Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Sao lại đến tìm anh thế này? Bị Lưu biết là không tốt đâu.” Sau khi Đường Tinh Khanh tìm được Nam Cường Thịnh, anh ta khẽ cười một cái rồi hỏi như vậy.

Nghe thế Đường Tinh Khanh liền đáp: “Nam Cường, tôi muốn hỏi anh chút chuyện, về chuyện lần trước trong bệnh viện anh nói với tôi chuyện Đông Phùng Lưu và Lưu Nhi Hân gặp nhau trong khách sạn ấy.”

Sao đột nhiên Đường Tinh Khanh lại hỏi lại chuyện này?

Gần đây Nam Cường Thịnh đang điều tra chuyện của Lưu Nhi Hân, phát hiện ra ngày càng nhiều điểm đáng nghi, giờ Đường Tinh Khanh đột nhiên lại hỏi chuyện này, trong lòng anh ta chợt có dự cảm không lành.

Nam Cường Thịnh mặt nghiêm nghị đặt tách cà phê xuống, đan mười ngón tay vào nhau, anh ta nhìn Đường Tinh Khanh, nói: “Nói thật là những điều có thể nói lần trước trong bệnh viện anh cũng đã nói hết với em rồi. Lưu thật sự rất quan tâm đến con mèo hoang nhỏ đó, nhưng mà anh nghĩ...”

Đường Tinh Khanh trong lòng bỗng thắt lại, cô tỉnh bơ như không mà nhìn Nam Cường Thịnh, hỏi tiếp: “Nhưng mà sao?”

Nam Cường Thịnh hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh ta nhìn thẳng vào mắt Đường Tinh Khanh, vờ như không có gì, hỏi: “Nhưng mà sao lại hỏi lại chuyện này?”

“Tôi... Là vì hôm nay tôi thấy Lưu Nhi Hân rất lạ, với lại thái độ của Đông Phùng Lưu đối với cô ta cũng chẳng mấy tốt đẹp, tôi liền nghĩ là hai người họ có phải lại cãi nhau rồi không. Huống hồ lần trước còn nghe anh nói rằng Đông Phùng Lưu rất quan tâm đến Lưu Nhi Hân, nếu thật sự là như vậy thì tại sao hôm nay anh ta phải đối xử với Lưu Nhi Hân thế chứ.” Đường Tinh Khanh tùy tiện mượn cái cớ để lấp vào, tiện thể cũng muốn moi thông tin từ chỗ Nam Cường Thịnh.

Quả nhiên, Nam Cường Thịnh nghe thấy Đường Tinh Khanh nói thế liền khẽ ngâm nga một lúc, anh ta quyết định đem chuyện điều tra Lưu Nhi Hân ra nói cho Đường Tinh Khanh: “Tôi nghi ngờ Lưu Nhi Hân không phải là con mèo hoang nhỏ mà Lưu muốn tìm.”

Nghe thế, sắc mặt Đường Tinh Khanh lập tức thay đổi, dự cảm trong lòng ngày càng mãnh liệt, cô nhìn chăm chăm vào Nam Cường Thịnh, vội vàng hỏi: “Anh nói Lưu Nhi Hân không phải là con mèo hoang nhỏ mà Đông Phùng Lưu muốn tìm sao? Sao lại nói như vậy?”

“Giờ anh vẫn chưa có chứng cứ chính xác để chứng minh Lưu Nhi Hân không phải người mà Lưu muốn tìm, nhưng anh nhất định sẽ điều tra ra thân phận của cô ta, hơn nữa...”

Nói mãi nói mãi, Nam Cường Thịnh đột nhiên ý thức được là bản thân đã quá nhiều lời rồi, không nên tiết lộ quá nhiều chuyện cho Đường Tinh Khanh biết.

Thế nhưng Đường Tinh Khanh đang chìm vào trong suy nghĩ của chính mình rồi, cô chỉ nghe thấy nửa câu chuyện phía trước, còn sau đó thì hoàn toàn không biết Nam Cường Thịnh đang nói gì nữa, trong đầu vọng lại câu nói “Lưu Nhi Hân không phải con mèo hoang nhỏ mà Đông Phùng Lưu muốn tìm.”

Nếu như Lưu Nhi Hân thực sự không phải là người mà Đông Phùng Lưu muốn tìm vậy thì chắc chắn có một người... đêm đó trong khách sạn bị người đàn ông lạ cướp mất đêm đầu, sau đó còn làm rơi mất miếng ngọc bội xanh ngọc bích quan trọng, bị Đông Phùng Lưu nhặt được.

Nếu liên kết tất cả, tất cả những chuyện này lại với nhau thì người duy nhất có những trải nghiệm như thế chỉ có mình Đường Tinh Khanh cô thôi!

Nếu không thì tại sao lại có hai chuyện giống nhau đến thế được, sao lại xuất hiện miếng ngọc bội giống hệt nhau đến thế được?

“Nam Cường Thịnh, tôi hỏi anh, khách sạn mà Đông Phùng Lưu nói là cái khách sạn Thái Bình đó sao? Nơi anh ta nói chắc không phải chính là Đông Hồ đấy chứ?” Đường Tinh Khanh cố dồn nén sự kinh ngạc trong lòng, hỏi bằng giọng run rẩy.

Nam Cường Thịnh ngẩn người ra, tròn mắt: “Sao em biết? Đúng là Lưu và con mèo hoang nhỏ xảy ra quan hệ trong khách sạn Thái Bình ở Đông Hồ thật!”

“Thời gian là mồng 8 tháng 7 đúng không?” Đường Tinh Khanh cắn chặt môi tiếp tục hỏi, cô giữ thẳng người, không để cho mình tiếp tục run lên.

Nam Cường Thịnh cảm thấy kì lạ, ngạc nhiên vì Đường Tinh Khanh lại biết chỗ đó, nhưng anh vẫn chỉ gật gật đầu: “Đúng là ngày mồng 8 tháng 7!”

“Ầm” một tiếng, Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy đầu cô như muốn nổ tung, cô bị cái sự thật này làm cho khiếp sợ, hóa ra lần đầu của cô, người đàn ông cướp đi lần đầu của cô lại chính là Đông Phùng Lưu!

Thế mà cô lại sai càng thêm sai mà gả cho Đông Phùng Lưu, kết quả lại vì chuyện không phải gái trinh mà bị sỉ nhục rồi gây khó dễ trăm điều.

Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy như có một tia sét từ trên trời giáng xuống, khiến cô không kịp trở tay.

Nếu nói như vậy, đứa bé trong bụng dù có thế nào cũng đều là của Đông Phùng Lưu rồi!

Đường Tinh Khanh nhất thời không biết phải làm sao, sắc mặt hơi nhợt nhạt, cả người đều đơ ra rồi.

Thấy Đường Tinh Khanh không có bất kì phản ứng gì với lời nói của mình, Nam Cường Thịnh nhìn Đường Tinh Khanh với ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy cô như thể chịu phải đả kích gì lớn vậy, cứ ngẩn người ra đó.

“Em sao vậy?” Nam Cường Thịnh nhìn ra sự bất thường của cô, không nhịn được mà hỏi.

“Đột nhiên tôi nhớ ra còn có chuyện quan trọng phải làm nữa, tôi đi trước đây.” Sau khi trấn tĩnh lại, cô trả lời.

Tâm trạng Đường Tinh Khanh lúc này phức tạp đến nỗi khó mà kiềm chế được, tâm tư rối như tơ vò, không đợi Nam Cường Thịnh mở miệng giữ lại, cô đã chạy vội về nhà rồi.

Nhưng điều khiến Đường Tinh Khanh không ngờ được là khi cô vừa về đến nhà thì liền trông thấy Đông Phùng Lưu và Lưu Nhi Hân đang tình tứ trong phòng khách.

Sắc mặt Đường Tinh Khanh lập tức trùng xuống, cô căn bản không muốn thừa nhận tên đàn ông chẳng khác gì cầm thú này là người đàn ông lạ đã phát sinh quan hệ với mình tối hôm đó.

Lưu Nhi Hân nằm ngửa trên người Đông Phùng Lưu, còn Đông Phùng Lưu thì vô cùng hưởng thụ mặc cho Lưu Nhi Hân vung vẩy mái tóc của cô ta lên trên ngực anh, trông hai người họ vô cùng ngọt ngào.

Hai người họ nằm trên sofa, nghe thấy có tiếng động liền nhìn ra ngoài cửa, lúc Đông Phùng Lưu nhìn thấy cô liền thu ánh mắt lại không chút do dự.

Ngược lại là Lưu Nhi Hân, đôi mắt cô ta mỉm cười nhìn Đường Tinh Khanh, trong ánh mắt tràn đầy sự khoe khoang.

“Hừ, đúng là biến thái, đi đâu cũng không quên động đực.” Đường Tinh Khanh nhìn thấy cảnh đó không nhnj nổi mà châm biếm.

“Mụ đàn bà đĩ thõa ra ngoài dụ dỗ đàn ông về rồi hả?”

Đường Tinh Khanh vừa nói xong thì sắc mặt Đông Phùng Lưu liền tối sầm lại, anh đẩy Lưu Nhi Hân trên người ra, ánh mắt nhìn Đường Tinh Khanh vô cùng lạnh lùng: “Nhân lúc trước khi tôi còn chưa nổi nóng thì nhanh biến đi cho tôi!”

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh liền nhớ đến lần đó trong khách sạn, trong lòng như thể bị một tảng đá đè xuống khiến cô không thể thở nổi, đôi mắt nhìn Đông Phùng Lưu cũng như thể gặp phải quỷ vậy.

Đông Phùng Lưu cũng không nhận ra sự khác thường của cô, cau mày nói: “Còn khôn mau cút đi? Lẽ nào cô còn muốn bị tôi xỉ nhục ở đây lần nữa sao?”

“Biến?” Đường Tinh Khanh như thể đã chịu đủ mọi đả kích mà cười ha hả: “Dựa vào đâu mà đòi tôi cút mà không phải là kêu người bên cạnh anh cút ấy, so với cô ta thì tôi mới là vợ chính thức của anh này! Là nữ chủ nhân thật sự của căn nhà này!”

“Con đàn bà đĩ thõa, cô không xứng để so với cô ấy! Đồ tiện nhân đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông nhà cô lấy gì ra so sánh với Lưu Nhi Hân người đã dâng hiến lần đầu cho tôi chứ?”

“Lần đầu tiên, ha ha ha... đúng là nực cười!” Đường Tinh Khanh thật sự không nhịn nổi nữa rồi, cô cười giễu cợt thành tiếng, đau xót, thật là đau xót mà.

Đông Phùng Lưu sầm mặt xuống, nụ cười của Đường Tinh Khanh đã khiêu chiến với anh, con ngươi sáng rực lên, lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh, ra lệnh: “Cô đã không cút vậy thì lại đây ngoan ngoãn hầu hạ tôi, tôi chỉ nói một lần, nếu không thì...”

Hơi thở của Đông Phùng Lưu vừa nguy hiểm lại vừa tràn đầy mùi vị không thể chống cự lại.

Nếu là ngày thường nếu Đường Tinh Khanh nhìn thấy Đông Phùng Lưu thế này, cô nhất định sẽ sợ đến phát khiếp, thế nhưng hôm nay cô lại không như thế.

Cả đời này Đường Tinh Khanh chỉ lên giường với một người đàn ông là Đông Phùng Lưu hắn, đứa bé trong bụng cũng là của hắn!

Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, hét lên tức giận: “Anh quan tâm đến cô ta đến vậy, lẽ nào chính là vì lần trong khách sạn đó sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK