Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Phương Minh ngày trước ở trường học chính là chị lớn của nhóm đua xe, tuy rằng đã lâu không xuất hiện cùng nhau, nhưng tiếng tăm của cô ấy vẫn còn đó, có thể liên hệ bạn bè ngày trước tụ tập bất cứ lúc nào.

Nhìn chiếc xe gắn máy đã lâu không dùng đến, Phương Minh gọi điện thoại liên hệ với đám đàn em ngày trước, phóng thẳng đến hộp đêm nhà họ Doãn.

Trên đường đi, Phương Minh chỉ lo lắng cho Nam Cường Thịnh, hy vọng anh ta không gặp phải chuyện gì bất trắc.



Nam Cường Thịnh dồn hết khí lực toàn thân kìm nén ngọn lửa đang bừng bừng trong cơ thể mình, bàn tay anh ta cuộn chặt thành nắm đấm, da thịt cũng đỏ ửng, Ánh mắt bởi vì cực lực kìm nén mà hằn lên vô số tia máu nhỏ.

Doãn Thu Ngọc càng tiến lại gần Nam Cường Thịnh, còn tựa đầu lên bả vai anh ta, giọng nói mị hoặc vang lên: “Tôi nói này, Nam Cường anh đang nghĩ gì vậy?”

Nam Cường Thịnh đối với người phụ nữ này hận đến tận xương tủy, thế nhưng thân thể lại cảm thấy hô hấp và nhiệt độ cơ thể cô ta thật cám dỗ, nhất là những lúc Doãn Thu Ngọc ghé sát vào anh ta.

Nam Cường Thịnh không ngờ Doãn Thu Ngọc lại dùng chiêu thức này hại mình, trong lòng vô cùng tức giận. Cô ta không chỉ phá hỏng hẹn ước giữa anh ta và Phương Minh, còn đẩy Nam Cường Thịnh vào hiểm địa.

Truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!

Thật đúng là mất nhiều hơn được mà.

Nam Cường Thịnh hít mạnh một hơi, tạm thời vẫn khống chế được thân thể. Anh ta trầm giọng nói: “Doãn Thu Ngọc, cô dám làm loại chuyện này với tôi? Cô chán sống rồi đúng không?”

Doãn Thu Ngọc nghe chửi, không những không tức giận, ngược lại còn bật cười. Đặt đôi tay ngọc lên cổ Nam Cường Thịnh, nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói: “Người ta không hiểu anh đang nói gì, có điều nhìn dáng vẻ của anh, hình như cũng không ghét tôi đâu.”

Nam Cường Thịnh không khỏi cảm thấy chán ghét trong lòng, cuối cùng cũng hiểu được Đông Phùng Lưu chán ghét người đàn bà này là do đâu.

Nam Cường Thịnh tận lực làm cho giọng nói mình càng lạnh hơn, cứng nhắc đáp: “Doãn Thu Ngọc, đừng quên cô là vợ chưa cưới của Lưu. Nếu như sau khi anh ấy tỉnh lại, tôi nói chuyện này với anh ấy, cô cho rằng mình sẽ có kết quả tốt hay sao?”

Doãn Thu Ngọc dùng hai ngón tay chặn lại môi của Nam Cường Thịnh, sau đó cười nói:” Chi bẳng, anh nói tôi là vợ chưa cưới của anh, hôn ước này tự nhiên đã có thể hủy bỏ rồi…”

Nam Cường Thịnh trong lòng chợt rét lạnh, hai mắt như hai lưỡi đao nhìn thẳng vào Doãn Thu Ngọc.

“Cô nói gì? Cô điên rồi sao?” Nam Cường Thịnh gần như muốn gào lên. Nếu như lúc này Doãn Thu Ngọc hủy bỏ hôn ước với Đông Phùng Lưu, vậy tập đoàn Đông Phùng kể cả không sụp đổ cũng sẽ phải gánh chịu những tổn thất rất lớn. Sau khi Đông Phùng Lưu tỉnh lại, mình phải nói thế nào với anh ấy đây?

Doãn Thu Ngọc dùng ngón tay mơn trớn theo đường cong trên gò má Nam Cường Thịnh, dường như chẳng đếm xỉa gì đến những tổn thất đó, nói cách khác, có thể được trông thấy tập đoàn Đông Phùng thảm bại một trận lớn, cho dù mình chịu thiệt một chút cũng không thèm bận tâm.

Doãn Thu Ngọc khinh thường nói: “Chẳng lẽ anh muốn tôi đường đường là đại tiểu thư nhà họ Doãn lại phải đợi một kẻ phế nhân nằm trên giường hay sao? Hơn nữa cho dù bây giờ Đông Phùng Lưu tỉnh lại, tôi đây cũng không có hứng thú.”

Doãn Thu Ngọc thực ra cũng không phải không có hứng thú gì với Đông Phùng Lưu, mà là quả thực không tin Đông Phùng Lưu còn có thể tỉnh lại. Hơn nữa, Đông Phùng Lưu trước nay đều là lợi dụng cô ta, đối với cô ta chẳng mảy may quan tâm.

Một người phụ nữ cũng đã xem là đến tuổi như cô ta, làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi đợi Đông Phùng Lưu – người đã có Đường Tinh Khanh là người trong lòng kia chứ?

Nam Cường Thịnh lắc đầu nói: "Cho dù giải trừ hôn ước, cô cũng phải chờ đến khi Lưu tỉnh lại, nếu không cô bây giờ coi mình là ai? Cô sẽ không sợ sau khi Lưu tỉnh lại đến tìm cô đòi trả giá chứ?”

Doãn Thu Ngọc cười rộ lên, tiếng cười bén nhọn như có thể đâm thủng màng nhĩ người ta, ngông cuồng đáp: “Còn phải xem anh ta có tỉnh lại được không đã, huống chi, kể cả Đông Phùng Lưu có tỉnh lại, chỉ bằng tập đoàn Đông Phùng bây giờ, có thể làm gì tôi?”

Nam Cường Thịnh nhất thời im lặng, Doãn Thu Ngọc nói rất có lý, Đông Phùng Lưu sau khi tỉnh lại thân mình lo không xong, làm sao có thời gian lo đến người đàn bà đã phản bội anh nữa. Hơn nữa thực lực nhà họ Doãn vốn cũng rất không thể khinh thường.

Yết hầu Nam Cường Thịnh giật giật, dưới sự dụ dỗ như có như không của Doãn Thu Ngọc, bản năng của anh ta kháng cự việc đẩy Doãn Thu Ngọc tránh khỏi thân thể mình, nhưng lý trí lại không thể để bản thân làm ra việc trái nghĩa. Vì vậy cứ giằng co một hồi, Nam Cường Thịnh cảm giác bản thân có thể phạm sai lầm bất cứ lúc nào.

Nam Cường Thịnh cảnh cáo Doãn Thu Ngọc: “Cho dù Lưu bỏ qua cho cô, chờ sau khi tôi khôi phục lý trí, cô cho rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô?”

Cô không trả lời câu hỏi này, chỉ là đứng bên cạnh phả hơi ấm lên khuôn mặt Nam Cường Thịnh, lại kiều mỵ đáp: “Chuyện của sau này thì để sau này nói. Anh không nên miễn cưỡng bản thân mình.”

Thế nhưng Nam Cường Thịnh vẫn không từ bỏ việc kìm nén bản thân.

Doãn Thu Ngọc tranh thủ thời cơ vẫn còn kịp, hai tay khoác lên bả vả Nam Cường Thịnh: “Anh Nam Cường?”

Doãn Thu Ngọc mang nụ cười đắc ý trên mặt, môi đỏ quyến rũ hơi cong lên. Nam Cường Thịnh nhìn thấy một màn này, thân thể run rẩy một trận, môi không tự chủ được hôn lên.

Trong con ngươi Doãn Thu Ngọc lóe lên một tia gian trá.

Sắp thành công rồi!

Ánh mắt Doãn Thu Ngọc quét đến phía bên trên ghế lô, nơi đó đặt mấy chiếc camera, chuyện xảy ra trong bao sương này hết thảy đều được ghi lại.

Coi như cô ta tặng thân mình cho Nam Cường Thịnh, sau chuyện này anh ta tức giận muốn trả thù lại, vậy băng ghi hình đó cũng đủ khiến Nam Cường Thịnh phải e dè mấy phần. Hơn nữa, cô ta cũng chuẩn bị nhân dịp này tiếp cận Nam Cường Thịnh, hay ít nhất cũng phải lập cho được kế hoạch khiến bên kia tổn thất một trận.

Thế nhưng cùng lúc đó, cửa bao sương* đột nhiên vang lên tiếng bịch bịch, ngoài cửa truyền vào những âm thanh huyên náo.

(*) Bao sương: ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Doãn Thu Ngọc nhất thời có dự cảm xấu trong lòng, mà Nam Cường Thịnh cũng nhờ âm thanh đó mà tỉnh táo trở lại, vốn là động tác sắp hôn xuống bỗng đứng khựng dừng lại.

Lúc này, cửa gian phòng rốt cuộc được mở ra. Người vệ sĩ mặc áo đen nhìn thấy một màn đang xảy ra trong phòng, nhất thời cảm thấy mình tiêu rồi, có điều vẫn cố nhắm mắt nói: “Doãn tiểu thư, bên ngoài có một người phụ nữ nhất định đòi xông vào.”

Doãn Thu Ngọc thầm nghĩ, chẳng lẽ là Đường Tinh Khanh? Thế nhưng tình huống lúc này, kế hoạch của cô ta thiếu một chút là thành công rồi, liền phất tay nói: “Ngu xuẩn, các người đông như vậy không ngăn nổi một người phụ nữ hay sao?

Người vệ sĩ áo đen lắc đầu nói: “Vấn đề là cô ta mang theo một đám người, nói rằng nếu không cho cô ta vào, liền phá rối ở trong hộp đêm, người của bọn họ còn nhiều hơn so với chúng ta."

Doãn Thu Ngọc cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, muốn ra ngoài nhìn một chút xem sao, mà Nam Cường Thịnh nhất thời cũng cảm thấy mình được cứu, ngồi trên ghế sa lon hung hăng vò tóc, muốn giữ mình thanh tỉnh.

Có điều thân thể Nam Cường Thịnh hiện tại yếu ớt vô lực, muốn thừa lúc này chạy trốn cũng là không thể nào.

Chuyện tốt của Doãn Thu Ngọc bị người đến quấy rầy tự nhiên mất hứng, trầm mặt xuống đi ra ngoài, phát hiện hai phe người đang gây sự.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK