Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Đường Tinh Khanh đọc được hoàn cảnh thê thảm trước mắt của Doãn Thu Ngọc trên báo thì người vẫn luôn trốn trong phòng là “kẻ đầu sỏ” Đường Ngũ Tuấn đang vừa ăn vặt vừa uống nước, mặt mũi vui vẻ đọc báo cáo về Doãn Thu Ngọc bên cạnh máy tính.

Nhìn thấy kẻ bắt nạt mẹ bị rơi vào kết cục này thật thú vị hơi đọc truyện tranh rất nhiều. Đường Ngũ Tuấn hoàn toàn không cảm thấy mình quá đáng. Cậu không phải là người độc ác, nhưng có người muốn phá hoại gia đình ba người trong mơ của cậu thì cậu tuyệt đối sẽ không nương tay.

Vì thế lúc trông thấy khuôn mặt tiều tụy, hoảng loạn, thất thố vô cùng của Doãn Thu Ngọc trên màn hình, Đường Ngũ Tuấn không nhịn được reo hò.

Nhưng trên thực tế, tình hình của Doãn Thu Ngọc còn tồi tệ hơn những gì mà Đường Ngũ Tuấn và Đường Tinh Khanh biết, bởi những chuyện này không hề xuất hiện trên mặt báo.

...

Bây giờ Doãn Thu Ngọc cảm thấy cả thế giới này đều là kẻ thù của mình. Cô ta đã không thể ở trong nhà được nữa, không những bố mẹ vứt bỏ cô ta, còn cả hàng loạt nhà báo đang bủa vây xung quanh, còn về phía công ty, đương nhiên cũng chẳng khác là mấy, thậm chí có những nhân viên còn đang gây rối nữa.

Vì Doãn Thu Ngọc phá sản, không thể trả lương cho rất nhiều nhân viên dưới quyền của cô, do đó những vệ sĩ vốn dĩ phải bảo vệ cô ta khỏi vòng vây của đám phóng viên cũng đã trở thành chủ nợ của cô ta.

Những việc này đã khiến cho Doãn Thu Ngọc sứt đầu mẻ trán, càng đau đầu hơn là thư triệu tập đến tòa án cũng đưa đến rồi, có khả năng tất cả những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm trước kia cũng sẽ bị đào bới ra hết. Doãn Thu Ngọc cũng đã thấy trước được cuộc sống đau khổ trong ngục tù sau này của mình.

Cô ta muốn bỏ trốn, thế là cô ta ăn mặc như một nhân viên quét dọn lôi thôi trốn ra khỏi công ty. Không ai có thể ngờ Doãn Thu Ngọc tự cao tự đại lại có thể cam tâm thấp kém như thế.

Bay giờ Doãn Thu Ngọc ở trong một cái khách sạn cũ nát vùng ngoại ô thành phố. Cô ta ngồi trên giường, hai mắt vô hồn nhìn xung quanh khiến cô ta cảm thấy ghê tởm, khóc không ra nước mắt, mặt mũi trắng bệch.

Người bình thường gặp phải chuyện này hầy hết sẽ hối hận về những chuyện trước đây mình đã làm, nhưng kẻ mặt dày vô liêm sỉ vô cùng là Doãn Thu Ngọc lại cảm thấy tất cả là do Đường Tinh Khanh gây ra.

Lúc này thâm tâm cô ta không những không hề cảm thấy hối hận, ngược lại còn ngập tràn thù hận, suy nghĩ này khiến cơ thể cô ta run lên bần bật, đồng thời ánh mắt cô ta như ác quỷ, dường như muốn dùng ánh mắt để phá hủy toàn bộ thế giới này.

“Đường Tinh Khanh, tao có làm ma cũng sẽ không tha cho con đĩ nhà mày đâu...”

Doãn Thu Ngọc nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc bây giờ cô ta hoàn toàn không có khả năng gặp được Đường Tinh Khanh, càng đừng nói gì đến chuyện báo thù. Cô ta chỉ có thể dùng thù hận để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút mà thôi.

Tất cả mọi người trên thế giới đều không biết những tin tức vạch trần Doãn Thu Ngọc đến từ đâu, nhưng chính Doãn Thu Ngọc lại biết được đôi chút.

Đường Tinh Khanh không có bản lĩnh này, nhưng đứa con trai cưng của cô ta lại có khả năng hacker, Doãn Thu Ngọc cũng đã từng trông thấy rồi. Kế hoạch lần trước trước nữa của cô ta cũng bị phá sản vì thằng nhóc Đường Ngũ Tuấn này.

Doãn Thu Ngọc hễ nghĩ đến là lại tức giận nghiến răng trèo trẹo, cũng không hiểu nổi Đường Tinh Khanh kia có tài cán đức độ gì, cô ta được một đống người giỏi giang theo đuổi cũng thôi đi, đằng này ngay cả đứa con hoang cô ta sinh ra cũng có bản lĩnh đến vậy.

Thật quá bất công!

Doãn Thu Ngọc đã là người thành công hơn nửa đời người, nhưng lần đầu tiên trong đời cô ta cảm thấy thượng đế thật là bất công.

Nhưng những việc bất công hơn còn đang ở phía sau. Có lẽ ông trời cảm thấy Doãn Thu Ngọc vẫn chưa đủ bi thảm, thế là tiện tay cho cô ta thêm một kiếp nạn nữa. Mà cái tai họa tiếp sau đây chính thức khiến Doãn Thu Ngọc vĩnh viễn không thể trở mình được nữa.

Lúc Doãn Thu Ngọc đang tràn đầy thù hận nghiến răng nghiến lợi, cánh cửa cũ nát của khách sạn đột nhiên bị người ta đá bật ra.

Cánh cửa gỗ vốn đã yếu ớt sắp gãy đổ xuống trong tiếng hét thất thanh của Doãn Thu Ngọc, căn phòng dấy lên một lớp bụi khiến Doãn Thu Ngọc bị sặc ho sù sụ không ngừng.

Một khuôn mặt hung ác xuất hiện ngay cửa, hơn nữa khuôn mặt này rất quen thuộc. Anh ta cắt tóc húi cua, đeo kính đen, người mặc đồ tây đen, gân xanh nổi lên trên cổ vì giận dữ khiến Doãn Thu Ngọc cảm thấy đáng sợ vô cùng.

Người đến không phải ai khác mà chính là người đứng đầu đám vệ sĩ trước đây của Doãn Thu Ngọc.

Đương nhiên, lòng Doãn Thu Ngọc rất rõ ràng, bây giờ hắn ta đến đây không phải để bảo vệ cô mà là để đòi nợ.

Trước khi bị sa sút, Doãn Thu Ngọc rất thích làm những việc như dùng bạo lực hà hiếp người khác, nhất là sau khi trải qua chuyện của Phương Minh, cô ta đã ra giá cao mời một đoàn vệ sĩ đến để đề phòng người khác hãm hại.

Nhưng đám vệ sĩ hung hãn này chưa làm việc được một tháng thì Doãn Thu Ngọc đã bị phá sản. Lần này thủ lĩnh đám vệ sĩ đến đây đương nhiên là với thân phận chủ nợ rồi, vì thế trên mặt hắn ta chẳng hề có chút kính trọng nào, chỉ có sự nhạo báng và kinh thường mà thôi.

“Anh muốn làm gì?”

Doãn Thu Ngọc cố hết sức để che giấu sự sợ hãi trong lòng, đồng thời dùng thái độ gần như là quát mắng để nói chuyện với người vệ sĩ này.

Thủ lĩnh vệ sĩ bật cười ha hả như trông thấy chuyện gì buồn cười lắm. Cơ thể vạm vỡ dựa vào cửa. Hắn ta chậm rãi châm một điếu thuốc, cười lạnh nói: “Con nhỏ thối tha, mày tưởng mày vẫn là tiểu thư nhà họ Doãn kia hay sao?”

Thủ lĩnh vệ sĩ không phải kẻ ngốc, đương nhiên chẳng hề tin dáng vẻ giả vờ của Doãn Thu Ngọc.

“Anh muốn làm gì?”

Doãn Thu Ngọc lặp lại câu hỏi này, chỉ là lần này trong giọng nói cô ta không còn sự uy nghiêm giả tạo nữa, ngược lại còn hơi run rẩy vì sợ hãi.

up trên app mê tình truyện

Thủ lĩnh vệ sĩ rít một hơi thuốc, cười nói: “Các anh em vẫn còn đang ở bên ngoài, mục đích chúng tôi đến đây cũng đơn giản thôi, cô thanh toán tiền lương cho chúng tôi rồi sẽ không còn chuyện gì nữa.”

Quả nhiên là như thế, nhưng Doãn Thu Ngọc của bây giờ làm gì có tiền trả lương cao ngất ngưởng thế chứ.

Doãn Thu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, lùi người lại phía sau, kinh hoảng nói: “Bây giờ tôi phá sản rồi, anh cũng biết đấy, vì thế tôi không cách nào trả lương cho anh được. Nhưng nếu anh tin tôi chắc chắn có thể vùng lên lần nữa, nếu anh có thể tiếp tục bảo vệ tôi thì sau này sẽ không thiếu phần của anh đâu.”

Tên thủ lĩnh vệ sĩ kia thấy Doãn Thu Ngọc đã đến nước này rồi mà vẫn còn không quên dùng tiền để hứa hẹn mình, đúng thật là một kẻ ngu xuẩn, thế là hắn nhìn Doãn Thu Ngọc như nhìn một đứa thiểu năng.

“Tôi biết cô đã phá sản rồi, thế nên thật ra tôi đến đây cũng chẳng phải để đòi tiền.” Thủ lĩnh vệ sĩ cười lạnh lùng, hắn dập điếu thuốc, đồng thời gỡ kính râm ra, để lộ đôi mắt không mang ý gì tốt đẹp.

Doãn Thu Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đến đòi tiền thì việc gì cũng dễ nói chuyện hơn. Mặc dù Doãn Thu Ngọc đã ý thức được tên vệ sĩ này dùng ánh mắt bỉ ổi săm soi cơ thể mình, nhưng cô ta vẫn để mặc hắn nhìn.

Nếu như đây là một cách giải quyết vấn đề thì cũng không phải là không thể.

Quả đúng vậy. Vốn dĩ Doãn Thu Ngọc cũng chẳng phải là phụ nữ đứng đắn gì, cô ta cũng tự hiểu những chuyện thế này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK