Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đường Ngũ Tuấn nghiêm mặt nói: "Được rồi được rồi, không nói đùa nữa. Thật ra thì có gì phải phiền não đâu? Dì Phương không giống những người phụ nữ khác, không phải kiểu người không biết phải trái, trực tiếp nói rõ không tốt hơn sao."

Nam Cường Thịnh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Nhưng chuyện ở trong bao sương cô ấy không chính mắt nhìn thấy, có thể tin chú sao?"

Cái này quả thực là vấn đề, Đường Ngũ Tuấn lấy tay chống cằm, cẩn thận suy tư.

Một lát sau, cậu bé đột nhiên vỗ bàn một cái hét lớn: "Có, chuyện này Doãn Thu Ngọc có thể giúp chúng ta, không nghĩ tới lần này Doãn Thu Ngọc lại có thể lập công mà."

Khó hiểu, Nam Cường Thịnh cũng không biết Đường Ngũ Tuấn đang nói gì.

Đường Ngũ Tuấn giải thích: "Chú Nam Cường, lần này Doãn Thu Ngọc là muốn chú làm chuyện khác người với cô ta có đúng không?"

Biết còn hỏi, nhất định chính là tận lực giễu cợt, Nam Cường Thịnh thần sắc không vui gật đầu một cái.

Đường Ngũ Tuấn hỏi tiếp: "Vậy cháu hỏi chú, chỉ hai người ở trong bao sương, nếu quả thật chú làm chuyện khác người, sau chuyện này lại một miệng chối, Doãn Thu Ngọc liền có thể làm thế nào?"

Nam Cường Thịnh cẩn thận suy tính lời của Đường Ngũ Tuấn, đột nhiên trong đầu ánh sáng chợt lóe, vui vẻ nói: "Chú biết rồi, trong bao sương nhất định là có máy thu hình, Doãn Thu Ngọc khẳng định đã chuẩn bị thu lại chuyện sắp phát sinh, như vậy có thể dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Dĩ nhiên, nếu quả thật xảy ra chuyện đó, cô ta sẽ chỉ cut đoạn mấu chốt nhất đó thôi."

"Bingo." Đường Ngũ Tuấn búng tay, rồi sau đó cười nói: "Cho nên muốn giải thích chỉ cần lấy được video ghi hình là xong."

"Chỉ là một đoạn băng ghi hình trong hộp đêm cỏn con, còn không phải là nghề của cháu ư?"

Đường Ngũ Tuấn nói xong giương giương cái đầu, vẻ tự đắc bộc lộ qua lời nói.

Nam Cường Thịnh nghe đến chỗ này cũng tạm gọi là thở phào nhẹ nhõm, lại trợn mắt nhìn Đường Ngũ Tuấn: "Vậy cháu còn mè nheo cái gì? Mau lấy video về đây cho chú đi."

Giả bộ chó sói đuôi to cái gì chứ, Đường Ngũ Tuấn thầm phỉ báng trong lòng nhưng cũng rất nhanh liền tiến vào trạng thái đăng nhập ẩn danh.

Quả thực rất đơn giản, Đường Ngũ Tuấn chỉ dùng nửa giờ đồng hồ liền lấy được video về tay, sau khi mở ra, quả nhiên phát hiện máy ghi hình đều ghi lại mọi chuyện xảy ra trong bao sương.

"Úi, chú Nam Cường à, định lực của chú cũng đáng nể đấy." Đường Ngũ Tuấn không thể không khen ngợi một câu, đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị Doãn Thu Ngọc cho vào tròng, cùng ả ta mây mưa một phen.

Trước thuốc kích dục không mấy người có thể kháng được, mà loại phụ nữ như Doãn Thu Ngọc, bí pháp dụ dỗ đàn ông cũng có thể viết thành một quyển sách, cũng khiến cho không mấy ai có thể chống cự được.

Nam Cường Thịnh không trả lời, chỉ là biểu cảm của anh ta giống như nói ‘đấy là chuyện đương nhiên’.

Đường Ngũ Tuấn nói: "Lần này được, mặc dù không có âm thanh, thế nhưng đại khái có thể nhìn ra được chú là trúng thuốc mới có thể khiến quần áo xốc xếch, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều là Doãn Thu Ngọc đang dụ dỗ chú, mà chú không có bất kỳ phản ứng gì."

Đường Ngũ Tuấn nói tiếp: "Trong tình huống này, biểu hiện thế này có thể cho mười điểm."

Nam Cường Thịnh vỗ ngực một cái, hòn đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, tiếp theo chỉ cần đem video cho Phương Minh nhìn, hết thảy đều có thể giải quyết.

"Lần này Đường Ngũ Tuấn lập công không ít nhỉ, đầu tiên là cứu tập đoàn Đông Phùng, bây giờ lại giúp chú. Nói đi, cháu muốn thưởng gì?"

Trên căn bản, tất cả mọi chuyện lúc này xem như đã hạ màn, luận công ban thưởng là phải.

Đường Ngũ Tuấn bĩu môi nói: "Cháu không thiếu cái gì, chỉ cần Nam Cường chú tận lực tác hợp mẹ với bố là được rồi."

Nam Cường Thịnh buông tay nói: "Đây cũng là chuyện chú nên làm thôi, chú là bạn của Lưu, cũng rất hy vọng Đường Tinh Khanh ở lại bên cạnh cậu ấy. Nếu như không có thù hận, bọn họ thật sự rất xứng đôi."

"Nếu như chú muốn cho cháu một thỉnh cầu, vậy thì nợ đi, sau này chú phải giúp cháu một chuyện, không được phản kháng, không được cự tuyệt." Đường Ngũ Tuấn cười gian, không biết lại có chủ ý gì.

Nam Cường Thịnh nói: "Được, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, không thương thiên hại lý, không tạo thành tổn thất cho chú, những chuyện khác đều có thể."

Nam Cường Thịnh cũng chưa phải ngọn đèn cạn dầu, sao có chuyện dễ dàng để Đường Ngũ Tuấn chiếm tiện nghi như vậy, cho nên điều kiện tiên quyết cũng nói ra một đống lớn.

Có điều Đường Ngũ Tuấn cũng không thèm để ý, đưa ngón tay ra nói: "Ngéo tay, móc ngược..."

Nam Cường Thịnh phẩy tay một cái, khinh thường nói: "Đồ con nít, ẫu trĩ."

Nói xong anh ta đứng lên, nói với Đường Ngũ Tuấn: "Đi thôi, chuyện của công ty có thể từ từ giải quyết, tối nay cùng chú về nhà nghỉ ngơi, ngày mai cùng đi thăm mẹ cháu."

Đường Ngũ Tuấn mới bị mắng ấu trĩ trong lòng đang khó chịu, vừa nghe đến ngày mai sẽ có thể gặp mẹ, khói mù trong lòng cũng đều tan biến hết. Cậu bé cũng rất lo lắng tình hình của bố, muốn tự mình đi trông nom mới được.

...

Đường Ngũ Tuấn mặc dù có IQ siêu việt, xử lý chuyện tập đoàn Đông Phùng cũng xuôi chèo mát mái, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, mấy ngày nay vất vả, tâm sự cũng chất thành một đống lớn, sớm đã vượt quá thể lực của một đứa nhóc.

Sau khi trở về nhà Nam Cường Thịnh, Đường Ngũ Tuấn ngả đầu liền ngủ say.

Vốn cho rằng mình có thể ngủ an giấc, nhưng Đường Ngũ Tuấn đêm nay lại gặp phải ác mộng...

Nói là ác mộng cũng không đúng, tóm lại là giấc mơ khiến tâm tình cậu bé không tốt lắm.

Trong mộng, trong tầm mắt Đường Ngũ Tuấn đầu tiên là xuất hiện một mảng lớn bóng tối, trong bóng tối sáng lên một chút ánh lửa, Đường Ngũ Tuấn theo ánh lửa kia nhìn, mặc dù tầm mắt vẫn là rất mơ hồ, có điều cuối cùng vẫn là nhìn rõ một số thứ.

Đó là một gương mặt, người mà Đường Ngũ Tuấn rất quen thuộc nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Gương mặt đó là Tịch Song, sở dĩ nói cảm giác có chút xa lạ là bởi vì Đường Ngũ Tuấn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt Tịch Song.

Là thất hồn lạc phách? Là phiền muộn? Hoặc căn bản là mặt không cảm xúc?

Trong những từ ngữ mà Đường Ngũ Tuấn biết, không từ nào có thể dùng để hình dung loại biểu cảm này, nhưng Đường Ngũ Tuấn có thể cảm giác được, Tịch Song dường như đã thay đổi.

Trong mộng của Đường Ngũ Tuấn, Tịch Song giống như một người máy biết hút thuốc vậy, một điếu lại một điêu, cuối cùng toàn bộ căn phòng kín đều tràn đầy ánh lửa lấm tấm.

Mà Tịch Song trong ánh lửa lại quay đầu đối mặt với tầm mắt Đường Ngũ Tuấn.

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày!

Ánh mắt đó như thế nào nhỉ?

Ở trong mắt Tịch Song, Đường Ngũ Tuấn nhìn thấy nỗi thất vọng cực điểm, còn có cảm giác dường như muốn lập tức chết đi, khiến cho Đường Ngũ Tuấn cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Từ trong giấc mộng tỉnh lại, Đường Ngũ Tuấn bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Cậu bé cũng không vì vậy mà cả người đổ mồ hôi lạnh, cũng không còn sợ hãi trong lòng, chẳng qua là nơi đó giống như bị thứ gì chặn lại vậy, trong đầu vẫn không ngừng xuất hiện gương mặt giống như người đã chết của Tịch Song.

“Chẳng lẽ bố nuôi cũng thật sự vì kế hoạch lần trước thất bại mà nhốt mình lại?"

Đường Ngũ Tuấn lầu bầu, cậu bé cũng không phát hiện ra mình lại bắt đầu gọi Tịch Song là bố nuôi.

Đường Ngũ Tuấn hôm đó mặc dù nói đoạn tuyệt, hơn nữa sinh ra thù hận với Tịch Song, nhưng là mấy ngày nay biết được Tịch Song nhốt kín mình, những áy náy tích lũy đã bao lâu rốt cuộc bộc phát vào đêm nay.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK