Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đông Phùng Lưu nhìn thấy đôi lông mày Đường Ngũ Tuấn nhíu lại, biết cậu không hài lòng với thức ăn mà thư kí chuẩn bị. Bình thường anh cũng không ăn những thứ không có dinh dưỡng như KFC.

Một thư kí không chu đáo, trước mặt người ngoài sẽ tương đương với việc ông chủ là anh đây quản lí không hợp lí. Sắc mặt của Đông Phùng Lưu không vui, lập tức trách móc sự thất trách của thư kí: “Cô mang thứ này vào đây làm gì, không biết gọi một suất cơm sao?”

Từ khi vào công ty tới giờ, thư kí chưa từng bị Đông Phùng Lưu trách mắng, tiếng quát đột ngột này khiến cô ta sợ hãi tới mức trắng bệch khuôn mặt.

Mặc dù không hiểu vì sao Đông Phùng Lưu lại tức giận, còn trước mặt một đứa trẻ con nữa, những cô ta vẫn thấp thỏm nói: “Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đi đổi lại ngay!”

Nói rồi, cô ta bưng KFC chạy ra khỏi phòng làm việc, đồng thời cũng khẳng định một chuyện, chắc chắn cậu bé này rất quan trọng với tổng giám đốc, nếu không sẽ không quát mắng cô ta chỉ vì chuyện nhỏ này.

Sau khi thư kí đi rồi, Đường Ngũ Tuấn mới nhanh nhẹn đi về phía cái ghế trước mặt bàn làm việc của Đông Phùng Lưu, bàn tay nhỏ nhắn chống lên mặt bàn quan sát Đông Phùng Lưu.

Đường Ngũ Tuấn lại gần, Đông Phùng Lưu mới thấy rõ đôi mắt của cậu, càng nhìn càng thấy quen thuộc, như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó…

Đông Phùng Lưu nghĩ lại bản thân trong gương sáng ngày hôm nay, chợt hiểu ra nhìn Đường Ngũ Tuấn, kinh ngạc nói: “Cháu là…”

Đôi mắt này, chẳng phải là đôi mắt của chính mình trong gương sao! Cậu bé này rốt cuộc là ai, lại có một đôi mắt giống anh đến vậy.

Giống, giống quá! Không chỉ đôi mắt, biểu cảm giữa hai hàng lông mày cũng giống.

Nhưng cậu bé này lại chỉ giống anh ở đôi mắt, còn khuôn mặt đáng yêu này, Đông Phùng Lưu lại cảm thấy xa lạ.

Thấy cuối cùng bố mình cũng tỏ ra chờ mong, Đường Ngũ Tuấn nở một nụ cười tươi tắn với anh, nói ngọt ngào: “Cháu là Đường Ngũ Tuấn, là con trai của chú!”

Nghe vậy, Đông Phùng Lưu không nhịn được mà khẽ cười, không nói đúng cũng chẳng bảo sai: “Chú chưa kết hôn đâu, lấy đâu ra con trai lớn như vậy!”

Hơn nữa, những năm qua anh không hề chạm vào một người phụ nữ nào, càng đừng nói tới việc có ai đó mang thai con của anh.

“Chú không tin cháu à?” Đường Ngũ Tuấn thay đổi sắc mặt, tức giận trừng mắt.

“Sao chú phải tin cháu?” Đông Phùng Lưu thản nhiên hỏi ngược lại.

“Cháu…” Đường Ngũ Tuấn bỗng cứng họng, xem ra mình đã đáng giá thấp bố rồi. Nhưng không sao, trước khi tới đây cậu đã chuẩn bị đầy đủ rồi, có cả một lời giải thích trọn vẹn nữa.

Đường Ngũ Tuấn chỉ vào đôi mắt mình, tự tin nói: “Với đôi mắt này, chú có thấy quen thuộc không?”

“Chỉ với một đôi mắt giống nhau thì cũng không nói lên được điều gì cả.” Đông Phùng Lưu xòe tay ra, nói thản nhiên: “Sao cháu biết cháu là con trai chú?”

“Mẹ cháu nói vậy.” Đường Ngũ Tuấn cũng xòe tay ra, sau đó chắp vào sau gáy, ngạo mạn nói.

Nghe vậy, Đông Phùng Lưu nhếch mi, mặc dù anh rất có hứng thú khi một Đường Ngũ Tuấn còn nhỏ mà đã có khí thế bình tĩnh, chững chạc như thế này, nhưng lời nói của Đường Ngũ Tuấn càng khiến anh thấy hứng thú hơn: “Mẹ cháu là ai?”

“Mẹ cháu là vợ chú ấy!” Đường Ngũ Tuấn nói như đinh đóng cột.

“Vậy sao?” Giọng điệu của Đường Ngũ Tuấn rơi vào tai Đông Phùng Lưu chỉ như một đứa trẻ đang gây sự, Đông Phùng Lưu nở một nụ cười nhạt, thản nhiên nói: “Chú chưa có vợ, chỉ có vị hôn thê, nhưng vẫn chưa kết hôn.”

Doãn Thu Ngọc là vị hôn thê đã đính hôn năm năm trước của anh, nhưng anh vẫn chưa lấy với cô ta, gần đây cô ta đang gấp gáp thúc giục kết hôn.

“Không, chú có vợ rồi, là Đường Tinh Khanh, là mẹ của cháu!” Như thể muốn tranh luận với Đông Phùng Lưu, Đường Ngũ Tuấn đứng lên, hai tay chống lên bàn, cậu nhìn Đông Phùng Lưu, nói một cách nghiêm túc.

“Đường Tinh Khanh?”

Sau khi Đường Ngũ Tuấn nói, Đông Phùng Lưu càng thấy buồn cười, anh còn chưa từng nghe thấy cái tên này, càng đừng nói là có một đứa con trai lớn như thế này với người đó, liền nói ngay: “Xin lỗi, chú chưa từng nghe thấy, cũng không biết người này.”

Trong mắt Đường Ngũ Tuấn, phản ứng này của Đông Phùng Lưu chính là vô trách nhiệm, không chịu thừa nhận chuyện đã xảy ra năm đó.

Vừa rồi Đường Ngũ Tuấn còn có thiện cảm với anh, nhưng giờ vì câu nói này mà biến mất hết, vờ như không quen biết là việc mà người đàn ông nên làm sao?!

“Đàn ông có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, chẳng lẽ chú quên là sáu năm trước chú từng có tình một đêm với một người con gái, sau đó sinh ra cháu sao, chẳng lẽ chú quên những năm tháng đó rồi à?” Đường Ngũ Tuấn tức giận quát Đông Phùng Lưu.

Đường Ngũ Tuấn giận dữ, khuôn mặt cậu phình ra, ửng đỏ. Những lời mà cậu nói, Đông Phùng Lưu cũng chỉ coi như một đứa trẻ đang gây sự, chỉ cười cho qua.

Nhìn khuôn mặt tức giận của Đường Ngũ Tuấn, đột nhiên Đông Phùng Lưu tâm huyết dâng trào, anh đưa tay bóp mặt cậu, ngầm than cảm xúc không tồi, miệng thì lại nói: “Đừng giận, chú không biết người con gái mà cháu nói thật, sáu năm trước chú bị tai nạn, có một phần kí ức bị thiết sót. Nếu có người mà cháu nói thật, vậy thì là có đấy.”

“Thế này… là thế quái nào?!” khuôn mặt của Đường Ngũ Tuấn bị Đông Phùng Lưu xoa bóp, tiếng nói ngập ngừng không rõ. Cậu tức giận hất tay Đông Phùng Lưu ra, bất mãn việc một người đàn ông cũng thích bóp mặt mình.

Đông Phùng Lưu bị Đường Ngũ Tuấn hất tay ra, bỗng thấy trái tim run lên. Anh ngẩn người ra, hình như cũng có ai đó từng đẩy tay anh ra như thế vô số lần, sau đó vẻ mặt rất ghét bỏ.

Rốt cuộc là ai…

Mặc cho Đông Phùng Lưu nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra khuôn mặt của người đó. Cố gắng nhớ lại chuyện sáu năm trước sẽ chỉ làm anh đau đầu, thậm chị tim đập liên hồi!

Đường Ngũ Tuấn cũng không biết Đông Phùng Lưu đang nghĩ gì, lúc này cậu chỉ thấy giận dữ, làm gì có chuyện nào tức tối hơn chuyện phát hiện ra bố mình là một kẻ bội tình bạc nghĩa.

Còn về tai nạn mà Đông Phùng Lưu nói, lúc ở Mỹ cậu cũng đã tra xét kĩ càng về Đông Phùng Lưu rồi, bao gồm chuyện bị tai nạn và chuyện có vị hôn thê.

Nhưng trong tư liệu tra được lại không có chuyện Đông Phùng Lưu mất trí nhớ. Hiện tại chỉ có hai khả năng, hoặc là Đông Phùng Lưu nói dối, hoặc là có người đã làm gì đó với tư liệu, tin tức mà cậu lấy được là giả!

Dù là cái nào cũng khó mà khiến Đường Ngũ Tuấn ngừng bất mãn. Cho dù mất trí nhớ thật, vì sao nhiều năm vậy mà bố không nhớ ra mẹ, chẳng lẽ bố không yêu mẹ sao?

Cậu bé đáng yêu Đường Ngũ Tuấn tức giận nhảy xuống ghế, nói hùng hồn với Đông Phùng Lưu: “Đường Tinh Khanh là vợ của chú thật đấy, nếu chú không tin thì hãy cho tôi chút thời gian, nhất định tôi sẽ khiến chú phải tâm phục khẩu phục!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK