Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lời nói vừa mới thốt ra, Đường Tinh Khanh liền cảm nhận được hơi thở ở trên người Đông Phùng Lưu liền trở nên âm u lạnh lẽo, cô có chút thấp thỏm không yên, muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng lại thôi.

Giọng điệu của Đông Phùng Lưu liền trở nên lạnh lẽo nói: “Em không bằng lòng thì cút đi cho tôi, không cần phải làm ra vẻ trong trắng trước mặt tôi, em là loại người như thế nào, hừ, lẽ nào tôi còn không rõ?”

“Anh..” Đường Tinh Khanh vừa muốn tranh cãi với Đông Phùng Lưu, thế nhưng lại nghĩ đến Sở Lương Ngư, liền cố gắng nhẫn nhịn lại: “Vậy, có thể đổi một điều kiện khác được không? Trừ điều kiện này ra, thì cái gì cũng đều có thể!”

“Hoặc là lấy lòng tôi, hoặc là cút đi cùng với bạn em!” Đông Phùng Lưu đột nhiên trở nên cáu kỉnh, anh ta không hề nghĩ đến, Đường Tinh Khanh lại có thể nhẫn nhịn những lời anh ta mắng chửi cô.

Đường Tinh Khanh liền giật nẩy mình, lùi lại phía sau hai bước, thế nhưng cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lại vẫn nắm chặt lấy vạt áo, cắn môi bước lên phía trước, mở miệng nói: “Tôi.. tôi có thể đồng ý với anh, thế nhưng, anh nhất định phải để cho Sở Lương Ngư ở lại đây….”

“Hừ…” Ánh mắt Đông Phùng Lưu trong phút chốc liền trở nên lạnh giá: “Đường Tinh Khanh, rất tốt, bây giờ cuối cùng em cũng chịu thừa nhận bản thân là một người đàn bà phóng túng, dâm loạn rồi sao?”

Nghe thấy những lời này, Đường Tinh Khanh chỉ muốn lập tức lao nhanh ra ngoài, thế nhưng vì Sở Lương Ngư, người bạn thân nhất của cô, cô không thể quá tùy hứng như vậy.

Nhìn thấy Đường Tinh Khanh vẫn không nhúc nhích, hơi thở trên người Đông Phùng Lưu liền trở nên gấp gáp, trở nên nóng nảy, anh ta liền đứng dậy đi vê phía Đường Tinh Khanh, một tay nắm chặt lấy cổ tay cô, đẩy người cô lên chiếc giường ở bên cạnh.

Đường Tinh Khanh cắn chặt răng, cảm nhận được Đông Phùng Lưu đang đè lên, cô vội vội vàng vàng nhắm mắt lại, không dám mở mắt ra, để mặc cho Đông Phùng Lưu chơi đùa.

Thế nhưng Đông Phùng Lưu sao có thể dễ dàng hài lòng như vậy được, anh ta lạnh lùng nói: “Kêu lên cho tôi.”

“…..” Thế nhưng đáp lại anh ta lại chỉ là sự im lặng.

Đường Tinh Khanh không để ý đến lời của Đông Phùng Lưu, cắn chặt môi, chính là không nói gì hết, không mở miệng.

Đông Phùng Lưu đột nhiên nhấn mạnh hơn, ngữ khí tàn độc và lạnh lẽo: “Đường Tinh Khanh, tôi muốn em lấy lòng tôi! Bây giờ, lập tức kêu lên, bạn của em mới có thể ở lại.”

Nước mắt Đường Tinh Khanh không hiểu sao cứ đột nhiên rơi ra, nếu như đổi lại là những ngày bình thường khác, cô nhất định sẽ không đáp ứng Đông Phùng Lưu, thế nhưng hôm nay là vì Sở Lương Ngư, cô đành phải mở miệng, phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng nhỏ.

“Phóng túng, dâm loạn!”

Đông Phùng Lưu vô cùng cáu kỉnh, phẫn nộ đến cực điểm, điên cuồng chiếm lấy, mãi đến cuối cùng mới lạnh lùng nói: “Yêu cầu của em tôi đồng ý.”

Nói xong, liền gọi người giúp việc đến, căn dặn bọn họ sắp xếp một phòng cho Sở Lương Ngư.

Đường Tinh Khanh không có sức lực nằm vật ra ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, đến ngay cả sức lực để chửi Đông Phùng Lưu vô liêm sỉ cô cũng chẳng còn, thế nhưng khi nhìn thấy Đông Phùng Lưu dặn dò người làm sắp xếp phòng cho Sở Lương Ngư, cuối cùng cũng thấy yên tâm.

Vào lúc Đường Tinh Khanh cảm thấy có chút xót xa cho bản thân mình, tự nhiên có một cánh tay nắm chật lấy cằm cô.

Đông Phùng Lưu từ trên cao nhìn xuống cô: “Em nên vui mừng vì sự đánh đổi của em còn có giá trị, ít nhất bạn của em cũng đã được ở lại, không phải sao?” Trong giọng điệu của anh ta mang theo sự chế giễu và khinh thường.

Đường Tinh Khanh căm hận lườm anh ta một cái, nếu như hôm nay không phải vì Sở Lương Ngư, cô thà chết cũng sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu của Đông Phùng Lưu.

Đông Phùng Lưu lại vẫn tiếp tục cười chế giễu Đường Tinh Khanh, thấp đầu xuống nhìn cô: “Lần sau lúc mà em lấy lòng tôi, cơ thể cũng phải phối hợp một chút, nếu không thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu.”

“Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu!!!” Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mà buột miệng nói ra, cô cố gắng nhẫn nhịn không nhìn vào Đông Phùng Lưu nữa, xoay người đi.

“Sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa sao?” Sau lưng là giọng điệu khinh thường của Đông Phùng Lưu: “Em cũng không nhìn lại xem mình là ai, có bao nhiêu dơ bẩn, đến cả trinh tiết cũng không phải là phóng túng, dâm đãng sao! Thế nhưng không sao, em đừng có nói mọi thứ một cách tuyệt đối như vậy, kiểu gì cũng vẫn sẽ có lúc em phải cầu xin tôi thôi.”

Đường Tinh Khanh bị chọc tức đến nỗi mặt đó tía tai, nhìn thấy Đông Phùng Lưu đang mặc quần áo, thế là bản thân cũng liền đứng lên, vội vàng mặc quần áo vào, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này những lời châm biếm của Đông Phùng Lưu lại vang lên: “Đường Tinh Khanh, em còn muốn làm ra vẻ tự tôn gì đó đến bao giờ? Nếu như không thể tiếp tục duy trì được nữa, thì nhất định phải nhớ nói trước với tôi nhé!”

Thở ra một hơi, Đường Tinh Khanh không thèm nhìn Đông Phùng Lưu nữa, sau khi mặc xong quần áo, liền thẳng thắn đi ra khỏi phòng, bối rối, phẫn nộ, nhục nhã, khó chịu, đau thương… lưng đối diện với Đông Phùng Lưu, nước mắt Đường Tinh Khanh không hiểu sao cứ không ngừng rời xuống, khó chịu đau đớn đến vô cùng….

Song, cô lại không hề phát hiện ra, sắc mặt của Đông Phùng Lưu sau khi cô xoay người rời đi, đột nhiên liền trở nên u ám.

Một tay gạt hết đồ ở trên bàn xuống dưới đất, Đông Phùng Lưu không ngừng tức giận, đột nhiên đấm một cái vào tường, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang bốc cháy lên ngọn lửa giận dữ.

“Đường Tinh Khanh, em người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc em có lòng tự trọng nhiều như thế sao, cần phải làm ra vẻ đó đến tận bây giờ sao? Đáng chết mà!”

Đông Phùng Lưu phẫn nộ, đêm nay, ngay cả bản thân anh ta cũng không hề phát hiện ra, bản thân vậy mà lại vô cớ mất kiểm soát như vậy.

….

Đường Tinh Khanh cứ thảm hại như vậy mà đi xuống dưới tầng, cô sửa sang lại quần áo một chút, rồi lại quay đầu nhìn về căn phòng đã đóng cửa lại của Đông Phùng Lưu, lúc này mới gượng gạo đi tìm Sở Lương Ngư.

Sở Lương Ngư vẫn luôn ngồi ở trong phòng lo lắng chờ đợi Đường Tinh Khanh, sau khi nhìn thấy Đường Tinh Khanh đi vào cô ta liền vội vàng bước lên trước.

Chỉ nghe thấy Đường Tinh Khanh mở miệng nói: “Lương Ngư cậu yên tâm, cậu có thể ở lại đây rồi.” Nói xong, cô liền cười với Sở Lương Ngư.

Sở Lương Ngư nghe thấy những lời này cũng rất vui, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của Đường Tinh Khanh có chút nhợt nhạt, liền hỏi: “Tinh Khanh, cậu sao vậy?”

“Tớ rất tốt, không sao hết, tớ muốn ra ngoài đi dạo một chút, cậu đi cùng tớ nhé.” Đường Tinh Khanh có chút mệt mỏi nói.

Sở Lương Ngư cảm thấy không tin, thế nhưng lại không hề từ chối, gật đầu.

Ngay sau đó Đường Tinh Khanh liền kéo Sở Lương Ngư đi ra ngoài, rời khỏi nhà Đông Phùng, tâm trạng của cô không tốt, cứ vô thức dẫn Sở Lương Ngư đi, đúng lúc có một cái công viên bên cạnh con đường hai người đang đi.

Hai người liền đi vào trong công viên, trời thì ngày càng tối hơn.

“Tinh Khanh, chúng ta đi về đi?” Sở Lương Ngư nói.

Đường Tinh Khanh lắc lắc đầu, mệt mỏi nâng mí mắt lên: “Lương Ngư, chúng ta lại đi tiếp đi, tớ muốn yên tĩnh một lúc.”

Thực ra cô muốn nói, cô rất khó chịu, trong lòng cũng rất khó chịu, thật sự rất khó chịu….thế nhưng vừa mở miệng, nhưng rồi lại không nói ra, có điều vẫn còn may, cô vẫn còn có người bạn tốt này bên cạnh!

Lúc này, trong biệt thự nhà Đông Phùng.

Đông Phùng Lưu đi xuống tầng, vốn dĩ anh ta tưởng rằng Đường Tinh Khanh bọn họ lúc này sẽ ở trong phòng khách ở dưới lầu, thế nhưng lại không một bóng người.

Khẽ chau mày, Đông Phùng Lưu mở miệng nói: “Gọi Đường Tinh Khanh và bạn cô ấy xuống đây ăn cơm.”

Nói xong, Đông Phùng Lưu ngồi xuống bàn ăn, thế nhưng lại chỉ nghe thấy cô nữ giúp việc cung kính trả lời: “Cậu chủ, cô chủ và bạn của cô ấy ra ngoài rồi ạ.”

“Ra ngoài? Chuyện này là từ lúc nào?” Sắc mặt của Đông Phùng Lưu có chút u ám.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK