Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Rạng sáng, biệt thự nhà họ Đông Phùng chỉ còn lại vài ngọn đèn còn đang sáng, Đông Phùng Lưu đã thức suốt cả một đêm để hoàn thành công việc, đến bây giờ mới quay lại.

Nghĩ đến người phụ nữ kia dạo gần đây có chút yên lặng, trên đường quay về phòng Đông Phùng Lưu cũng thuận đường đến phòng của Đường Tinh Khanh xem một chút, thế nhưng lại phát hiện Đường Tinh Khanh không hề ở trong phòng.

“Còn đàn bà đĩ thõa này, chẳng lẽ lại ra ngoài phóng đãng với đàn ông rồi sao?” Đông Phùng Lưu có chút không vui, anh liền xoay người, lại phát hiện ra cách đó không xa phòng của Lưu Nhi Hân cũng đang mở rộng cửa.

Đông Phùng Lưu lại gần xem, chiếc giường trống trơn không một bóng người.

Người đã đi đâu hết cả rồi?!

Đông Phùng Lưu lập tức kêu người giúp việc đến, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nhìn người giúp việc đang run lẩy bẩy, Đông Phùng Lưu chất vất: “Hai người bọn họ đi đâu rồi?”

Người giúp việc vô cùng căng thẳng, đến nhìn còn chẳng dám nhìn Đông Phùng Lưu, toàn thân run rẩy nói: “Phu nhân và cô Lưu từ sáng sớm đã ra ngoài cùng nhau rồi, bây giờ vẫn chưa quay lại….”

Nghe thấy chuyện cùng nhau ra ngoài, Đông Phùng Lưu khẽ chau mày, lẽ nào hai người phụ nữ đó chịu hòa thuận ra ngoài chơi với nhau?!

Mặc kệ bọn họ vậy, hai người phụ nữ có thể chạy đi đâu được chứ, làm việc cả ngày khiến cho Đông Phùng Lưu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, xua tay tỏ ý cho người giúp việc đi xuống, bản thân quay về phòng nghỉ ngơi.

Đông Phùng Lưu ngủ một mạch đến buổi chiều ngày hôm sau, sau khi anh thức dậy liền gọi người giúp việc đến để hỏi, người giúp việc vẫn trả lời là hai người đó đến bây giờ vẫn chưa quay lại.

Nhìn thời tiết bên ngoài, trong lòng Đông Phùng Lưu có một dự cảm không lành, cứ có cảm giác là sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, thế là, anh liền cầm điện thoại gọi cho hai người đó, không ngoài dự đoán, điện thoại của hai người đều không hề kết nối được.

Cầm điện thoại đờ người ra, trong lòng Đông Phùng Lưu càng ngày càng lạnh, hai người bọn họ, chắc chắn xảy ra chuyện rồi!

Đông Phùng Lưu vội vàng gọi điện thoại cho Nam Cường Thịnh, nói ngắn gọn những việc đã trải qua một lượt, và kêu anh ta lập tức cho người đi tìm người, bản thân thì lại gọi rất nhiều cuộc điện thoại, rồi lại căn dặn các đàn em bắt đầu đi tìm tung tích của Đường Tinh Khanh và Lưu Nhi Hân.

……

Thế nhưng ở chỗ Đường Tinh Khanh.

Vì muốn trốn ra ngoài, Đường Tinh Khanh nói dối là mình bị dị ứng với các loại hoa cỏ, muốn rời khỏi nhà kính này đến một căn phòng bình thường.

Tịch Song tỏ ra tiếc nuối cho căn phòng mà mình đã đặc biệt thiết kế cho Đường Tinh Khanh này, nhưng lại vẫn sắp xếp một căn phòng khác cho Đường Tinh Khanh ở.

Buổi chiều hôm đó, Đường Tinh Khanh đang nằm trên ghế sofa xem tivi, thì Tịch Song đột nhiên đi từ cầu thang xuống, bên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, những giọt nước đang chảy ở trên người cho thấy hắn vừa mới tắm xong.

Tịch Song đi thẳng về phía quầy rượu, Đường Tinh Khanh đã tình cờ nhìn về phía đó một cái, ngay sau đó liền kêu oang oang lên: “ Này! Đồ biến thái nhà anh, vì sao lại không mặc quần áo rồi hãy xuống!”

Tịch Song dường như lúc này mới ý thức được là còn có người đang ở đây, xoay người nhìn Đường Tinh Khanh đang dơ tay che mặt không dám nhìn hắn, khẽ cười nói: “Thật sự xin lỗi, anh nhất thời quên mất trong nhà vẫn còn người khác, đã dọa em rồi thật ngại quá.”

Cơ bắp cuồn cuộn ở trên người Tịch Song, bụng còn 8 múi, săn chắc và mạnh mẽ.

Đường Tinh Khanh nhìn một cái rồi liền che mặt không dám nhìn thêm nữa, vội vàng hét to lớn: “Đừng nói nữa! Anh mau đi mặc quần áo vào đi!”

Rõ ràng rất có hứng thú với cơ bắp của hắn, thế nhưng lại xấu hổ chẹ mặt lại không dám nhìn, Tịch Song khẽ cười một tiếng, từ từ bước lại gần Đường Tinh Khanh, lấy cánh tay đang che mặt của cô ra.

Đường Tinh Khanh bị Tịch Song kéo mạnh tay ra, một giây sau, cô đã nhìn thấy caajn cảnh rõ nét đường cong hoàn mỹ của cơ thể Tịch Song, liền giật mình vội vàng lấy tay che mắt lại: “A! Anh làm gì vậy!”

Phản ứng kịch liệt của Đường Tinh Khanh khiến Tịch Song bật cười, hắn đột nhiên muốn nhìn khuôn mặt ngại ngùng đến ửng đỏ cả lên sau cánh tay của Đường Tinh Khanh, liền dùng sức lôi tay hay tay cô ra, nhấc cao sang một bên, khiến Đường Tinh Khanh không thể nào che mặt lại được nữa.

Thế nhưng, lần nay Đường Tinh Khanh đã rút kinh nghiệm, không mở mắt ra nhìn cái cơ thể khiến người ta thấy ngượng ngùng đó của Tịch Song nữa, cái cảnh sắc dục này, cô chỉ từng có qua với Đông Phùng Lưu, còn chưa từng với người khác.

Đường Tinh Khanh nhắm chặt mắt lại, lông mi giật liên tục, cái má đã hoàn toàn hết sưng tấy giờ đây đã đỏ ửng cả lên, giống hệt như một quả hồng đỏ mọng hấp dẫn, khiến người ta muốn nếm thử vị ngọt đó.

Tịch Song vô thức nuốt nước bọt, kìm lại kích động muốn hôn lên đó, nói giễu cợt: “Em còn thú vị hơn cả trong tưởng tượng của tôi đó.”

Lời nói giống như tán tỉnh đó, vô cùng mùi mẫn.

Đường Tinh Khanh không ngốc, đã nghe ra ý của trong lời nói của Tịnh Song, đó là lời nói của một người đàn ông có hứng thú với một người thì mới nói vậy.

Nghe xong, Đường Tinh Khanh mở trừng mắt, tầm mắt lại không dừng ở trên người hắn, nghiêng mặt sang một bên, phẫn nộ nói: “Mong anh đừng như vậy, tôi đã kết hôn rồi, phiền anh mau thả tôi ra!”

Nghe thấy hai chữ kết hôn, nụ cười trên mặt Tịnh Song liền biến mất, hắn buông tay của Đường Tinh Khanh ra, nhìn về phía hoa viên bên ngoài nói: “Anh biết, anh còn biết chồng của em là Đông Phùng Lưu!”

“Anh biết Đông Phùng Lưu?” Đường Tinh Khanh nhìn Tịch Sông đầy bất ngờ.

Trong mắt của Tịch Song lộ ra nỗi hận thù, hắn lạnh lẽo nói: “Bọn anh đâu chỉ dừng lại ở việc quen biết!”

Đường Tinh Khanh bị sự cay nghiệt bất ngờ xuất hiện đó của Tịch Song làm cho giật mình, thế nhưng cô đã rất nhanh lấy lại phản ứng, sau đó nói: “Nếu anh biết tôi đã kết hôn, vậy thì mau thả tôi ra đi, tôi phải về nhà, nếu không chồng tôi sẽ lo lắng cho tôi?”

“Hắn sẽ lo lắng cho em sao?” Lời của Tịch Song đã đánh trúng tim đen của Đường Tinh Khanh, “Quan hệ giữa em và Đông Phùng Lưu anh biết rất rõ đấy.”

Chưa kịp truy hỏi Tịch Song vì sao lại có thể biết tượng tận như vậy được, nhưng Đường Tinh Khanh đã buồn đến không thể tiếp lời.

Không sai, Đông Phùng Lưu chắc chắn sẽ không lo lắng cho cô, anh sẽ chỉ lo lắng cho Lưu Nhi Hân, điều anh có thể nghĩ đến đó là dày vò cô như thế nào, làm gì để cô nhục nhã mà thôi! Hoặc là nghi ngờ cô và người đàn ông khác có tư tình với nhau, ra ngoài câu dẫn đàn ông.

Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Đường Tinh Khanh như bị kim châm vậy, haiz, đến việc cự tuyệt cái cớ của của người khác cũng bị nhìn thấu rồi.

“Bất kể như thế nào, chuyện giữa tôi và Đông Phùng Lưu không liên quan tới anh, tôi đã kết hôn rồi, và thân phận hiện tại của tôi đó là vợ của anh ta. Hành động hiện tại của anh cũng tương đương với việc giam cầm tôi, điều này là phạm pháp đó.” Đường Tinh Khanh lạnh lùng nhìn Tịch Song, hy vọng hắn có thể thay đổi ý nghĩ đối với cô.

Tịch Song xoay người lại nhìn thẳng vào trong mắt Đường Tinh Khanh, bình thản nói: “Kết hôn rồi có thể ly hôn, anh không để ý việc em là người phụ nữ đã kết hôn.”

“Thế nhưng tôi để ý!” Lời vừa dứt, Đường Tinh Khanh cảm thấy lời này có chút mùi mẫn, ý của cô vốn là muốn nói cô để ý việc Tịch Song tiếp cận cô, chứ không phải nói để ý cái chuyện bản thân cô đã kết hôn.

Lén thăm dò biểu cảm của Tịch Song, phát hiện ra hắn không hề để ý, mà ngược lại chỉ nhún nhún vai nói: “Anh không quan tâm, dù sao em sẽ ở đây không được đi đâu cả, ngoan ngoãn ở lại đây đi.”

Nói xong liền đi đến quầy rượu lấy một chai rượu, đi thẳng lên tầng hai.

Mãi đến khi Tịch Song rời đi, Đường Tinh Khanh mới từ từ thở phào một cái, đến ngay cả bản thân cô cũng không hề phát hiện ra, cô bây giờ không hề bài xích cái thân phận vợ của Đông Phùng Lưu này. Hay nói cách khác, cô dường như đã quen với sự thực là cô đã kết hôn với Đông Phùng Lưu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK