Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau đó Tiết Bình Hương như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền quay ngoắt đầu lại nhìn Đường Tinh Khanh rồi nói với vẻ hung ác rằng: “Có phải mày gọi Đông Phùng Lưu tới không!”

Đường Tinh Khanh đứng thẳng người, cô nhìn chằm chằm Tiết Bình Hương một cách lạnh lùng, không nói lấy một lời, khóe môi cong lên cũng tiết lộ tâm trạng của cô đang rất tốt.

Không sai, cô đúng là cố ý.

Bởi vì mỗi lần đến thời gian này thì Đông Phùng Lưu đều đến thăm cô, Đường Tinh Khanh nắm chặt thời gian để Tiết Bình Hương đánh mình. Tự cô giải quyết người đàn bà Tiết Bình Hương ghê tởm này thì có chút khó thế nhưng nếu mà là Đông Phùng Lưu thì lại dễ dàng rồi.

Khóe miệng cười của Đường Tinh Khanh thì Tiết Bình Hương cũng đã nhìn thấy thế nên khuôn mặt bà ta dữ tợn, vốn đang định chửi bới Đường Tinh Khanh thì bỗng bị Đông Phùng Lưu hung ác mà đá mạnh vào chân: “Tôi xem bà là mẹ kế của Tinh Khanh nên lúc thường luôn đối xử với bà rất lịch sự, hiện giờ bà lại dám động thủ với Tinh Khanh, bà đúng là chán sống mà!”

“Không…Không phải vậy…” Tiết Bình Hương bị đá ngã thảm hại trên mặt đất, đối với một người phụ nữ thì bà ta đúng là mất hết mặt mũi.

Tiết Bình Hương bò dậy từ mặt đất, sau đó hoảng sợ mà lắc đầu nói với Đông Phùng Lưu: “Tôi không có! Tôi chỉ là…chỉ là đùa với Tinh Khanh thôi! Tôi cùng con bé nói đùa mà.”

Lời nói dối liếc mắt có thể nhìn ra này mà bà ta cũng dám đem ra lừa Đông Phùng Lưu, thế là Tiết Bình Hương vừa dứt lời thì Đông Phùng Lưu liền chỉ ra cửa rồi quát lên giận dữ: “Bà coi tôi là thằng ngốc hay sao? Nhanh chóng cút, tôi không muốn đánh phụ nữ đâu!”

Khí thế trên người Đông Phùng Lưu lúc này vô cùng lạnh lẽo, đến mức chỉ nhìn thôi đã khiến người ta phải lùi bước.

Tiết Bình Hương sợ muốn chết, người giàu có như Đông Phùng Lưu thì Tiết Bình Hương bà ta đâu thể đắc tội được, thế là nhanh chóng biết điều mà gật đầu nói: “Được được…Tôi cút.”

Nhìn Tiết Bình Hương xoay người định đi thì Đường Tinh Khanh vốn im lặng đứng xem mới thản nhiên mở miệng nói: “Chờ đã.”

Đường Tinh Khanh vừa nói ra thì Tiết Bình Hương cũng đờ người sau đó vốn định bất chấp tất cả mà xông ra ngoài, thế nhưng vừa nghĩ tới việc có Đông Phùng Lưu ở đây thì bà ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vì thế Tiết Bình Hương hơi do dự mà xoay người lại, do ở trước mặt Đông Phùng Lưu nên liền kiên nhẫn cúi đầu mà hỏi Đường Tinh Khanh: “Còn chuyện gì sao?”

Đường Tinh Khanh lại chẳng thèm nhìn Tiết Bình Hương mà lại quay sang Đông Phùng Lưu rồi giơ cho anh ta xem chỗ cằm vừa nãy bị bà ta đánh: “Bà ta đánh tôi, anh định tha cho bà ta thế à?”

Đông Phùng Lưu nghe vậy, rồi lại nhìn dấu tay trên khuôn mặt Đường Tinh Khanh thì cảm thấy rất đau lòng, hơi ngập ngừng nói rằng: “Bà ta là mẹ kế của em, anh không đánh phụ nữ…”

“Bà ta là mẹ kế của tôi! Thế sao bà ta lại muốn đánh tôi? Sao bà ta không được sự đồng ý của tôi mà đã bán tôi cho anh? Mẹ kế như thế mà tôi còn phải nương tay với bà ta hay sao? Hay là anh còn nhớ đến giao dịch với bà ta nên không chịu ra tay với bà ta?!” Đường Tinh Khanh gây sự với Đông Phùng Lưu, đôi mắt cô lạnh lẽo vô tình, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu anh.

Đường Tinh Khanh nhớ rõ, trước đây lúc Phương Minh tát Lưu Nhi Hân một cái thì anh ta đã đánh cả cô với Phương Minh cơ mà, giờ đổi thành cô thì sao lại không giống rồi?!

Đông Phùng Lưu đúng là đang lừa cô hay sao?

Đông Phùng Lưu cảm nhận được sự kích động Đường Tinh Khanh, liền nhớ đến lời bác sĩ dặn rằng không thể để Đường Tinh Khanh có cảm xúc quá khích, như thế đều không tốt cho cả thai nhi và người mẹ.

Thế nên anh lập tức đồng ý, anh nhìn Đường Tinh Khanh rồi nói một cách bất đắc dĩ: “Được, anh nghe em, sau này công ty của Tiết Bình Hương sẽ không bao giờ được kinh doanh, chỉ cần em muốn thì anh có thể khiến công ty của bà ta đóng cửa luôn.”

Nhìn bộ dáng miễn cưỡng của Đông Phùng Lưu càng khiến Đường Tinh Khanh không cam, bộ dáng khó xử này của anh ta là sao, do Đường Tinh Khanh cô ép anh?

Đường Tinh Khanh mỉm cười châm chọc, thốt ra lười nói lạnh lùng: “Đủ rồi, Đông Phùng Lưu anh không cần diễn kịch trước mặt tôi, tôi biết anh chỉ nói thế thôi, tôi chẳng cần cái thứ hứa hẹn chẳng có thành ý gì thế cả. Đông Phùng Lưu, anh và bà ta cùng nhau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nghe anh nói tôi quan trọng với anh thế nào nữa.”

Đường Tinh Khanh trong lúc tức giận cũng không ý thức được giọng điệu của bản thân bây giờ có chút chua chua, cô không hay rằng bản thân đang ghen với Lưu Nhi Hân.

Nghe lời nói đầy thất vọng của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu vội tiến lên nắm lấy tay cô, nghiêm túc mà nói với cô rằng: “Tinh Khanh, em tỉnh táo một chút, anh nói thật đấy! Nếu không tin em cứ chờ tin tức mấy ngày nay đi, anh chắc chắn đã nói là sẽ làm, nói được thì làm được!”

Tiết Bình Hương đứng bên nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ nghe thế thì liền bất mãn mà nói với Đông Phùng Lưu rằng: “Tổng giám đốc Đông Phùng Lưu à, anh nói lời này cũng quá không có đạo đức rồi, tốt xấu gì chúng ta cũng là quan hệ thông gia, tôi tặng Đường Tinh Khanh cho anh, anh cũng không thể qua cầu rút ván chứ!”

Đồng thời, Tiết Bình Hương cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng trước còn nghe bảo Đông Phùng Lưu rất không thích Đường Tinh Khanh cơ mà, sao hôm nay thấy thì lại khác hoàn toàn vậy!

Đây rõ ràng là rất tốt với Đường Tinh Khanh mà!

Con nhóc này cũng có ngày vàng anh lên làm phượng hoàng cơ đây, Tiết Bình Hương vừa hâm mộ vừa ghen tỵ mà nhìn Đường Tinh Khanh, trước đây bà ta ghét Đường Tinh Khanh như vậy là vì cô ta quá xinh đẹp, đoạt hết nổi bật của bà ta.

Sau đó thì bà ta bán Đường Tinh Khanh cho Đông Phùng Lưu, cũng là mong cô ta có kết cục thảm hại, nhưng ai ngờ cô ta lại có bản lĩnh cướp được trái tim Đông Phùng Lưu cơ chứ!

Ý nghĩ trong lòng của Tiết Bình Hương thì Đông Phùng Lưu không hề hay biết, sau khi nghe được giọng nói chói tai của bả ta thì liền không vui mà quay lại trừng mắt nhìn bà ta, “Mau cút đi! Dám khiến Tinh Khanh bị thương, để bà táng gia bại sản còn là nhẹ!”

Nghe giọng điệu này thì có vẻ Đông Phùng Lưu đang nói nghiêm túc!

Thế là Tiết Bình Hương liền tức giận đến hai mắt đỏ ngầu lên, bà ta tức tối quát Đông Phùng Lưu: “Đông Phùng Lưu cậu không thể làm thế với tôi, cậu thế này là qua cầu rút ván, không giữ chữ tín!”

Tiếng gào của Tiết Bình Hương không ngừng vang vọng trong phòng, bà ta còn muốn nói những câu khó nghe hơn nữa nhưng hai vệ sĩ bên ngoài đã đi vào mà kẹp hai bên lôi bà ta ra ngoài.

“Đợi đã!” Đường Tinh Khanh bỏ ra bàn tay đang nắm tay mình của Đông Phùng Lưu, cô vô cùng lạnh lùng mà đi về phía Tiết Bình Hương, giọng điệu lạnh như băng: “Các người đứng lại đã.”

Hai vệ sĩ nghe vậy liền quay mặt lại phía Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh đi đến trước mặt Tiết Bình Hương, cô mỉm cười lạnh lùng, một nụ cười trả thù: “Tiết Bình Hương, bà nghĩ rằng kết cục của bà chỉ có táng gia bại sản hay sao?”

Đường Tinh Khanh nói xong liền giơ tay lên thật cao rồi tát thật mạnh lên mặt Tiết Bình Hương.

“Cái tát này là đánh thay bố tôi! Chính vì bà chậm chạp không chịu để tôi với bố gặp mặt, hại tôi không thể biết được bệnh tình của bố mình, thế nên cho đến tận bố tôi mất tôi đều không biết! Đều là do bà nên bố tôi mới chết!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK