Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tịch Song nhìn thẳng vào mắt của Đường Tinh Khanh để cô nhìn thấy tình cảm sâu đậm trong mắt hắn, nồng nàn và sâu sắc đến nhường nào.

Đường Tinh Khanh ngơ ngác, cô nghĩ rằng Tịch Song nói thích cô, chỉ là nói trêu đùa thôi, nghiêm túc thế này là sao chứ.

Không gian như trầm lắng, không lâu sau, Đường Tinh Khanh mới nói nhỏ: “Nhưng, nhưng mà......”

Trong lúc nói, Tịch Song bị lôi cuốn bởi hình ảnh xuất hiện trên màn hình máy tính, khi hắn nhìn rõ nội dung, khóe miệng nở một nụ cười trêu đùa, nói với Đường Tinh Khanh: “Em không cần cầu xin anh đâu, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi.”

Cảm xúc nồng nàn bỗng nhiên bị ngắt đoạn, Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào Tịch Song, không rõ điều gì đang xảy ra, nói: “Anh có ý gì?”

Đôi mắt Tịch Song nhìn lên màn hình máy tính, vẫy tay với Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh tò mò bước lại gần hắn, nhìn vào máy tính theo ánh mắt hắn, miệng nói: “Chuyện này... sao có thể...”

Lời nói vẫn chưa hết nhưng bị nghẹn lại trong cuống họng, Đường Tinh Khanh nhìn màn hình máy tính, không nói lên lời.

Cùng lúc đó, Tịch Song mở âm thanh lên, có thể nghe thấy rõ ràng những lời phóng viên nói: “Theo tiết lộ của người thân, tổng giám đốc tập đoàn La Thị nổi tiếng - La Vinh Hiển vừa qua đời vì một vụ tai nạn giao thông... Theo tìm hiểu, vị tổng giám đốc tài giỏi trẻ trung này là một người độc thân mà rất nhiều các cô gái trẻ trong thành phố ngưỡng mộ, đáng tiếc người đàn ông trẻ trung 25 tuổi ấy lại vì một vụ tai nạn giao thông mà mãi mãi rời khỏi thế giới này. Tại hiện trường vụ tai nạn chúng tôi đã phát hiện ra...”

“Xoạch...”

Một giọt nước mắt nóng chảy xuống trên tay Tịch Song, Tịch Song thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Đường Tinh Khanh, thấy nước mắt cô tràn đầy khuôn mặt, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Sao có thể... Sao có thể...

Đường Tiểu Khả bịt miệng, không để cho bản thân khóc lên thành tiếng, cả người từ từ trượt xuống dưới đất, sợ hãi lo lắng, mắt ướt nhòe không nhìn rõ nữa.

Trong đầu cô nghĩ lại hình ảnh cô vừa nhìn thấy, Đường Tinh Khanh không thể nào tin được người trong bản tin ấy lại là La Vinh Hiển!

“Không thể nào... Không thể nào! La Vinh Hiển không thể dễ dàng chết như vậy được! Anh ấy hứa với tôi! Sẽ ở bên tôi đến già!” Đường Tinh Khanh lắc đầu không tin, muốn ném hết những suy nghĩ trong đầu ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dạng của Đường Tinh Khanh, Tịch Song chỉ có thể thở dài trong lòng, nói ra những sự thật của sự việc tàn khốc đó: “Đông Phùng Lưu đã ra tay rồi.”

“Không!” Đường Tinh Khanh kêu khóc, cô đẩy mạnh Tịch Song đang đứng trước mặt ra, vội vàng chạy ra ngoài, Tịch Song chạy theo cũng không thể đuổi kịp.

Vệ sĩ đứng trước cửa nhìn thấy Đường Tinh Khanh chạy ra ngoài, đánh mắt hỏi có nên đuổi theo không, Tịch Song hất tay ra hiệu không cần đuổi theo.

Để cô ấy đi.

Nhìn theo hình bóng của Đường Tinh Khanh, Tịch Song không kiềm chế nổi sự trầm lắng, nói: “Không ngờ rằng tốc độ của Đông Phùng Lưu lại nhanh như vậy, thủ đoạn độc ác, một nhát chí mạng.”

Đường Tinh Khanh xông ra chạy về nhà họ Đông Phùng, trên đường đi cô đều bị chìm đắm trong cái chết của La Vinh Hiển, sợ hãi đến mức không thể thoát ra được.

Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, rượu champagne, rượu vang, những cô gái đẹp còn có thêm cả khuôn mặt thỏa mãn của Đông Phùng Lưu!

Vừa nhìn thấy anh ta, Đường Tinh Khanh bỗng nhiên đỏ ửng mắt, xông vào kéo Đông Phùng Lưu từ trong một đám những cô gái xinh đẹp ra, hét lớn: “Có phải là anh đã làm không! Tin tức có phải sự thật không!! Thực ra tin tức đều là lừa dối, La Vinh Hiển vẫn chưa chết đúng không?!”

Đường Tinh Khanh đã bị sự tức giận áp đảo đi lí trí, những lời cô nói ra cũng không còn có tính logic nữa.

Bị người khác kéo ra từ trong sự vui vẻ hưởng thụ, Đông Phùng Lưu tức giận, anh gạt phăng tay Đường Tinh Khanh ra, nói: “Cô đã xem tin tức rồi sao, lẽ nào còn có thể là giả sao?”

“Hóa ra thực sự là anh! Đông Phùng Lưu tên súc sinh không bằng cầm thú!” Đường Tinh Khanh hét về hướng Đông Phùng Lưu, nước mắt cô không thể kiềm chế được mà rơi xuống lã chã, cô cảm thấy bất bình thay cho La Vinh Hiển.

Tại sao, tại sao người đối xử tốt với cô như vậy, một người vô tội như vậy, lại bị Đông Phùng Lưu cứ thế lấy đi tính mạng!

Ngược lại, Đường Tinh Khanh càng hận bản thân vì sự bất lực của mình hơn!

Có lẽ đã giải quyết xong một mối hận làm cho tâm trạng Đông Phùng Lưu rất vui mừng, vì vậy dù Đường Tinh Khanh hét trước mặt, anh cũng không quan tâm. Anh chỉnh lại cổ áo cười lạnh lùng: “Vậy thì đã sao, dám động đến người của tôi, La Vinh Hiển cũng đáng phải nhận sự trả giá!”

Niềm vui trên khuôn mặt Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh kích động, cô nhảy vào người Đông Phùng Lưu, đau buồn tức giận không ngừng đánh anh ta: “Anh ấy vô tội! Từ đầu đến cuối anh ấy đều vô tội! Đông Phùng Lưu! Người anh hận rõ ràng là tôi! Tại sao lại lôi anh ấy vào, tại sao?!”

Đông Phùng Lưu lạnh lùng hất tay rồi lôi Đường Tinh Khanh đang ở trên người anh ta xuống, mỉa mai: “Người đàn bà dơ bẩn, người tình chết rồi, cô rất đau buồn? Người lẳng lơ như cô lại sợ không tìm được người tình thứ hai sao?”

Nghe xong những lời này, Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy bản thân bị xỉ nhục thôi, cô tát mạnh vào mặt Đông Phùng Lưu, cô đứt hơi khản tiếng hét to: “Đông Phùng Lưu! Tên biến thái! Súc sinh! Tôi sẽ liều với anh!”

Trước giờ Đông Phùng Lưu chưa bao giờ bị người khác tát, lúc này sự điên cuồng của Đường Tinh Khanh đã dập tắt tâm trạng vui vẻ của anh ta.

Không để ý đến những người khác ở đó, Đông Phùng Lưu nắm Đường Tinh Khanh đang không ngừng đánh vào cơ thể anh ta, hất cô xuống chiếc ghế sô fa, rồi đè lên trên.

Chỉ trong nháy mắt, Đông Phùng Lưu đã lột hết quần áo của Đường Tinh Khanh ra, anh ta muốn có được cô, ngay trước mặt tất cả mọi người!

Những cô gái xinh đẹp cùng mấy cô giúp việc vốn dĩ đều rất ngạc nhiên nhưng sau đó liền bịt mắt không dám nhìn, có người bạo dạn trực tiếp chọn một vị trí trực tiếp nhất để theo dõi.

Tiếng nước lã lướt trong phòng khách, Đường Tinh Khanh khóc sưng mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô cắn chặt môi dưới, không để bản thân kêu lên thành tiếng.

Đây là lần thứ hai, lần thứ hai Đông Phùng Lưu xỉ nhục cô trước mặt mọi người!

Đường Tinh Khanh nhắm chặt mắt lại, không nhìn những ánh mắt mỉa mai xung quanh, cô chỉ cảm thấy đau đớn đến không muốn sống, như đã sụp đổ!

Đông Phùng Lưu, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, tuyệt đối sẽ không! Tôi nhất định sẽ báo thù!

Cũng giống như anh đã làm với La Vinh Hiển, sẽ có một ngày không xa, tôi cũng sẽ làm với anh như vậy!

Đợi đến khi Đông Phùng Lưu đã xong việc, chỉ lạnh lùng nói với Đường Tinh Khanh một chữ: “Cút.”

Môi dưới của Đường Tinh Khanh đã bị cô cắn đến nỗi chảy cả máu, cô khom lưng nhặt bộ đồ đã rách toác lên che trước ngực và trốn khỏi những ánh mắt của mọi người.

Đông Phùng Lưu anh hãy nhớ lấy, sự nhục nhã hôm nay của tôi đều là do anh tạo nên!

Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ trả lại anh gấp bội!!!

Những ngày sau đó, Đường Tinh Khanh đều nhốt mình trong phòng, còn Đông Phùng Lưu cũng bận lo liệu tang sự cho Lưu Nhi Hân, vốn dĩ cũng không có thời gian quản cô.

Còn Đường Tinh Khanh trải qua mấy ngày thì đã bình tĩnh lại, cũng nghĩ thông hơn rất nhiều, cô muốn rời khỏi Đông Phùng Lưu, cô không muốn tiếp tục ở bên một kẻ súc sinh không có tính người, mặc kệ cho anh ta lăng nhục nữa.

Nếu tiếp tục ở bên Đông Phùng Lưu, cô sẽ bị ép đến phát điên mất!

Còn về bố cô, cô sẽ tự mình nghĩ cách tìm ra ông, không cần trông ngóng vào Đông Phùng Lưu nữa, ngay cả đến một người vô tội anh ta cũng dám giết! Còn nói đến hi vọng gì nữa!

Đúng lúc Đường Tinh Khanh thu dọn xong đồ muốn rời đi, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

“A lô, Phương Minh sao vậy?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK