Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Tinh Khanh cố hắng giọng, cô ngồi dậy nhìn Đông Phùng Lưu nghiêm túc nói: “Thực ra anh không cần phải quan tâm đến Lưu Nhi Hân như vậy đâu, anh chưa từng nghĩ cô ta căn bản không phải là người anh cần tìm sao.”

Nghe những lời nói của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu quay người lại nhìn vào đôi mắt cô, sắc mặt anh ta lạnh lùng, bờ môi nhếch lên một nụ cười kì lạ, nói: “Sao, lẽ nào cô muốn nói, cô mới là người mà tôi cần tìm sao?”

Đông Phùng Lưu lúc này cho rằng Đường Tinh Khanh muốn anh bỏ qua cho La Vinh Hiển vì thế mới cố ý nói với anh ta những lời linh tinh như vậy.

“Tôi...” Đường Tinh Khanh như có lời muốn nói, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tính tình của Đông Phùng Lưu, nếu như bây giờ cô nói, nhất định sẽ bị Đông Phùng Lưu nói là mượn cớ để lừa dối anh, đến lúc đó đổi lại lại thêm một trận sỉ vả đáng sợ nữa.

Bởi vì Đông Phùng Lưu căn bản không tin tưởng cô!

Đường Tinh Khanh bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt nhìn về một hướng khác, nói chậm rãi: “Không phải, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đừng để vẻ ngoài của sự việc mê hoặc, những gì mà anh tin tưởng, có lẽ mới đang lừa gạt anh.”

Đường Tinh Khanh vừa dứt lời, Đông Phùng Lưu bỗng nhiên cười nhẹ thành tiếng, anh ta đi lại bên giường, đưa tay nắn cằm của Đường Tinh Khanh, ép cho cô nhìn về chính mình: “Tôi tự có phán quyết của mình, tôi chỉ biết rằng tôi tin tưởng ai cũng được, nhưng sẽ không bao giờ tin tưởng người đàn bà dơ bẩn đi khắp nơi quyến rũ đàn ông như cô!”

Vừa nói, Đông Phùng Lưu vừa hất mạnh cằm của Đường Tinh Khanh ra rồi rời khỏi căn phòng.

Đường Tinh Khanh bị Đông Phùng Lưu hất ngã xuống giường, cô cố gắng dựng người ngồi dậy, hai mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng rời đi của Đông Phùng Lưu, khóe miệng thầm nói: “Đông Phùng Lưu, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ biết sự thật, đến lúc đó, tôi sẽ để anh phải hối hận với những gì mà anh đã nói hôm nay!”

Sau khi Đông Phùng Lưu rời khỏi, Đường Tinh Khanh nằm trên giường nhưng mãi không thể ngủ được, cũng may trời sắp sáng rồi, cô mở mắt ra nhìn theo những tia sáng.

Sau khi mặc đồ xong, Đường Tinh Khanh xuống tầng một dùng bữa sáng, xuống dưới phòng khách ở tầng một cô phát hiện món ăn đã được bày sẵn trên bàn, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Đông Phùng Lưu đâu.

Đường Tinh Khanh ngồi xuống, hỏi cô giúp việc đang lau chiếc bình hoa ở bên cạnh: “Đông Phùng Lưu đâu?”

Cô giúp việc thấy Đường Tinh Khanh hỏi liền mỉa mai: “Cậu chủ ra ngoài bàn chuyện, đâu có rảnh rỗi như cô.”

Có lẽ đã quen với sự khinh thường của những người giúp việc nên Đường Tinh Khanh cũng không để bụng, mặc kệ họ nói gì thì nói. Chính Đông Phùng Lưu là người không cho cô ra ngoài chứ đâu phải cô không muốn ra ngoài làm việc đâu.

Hơn nữa biết Đông Phùng Lưu không có nhà, nghĩ thôi cũng biết anh đi lo liệu chuyện hậu sự của Lưu Nhi Hân rồi, dáng vẻ tối hôm qua lo lắng như vậy, có lẽ cũng chẳng ngủ ngáy gì mà ra ngoài luôn rồi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Đường Tinh Khanh bỗng nhiên suy sụp.

Đông Phùng Lưu anh có biết không? Tôi mới là người phụ nữ mà anh cần tìm kiếm này!

Sau khi dùng xong bữa sáng, Đường Tinh Khanh bỗng nhớ lại những lời Đông Phùng Lưu nói tối hôm qua, lần trước hiểu lầm La Vinh Hiển ngấm ngầm giết hại Đông Phùng Lưu vẫn chưa xong, lần này lại có thêm tội danh giết hại Lưu Nhi Hân ập đến, Đông Phùng Lưu nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho anh ta như vậy đâu.

Không được, cô phải đi cảnh báo cho La Vinh Hiển, để anh ta biết những ngày này phải cẩn thận.

Sau đó Đường Tinh Khanh thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài, không hề chú ý là có người đang theo dõi cô.

Đến công ty La Vinh Hiển làm việc, cô phát hiện anh ta vẫn đi làm như những ngày thường, cũng biết rằng anh ta chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra, Đường Tinh Khanh liền giậm chân ra hiệu rồi vội vàng kéo anh ta vào văn phòng làm việc để nói chuyện.

Sau khi Đường Tinh Khanh và La Vinh Hiển vào trong phòng làm việc, người vẫn luôn theo dõi cô mới từ từ rời đi.

“... Chính là như vậy, bây giờ Đông Phùng Lưu hiểu lầm anh đã giết Lưu Nhi Hân, từ giờ anh ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để bị anh ta bắt được!”

Trong văn phòng làm việc của La Vinh Hiển, Đường Tinh Khanh kể lại cho La Vinh Hiển nghe về tất cả những chuyện đã xảy ra, chỉ bỏ qua đoạn Lưu Nhi Hân muốn giết hại cô thôi. Trong tình hình sôi sục như lửa đốt, cô không muốn La Vinh Hiển lại vì cô mà phải chịu ảnh hưởng, nếu như anh ta bị kích động mà chạy đến tìm Đông Phùng Lưu liều mạng thì người chịu thiệt chính là anh ta.

Đường Tinh Khanh biết rất rõ thực lực của Đông Phùng Lưu.

“Đáng ghét!” Sau khi nghe xong chuyện, La Vinh Hiển đập xuống bàn, anh ta tức giận nói: “Lẽ nào cứ để anh ta hiểu lầm như vậy sao! Lần trước chuyện vu oan rằng anh cho người đi ám sát anh ta vẫn chưa đến tìm anh ta tính sổ! Giờ lại nữa! Rốt cuộc là ai lại có hận thù sâu sắc với anh như vậy! Anh thấy tất cả những chuyện này đều là do một mình anh ta tự biên tự diễn thôi!”

Dáng vẻ La Vinh Hiển như thể không thở nổi, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm xuống bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Không, không thể nào là Đông Phùng Lưu tự biên tự diễn được!” Đường Tinh Khanh bước lại bên cạnh anh ta, có ý muốn để cho anh ta bình tĩnh lại, “Anh nghĩ thử xem, Lưu Nhi Hân quan trọng với anh ta như vậy, anh ta sao có thể nỡ lòng lấy cái chết của Lưu Nhi Hân để gây phiền phức cho anh được, chuyện này nhất định có người đang ở sau giở trò!”

Đường Tinh Khanh nghĩ đến người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, nhưng biết rõ bây giờ không phải lúc nghi ngờ anh ta, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, huống hồ người đàn ông ấy cũng từng cứu cô.

“Đúng vậy, anh cũng nghĩ đến khả năng này, những ngày gần đây anh luôn tìm những manh mối về những chuyện lần trước, nhưng mà những người đó vốn dĩ không tồn tại trên thế giới này, một chút tư liệu liên quan cũng không có, cứ như bốc hơi biến mất khỏi thế giới vậy! Kì lạ, tất cả đều rất kì lạ!” Hai tay La Vinh Hiển nắm chặt chiếc bàn như đang phải chịu đựng một điều gì đó.

Trước giờ Đường Tinh Khanh chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về chuyện này như vậy, chứng kiến bộ dạng nghiêm nghị của La Vinh Hiển, cô cũng đoán rằng đằng sau sự việc này rất phức tạp nên liền khuyên: “Cho dù như thế nào đi nữa, những ngày này anh cũng nên tránh đi, nhất định không được để Đông Phùng Lưu bắt được! Đợi chuyện này lắng xuống rồi anh quay lại cũng không muộn!”

“Lẽ nào lại để anh trốn chui trốn lủi như chuột sao? Tuyệt đối không thể nào, La Vinh Hiển anh không phải là người ham sống sợ chết!” La Vinh Hiển vội vàng đứng dậy, đi lại vài bước, bỗng nhiên dừng lại nghiêm nghị nói với Đường Tinh Khanh: “ Không sao đâu, em tin anh đi, anh sẽ nhanh chóng tìm ra chứng cứ chứng minh những chuyện này không phải anh làm.”

“Em tin anh, nhưng mà...” Nhìn La Vinh Hiển, trong lòng Đường Tinh Khanh có một chút dự cảm mơ hồ, theo những gì cô biết về Đông Phùng Lưu, chuyện này nhất định không đơn giản như vậy.

Nhưng mà nhìn thấy La Vinh Hiển tràn đầy tự tin, Đường Tinh Khanh càng không thể nói ra hết những lo lắng trong lòng.

Đông Phùng Lưu trở về nhà thì cũng đã là buổi chiều, anh vừa bước vào cửa thì nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sô fa.

Bởi vì khinh bỉ sự cấu kết của Đường Tinh Khanh và La Vinh Hiển, lại thêm tính đặc biệt của chuyện này, trước khi ra ngoài Đông Phùng Lưu đã cố ý liên hệ người này theo dõi Đường Tinh Khanh, bởi vì anh ta cảm thấy xảy ra chuyện như vậy, Đường Tinh Khanh nhất định sẽ chột dạ mà đến nhờ cậy La Vinh Hiển.

Cứ xem như không phải đến nhờ cậy thì cũng là đến để bàn bạc xem bước tiếp theo phải làm như nào.

Bây giờ Đông Phùng Lưu nhìn thấy người đàn ông này ở nhà, điều này chứng tỏ Đường Tinh Khanh thực sự đã ra ngoài gặp La Vinh Hiển.

Sắc mặt Đông Phùng Lưu bỗng nhiên lạnh toát, anh ta lạnh lùng nhìn người đàn ông đó, sau khi nhìn thấy, anh người đàn ông vội vàng đứng dậy, lễ độ cung kính bước lại trước mặt anh, đưa cho anh những bức ảnh trong tay.

Đông Phùng Lưu cầm những bức ảnh trong tay anh ta, nhìn lướt qua, ngay sau đó anh ném những tấm ảnh xuống đất, sắc mặt tối sầm lại, rõ ràng là anh đang nổi trận lôi đình mà.

“Đôi cẩu nam nữ đáng chết! Hại chết Nhi Hân, còn chạy đến cả văn phòng làm việc để nói chuyện! Đường Tinh Khanh, người đàn bà dơ bẩn! Cũng chỉ có thể là cô thôi!”

Những bức ảnh rơi xuống dưới đất, chính là hình ảnh Đường Tinh Khanh kéo tay La Vinh Hiển đi vào trong văn phòng làm việc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK