ tìm một bảo mẫu tận tâm đến chăm sóc em.”

Đường Tinh Khanh nghe xong cũng chỉ hừ lạnh một tiếng.

Đối với cô thì việc Đông Phùng Lưu rời đi là chuyện vô cùng tốt, để cô mỗi ngày đỡ phải nhìn thấy anh ta rồi cảm thấy phiền.

Người gúp việc gọi là dì Hà, sau khi bà ấy đi vào thì Đông Phùng Lưu lại tỉ mỉ dặn dò bà ấy một số việc, sau đó mới không nỡ mà rời đi. Đường Tinh Khanh nhìn thế thì thật không nhịn được mà cười nhạo, Đông Phùng Lưu ơi Đông Phùng Lưu, anh cũng có ngày này cơ đấy.

Đường Tinh Khanh còn chưa vui vẻ xong thì đột nhiên có một vị khách không mời xuất hiện trong phòng bệnh.

“Là anh?!” Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn Tịch Song, một lúc lâu cũng chẳng biết phải nói gì mới được.

Cũng đã rất lâu không gặp Đường Tinh Khanh, cô gầy hơn so với trước đây, sắc mặt vẫn tái nhợt như thế, Tịch Song đau lòng mà đặt mấy thứ mình mang đến bên giường, rồi vươn tay sờ mặt Đường Tinh Khanh: “Em xem em kìa, gầy thành thế này rồi, thật là khiến anh đau lòng quá mà.”

Đường Tinh Khanh hất tay của Tịch Song ra, dường như đã quá quen với mấy lời đùa giỡn của hắn, rồi nói thẳng: “Sao anh lại đến đây?”

Tịch Song mặc một bộ vest thắt cà vạt, lúc này hắn ngồi bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt góc cạnh tựa như thiên sứ hạ phàm, đẹp tựa như một bức tranh.

“Sao anh lại không đến được?” Tịch Song khẽ cười, giọng điệu mang chút đùa cợt: “Nói chứ cái tên Đông Phùng Lưu kia giữ em chặt quá thể, thật đúng là nửa bước không rời, anh muốn vào thăm em cũng chẳng được. Đến hôm nay khó khăn lắm anh ta mới đi, thế mà em không chào đón anh à?”

Người đàn ông nếu dễ dàng cướp đi tính mạng của Lưu Nhi Hân thế thì chắc cũng chẳng phải nhân vật đơn giản gì, trong lòng Đường Tinh Khanh vẫn giữ một phần cảnh giác, chẳng để tâm lắm mà nói: “Người bận bịu như anh mà cũng có thời gian đến thăm tôi?”

“Không không, em nói thế là sai rồi, em là cục cưng mà anh yêu thương, em nhập viện rồi sao anh có thể không đến thăm nom em được?” Tịch Song nhìn Đường Tinh Khanh rồi nói đầy chân thành.

Đường Tinh Khanh không nhịn được mà trợn trừng mắt, chán chường bảo: “Tùy anh, anh thăm đủ rồi thì có phải nên đi không?”

“Em không đi với anh?”

“Sao tôi phải đi với anh?” Đường Tinh Khanh cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tịch Song, mặc dù chỉ có mình hắn tới đây nhưng một người đàn ông như hắn mà động thủ thì với sức lực của cô chắc chắn không địch lại nổi.

Tịch Song nghe thế liền đứng dậy, hắn đút hai tay vào túi, nói với giọng điệu tùy tiện: “Anh còn tưởng em muốn thoát khỏi Đông Phùng Lưu cơ.”

Tịch Song vừa nói thế lại đúng lúc nhắc nhở Đường Tinh Khanh!

Mấy bữa nay cô luôn nghĩ sẽ đợi sức khỏe hồi phục thì phải làm sao thoát khỏi đây từ sự trông coi của Đông Phùng Lưu, nhưng đó đều là chuyện sau khi hồi phục lại sức khỏe, cô bây giờ còn đang trong bệnh viện, nên vốn không hề nghĩ sẽ trốn chạy vào lúc này.

Nhưng nếu có người khác giúp thì lại khác, nếu như có được sự giúp đỡ của người đàn ông này thì cho dù bây giờ cô còn đang trong bệnh viện thì vẫn có thể nhờ vào quan hệ của hắn mà tìm một bệnh viện khác để từ từ điều dưỡng sức khỏe.

Thế là đôi mắt Đường Tinh Khanh lập tức sáng lên, cô nhìn Tịch Song một cách đầy mong đợi, rồi hỏi: “Anh có thể giúp tôi ra khỏi đây?”

“Đương nhiên.” Phản ứng của Đường Tinh Khanh cũng đã thỏa mãn lòng hư vinh của Tịch Song, tuy rằng bình thường cũng có rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt đó thế nhưng Đường Tinh Khanh thì khác, cô là người phụ nữ mà hắn thích.

Nghe được Tịch Song nói thế, tinh thần của Đường Tinh Khanh cũng trở nên phấn chấn, bao ngày qua như thế cuối cùng cũng có một tin tức tốt cho cô!

“Nhưng mà…” Tịch Song đột nhiên cất lời, nhìn Đường Tinh Khanh với cái vẻ nghiêm túc rồi hỏi: “Anh giúp em thoát khỏi Đông Phùng Lưu, em phải cảm ơn anh thế nào đây?”

Kẻ buôn bán thì gian dối!

Đường Tinh Khanh đột nhiên nghĩ đến câu nói này.

Cô nhìn Tịch Song một cách bình tĩnh, rồi hỏi: “Vậy anh muốn gì?”

“Anh muốn em.” Khóe môi Tịch Song cong lên một đường cong quyến rũ, lúc mà anh ta nói câu này thì cả có vẻ vô cùng khí phách.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK