Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nam Cường Thịnh rất hiếm khi tức giận như thế này trong đời, nó hoàn toán khác với một người bình thường luôn tao nhã, nhẹ nhàng lịch sự, căn bản không biết tức giận là gì như anh ta, Đường Tinh Khanh cũng chưa hề nhìn thấy Nam Cường Thịnh như vậy.

Dáng vẻ khiến người chấn động và cả khuôn mặt lạnh lùng hà khắc khiến anh tựa như một người khác.

Không hổ là bạn của Đông Phùng Lưu, không có ai là người đơn giản.

Trần Canh Thiên đang vô cùng tức giận vì bị đánh đến sưng phù cả khuôn mặt, hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã thế này, từ nhỏ đến lớn ai mà chẳng yêu thương nhường nhịn hắn, thế mà người đàn ông này lại dám đánh hắn.

“Mày…mày chờ đấy! Tao sẽ không để mày yên đâu!” Trần Canh Thiên nói xong liền đứng dậy định đi ra ngoài.

“Từ từ! Tao có nói mày có thể đi hay sao?” Nam Cường Thịnh đá một phát vào mông Trần Canh Thiên, thế là Trần Canh Thiên kêu lên một tiếng rồi cả cơ thể vừa đứng lên lại ngã phịch xuống đất.

Mặt mũi của Trần Canh Thiên coi như mất sạch, lúc này hắn ta liền chửi ầm lên: “Thằng chó này! Mày dám đá mông tao! Mà nói thì tao có làm cái gì đâu! Mắc mớ gì mày đánh tao!”

“Thế này mà mày bảo là không làm gì?” Sắc mặt Nam Cường Thịnh lạnh lùng rồi tiếp tục đá một phát nữa vào mông Trần Canh Thiên, nói một cách khinh thường: “Đừng tưởng mày là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Trần thì tao sẽ sợ mày, tao nói cho mày hay, tao mà nói chuyện này cho Đông Phùng Lưu thì sau này mày chẳng chịu nổi đâu!”

Do Trần Canh Thiên đang nổi nóng, lúc này hắn chỉ muốn cho thằng khốn kiếp trước mặt này một bài học, để đe dọa anh ta, hắn liền chẳng nghĩ gì mà nói: “Mẹ kiếp! Đông Phùng Lưu là cái thá gì! Tao nói cho mày hay, bạn của b tao là Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố! Chỉ cần một câu của bố tao thì tao có thể khiến Đông Phùng Lưu không làm ăn gì được ở cái đất này!”

“Ồ?” Hai âm thanh cùng vang lên ở cả trước và sau người Trần Canh Thiên.

Trần Canh Thiên sau khi nghe được âm thanh thứ hai ở trong phòng bệnh thì sợ hãi mà vội ngẩng đầu lên, hắn nhìn Nam Cường Thịnh một cách bối rối, rồi lại chần chờ mà quay đầu nhìn người phía sau…

Ở cửa phòng bệnh lúc này có một bóng đàn ông rất cao lớn, Trần Canh Thiên quỳ trên đất nhìn anh, bóng dáng của người đàn ông cao to hùng vĩ như thể thiên thần đang hạ phàm, khiến người ta nhìn thấy mà hai chân mềm nhũn, chỉ muốn vĩnh viền quỳ trên mặt đất mà phục tùng anh ta.

Bời vì ngược sáng thế nên Trần Canh Thiên cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông, nhưng hắn lại cảm giác được chính mình đối với người đàn ông này có sự sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn nên hắn cảm thấy rất mất mặt!

Thế là Trần Canh Thiên lập tức to gan mà quát to: “Mày là ai!”

Trần Canh Thiên vừa dứt lời thì đèn trong phòng bệnh cũng được bật lên, giây tiếp theo thì đôi mắt nhỏ của hắn ta trợn to lên, một tay hắn chỉ vào người đang đứng ở cửa, mồm miệng run rẩy mà lắp bắp nói rằng: “Anh…anh…cự nhiên là anh!”

Đông Phùng Lưu nở một nụ cười lạnh lẽo tàn nhẫn, anh đi đến trước mặt Trần Canh Thiên rồi dẫm lên cánh tay đang giơ cao của hắn, anh vô cùng hài lòng khi nghe được tiếng hét thảm của Trần Canh Thiên, rồi anh nói một cách kiêu căng: “Đúng, là tôi.”

Ở thời cuộc bây giờ, người mà dám nói bậy sau lưng anh thế này thật không nhiều lắm, mà có thể đứng trước mặt anh nói mấy câu uy hiếp không để cho anh làm ăn được gì thế này thì Đông Phùng Lưu đúng là lần đầu tiên nghe được có người dám nói vậy.

“A____Đông…Đông Phùng Lưu, xin anh tha cho tôi, vừa nãy tôi chỉ lỡ lời thôi! A!!!” Cánh tay bị Đông Phùng Lưu dẫm dưới chân khiến Trần Canh Thiên cảm thấy đau đớn vô cùng, xương cốt bị đế giày cứng rắn đè chặt, loại đau đớn khó có thể chịu đựng này rất khó nói thành lời, Trần Canh Thiên chỉ cảm thấy cánh tay như chẳng phải của mình nữa!

Trần Canh Thiên lúc này nào còn cái điệu bộ khí phách phấn chấn rồi dâm tà như lúc mới tiến vào.

Hắn đang bị Đông Phùng Lưu dẫm dưới chấn, chật vật và xấu xí, thật như câu nói, muốn sống chẳng được muốn chết chẳng xong!

“Tôi nói thật mà! Đông Phùng Lưu…xin anh! Tha cho tôi! Là tôi miệng chó, là tôi xứng đáng! Tôi tự vả miệng mình! Tôi đáng chết!” Thấy Đông Phùng Lưu cũng không có ý định tha cho hắn thế là Trần Canh Thiên cầu xin xong liền vội tự tát mình vài cái rồi khóc kêu: “Ngài Đông Phùng Lưu! Anh xem, tôi đã tự đánh mình rồi! Xin anh tha cho tôi! Hu hu hu, tôi quỳ xuống xin anh!”

Trần Canh Thiên vừa tát vào mồm vừa quỳ lạy, bộ dạng của hắn ta có vẻ rất buồn cười, thế nhưng lúc này ngoại trừ làm thế thì hắn chẳng còn cách nào khác.

Dù là trong kinh doanh, hay là xã hội đen thì hậu quả của việc đắc tội Đông Phùng Lưu thì ai cũng biết, nếu không phải đoạn tử tuyệt tôn thì cũng là mất nửa cái mạng. Dù là người không chết thì nửa đời sau cũng coi như xong.

Thế nên dù cho đầu óc Trần Canh Thiên lúc này vô cùng hỗn loạn thì trong lòng hắn vẫn chỉ có một ý nghĩ đó chính là cầu xin tha thứ! Nếu như tâm trạng của Đông Phùng Lưu tốt thì còn có thể thả hắn.

Nhưng một mặt cầu xin tha thứ, một mặt thì hắn vẫn tức giận trong lòng rằng sao lại có thể thế này, rõ ràng hắn đã sắp xếp xong mọi thứ, cũng đã biết là đêm nay Đông Phùng Lưu có buổi tiệc xã giao quan trọng không thể không tham gia, vốn không có khả năng xuất hiện ở đây.

Thế nhưng tất cả mọi sự sắp xếp đều bị phá vỡ! Vì cái gì cơ chứ?!

Đông Phùng Lưu nhìn Trần Canh Thiên cầu xin tha thứ nhưng khuôn mặt anh vẫn vô cùng tối tăm, anh hơi nhấc cái chân đang dẫm lên bàn tay Trần Canh Thiên rồi chớp mắt sau lại hơi nhấc chân rồi đá thật mạnh vào đũng quần của Trần Canh Thiên!

“A!!!”

Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên trong phòng bệnh, cơ thể Trần Canh Thiên cuộn tròn lại, dùng bàn tay còn có thể sử dụng của mình mà ôm lấy hạ bộ, hắn đau đến mức không ngừng kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.

Trần Canh Thiên đã nghĩ sai rồi, hắn hoàn toàn đã đánh giá thấp vị trí của Đường Tinh Khanh trong lòng Đông Phùng Lưu.

Nếu như là trước kia mà nghe được có người đàn ông khác đụng chạm đến Đường Tinh Khanh thì anh cũng sẽ chỉ mỉm cười mà chẳng hề quan tâm, thế nhưng bây giờ, anh không cho phép người khác chạm vào Đường Tinh Khanh, ai cũng không được. Nếu ai dám đụng vào thì anh chắc chắn sẽ khiến người đó phải trả giá đắt!

Cú đá này của Đông Phùng Lưu cũng đã khiến đời sống sinh hoạt nửa đời sau của Trần Canh Thiên đi tong.

“Hừ, chó đẻ, cút đi!” Đông Phùng Lưu lạnh lùng quát, lúc này dù cho Trần Canh Thiên có đau đến mức độ nào thì dù có bò cũng phải bò ra khỏi phòng bệnh.

Trong lòng hắn ta lúc này tràn đầy sợ hãi, chỉ sợ Đông Phùng Lưu đổi ý muốn cái mạng chó của hắn.

Nhưng Trần Canh Thiên không ngờ tới là khi mà hắn chịu đựng đau nhức mà đi ra khỏi phòng bệnh thì cả người lại bị người kéo mạnh về một hướng khác. Còn về chuyện hắn bị kéo đi đâu, lại có kết quả thế nào thì không cần nói cũng biết…

Sau khi Trần Canh Thiên bị người kéo đi thì phòng bệnh cũng trở nên tĩnh lặng lại, hai bàn tay Đông Phùng Lưu siết chặt vào nhau, thật ra vừa nãy anh đã muốn giải quyết luôn Trần Canh Thiên tại chỗ, nhưng nghĩ Đường Tinh Khanh vẫn còn ở đây, lỡ mà để cô ấy thấy hình ảnh máu me như vậy thì thật không tốt.

Đông Phùng Lưu nghĩ thế liền nhìn sang Đường Tinh Khanh đang nằm trên giường bệnh, thì bỗng anh phát hiện cô có vẻ ngủ rất yên ổn, bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sao lại thế, vừa nãy ồn ào như thế mà cô ấy cũng không bị tỉnh giấc?!

Đông Phùng Lưu phát hiện sự khác lạ liền vội đi qua xem Đường Tinh Khanh, vừa xem xong thì Đông Phùng Lưu càng muốn giết người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK