Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Nếu em đã tha thứ cho anh rồi, vậy đương nhiên là anh đến để cầu hôn.” Từ đầu đến giờ Đông Phùng Lưu vẫn quỳ một gối trên mặt đất, thành ý của anh tất cả mọi người đều nhìn thấy, Đường Tinh Khanh sao có thể không biết được.

Hơn nữa đó lại là Đông Phùng Lưu, một Đông Phùng Lưu chưa từng có tinh thần quý ông vậy mà lại có thể cầu hôn Đường Tinh Khanh như thế, trong mắt tất cả những cô gái xung quanh đều là sự hâm mộ.

“Tinh Khanh, xin em, gả cho anh có được không?”

Đông Phùng Lưu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng rực như sao, Đường Tinh Khanh không thể không thừa nhận, quả thực nó rất đẹp, cô cũng rất muốn mình nhận nó.

Đông Phùng Lưu nhìn ánh mắt của Đường Tinh Khanh, trong lòng cũng vui mừng, anh nghĩ màn cầu hôn của mình thành công rồi.

Lúc này mọi người cũng bắt đầu ồn ào, cùng hô lớn: nhận lời Đông Phùng Lưu…

Nhưng Đường Tinh Khanh lại bĩu môi một cái nói: “Lời giải thích của anh tôi nhận rồi, nhưng cầu hôn thì tôi không thể đồng ý!”

Bầu không khí xung quanh chìm xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Vốn dĩ bầu không khí đang rất tốt, mọi người đều cho rằng lúc này Đường Tinh Khanh sẽ không từ chối.

Nhất là Đường Ngũ Tuấn, cằm cậu cũng muốn rơi xuống đất rồi. Kỳ thật sự xuất hiện của Đông Phùng Lưu hôm nay cũng có sự tham dự của cậu trong kế hoạch, vào lúc Đông Phùng Lưu cảm thấy không có mặt mũi nào để đối mặt với Đường Tinh Khanh thì Đường Ngũ Tuấn đã đoán ra được, vì thế cậu tự mình đi tìm Đông Phùng Lưu, cha con hai người nói chuyện thật lâu.

Hóa ra Đông Phùng Lưu thật sự định không gặp lại Đường Tinh Khanh, không phải là vứt bỏ, mà bởi vì cảm thấy bản thân mình từng tàn nhẫn tôi tệ như vậy, nên không còn xứng với Đường Tinh Khanh nữa.

Đường Ngũ Tuấn tốn biết bao nhiêu thời gian cùng sức lực, hết khóc lóc lại làm loạn, vừa uy hiếp vừa nói lý, cuối cùng mới thuyết phục được Đông Phùng Lưu, hơn nữa cha con hai người còn cùng nhau vạch kế hoạch cầu hôn bất ngờ này.

Đường Ngũ Tuấn tự nhận thấy mình hiểu rõ Đường Tinh Khanh, cậu biết trong lòng Đường Tinh Khanh có Đông Phùng Lưu, dựa theo kịch bản, Đường Tinh Khanh nên tiếp nhận từ sớm mới đúng. Vậy mà Đường Tinh Khanh lại đột nhiên từ chối, làm Đường Ngũ Tuấn cực kỳ sốt ruột.

“Mẹ, không phải mẹ lại để tâm những chuyện vụn vặt đó nữa chứ, ai, phụ nữ đúng là phụ nữ…” Đường Ngũ Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu.

Qua lời kể của Phương Minh và Đường Ngũ Tuấn về chuyện tình này, Nam Cường Thịnh cũng bày tỏ sự đồng tình sâu sắc, anh ta cũng không hiểu Đường Tinh Khanh đang muốn làm gì. Trước kia thì nói muốn gặp Đông Phùng Lưu, giờ gặp được rồi lại từ chối lời cầu hôn của cậu ta.

Thay đổi như chong chóng vậy!

Ngược lại câu trả lời này cũng không khiến Đông Phùng Lưu có phản ứng gì lớn, anh chỉ im lặng đợi Đường Tinh Khanh giải thích.

Đường Tinh Khanh che miệng cười nói: “Anh cho rằng lão nương đây dễ theo đuổi như vậy sao? Cầu hôn cũng phải xem thời điểm, bất thình lình nhảy ra như vậy, anh nghĩ tôi là cái gì hả…”

Mọi người nghe đến đây mới được thả lỏng, hóa ra đây là vợ chồng son đang trêu chọc nhau mà thôi.

Đông Phùng Lưu cũng không kiên trì nữa, vì lời Đường Tinh Khanh vừa nói so với việc nhận lời lời cầu hôn của anh cũng không khác gì nhau, chẳng qua là thiếu một chút hình thức mà thôi.

Anh đứng lên, mỉm cười gật đầu với mọi người nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ của các vị, chỉ có điều đêm nay là cuộc hẹn của tôi và Tinh Khanh, mọi người sẽ không làm bóng đèn đâu nhỉ.”

Tuy rằng là lời nói nhỏ nhẹ nho nhã lễ độ, nhưng khí thế của tổng giám đốc Đông Phùng vẫn còn đó, dù ai còn muốn hóng chuyện cũng đành phải lui xuống.

Đường Ngũ Tuấn thấy kế hoạch lần này thành công mỹ mãn, cậu nhảy ra phía trước nói với Đông Phùng Lưu: “Cha, một mình con cũng rất cô đơn, hai người phải nắm bắt thời gian đó nha.”

Đông Phùng Lưu không vui nói: “Chuyện hẹn hò sao có thể gấp như vậy được, con nít không hiểu chuyện đi qua một bên đi.”

Nhưng Đường Ngũ Tuấn lại giơ ngón trỏ lên nói liên thanh: “NO, NO, NO, không phải con nói cái này, ý con là cha và mẹ mau mau sinh cho con một cô em gái đi…”

Qua đoạn trò chuyện giữa Đông Phùng Lưu và Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh thầm khẳng định việc này nhất định có Đường Ngũ Tuấn nhúng tay vào, hơn nữa lúc Đông Phùng Lưu không chịu gặp cô, Đường Nhât Tân chắc chắn cũng biết. Vốn cô còn đang trách chuyện Đường Ngũ Tuấn gạt mình, làm cho mình bị dày vò cả nửa tháng, giờ cậu lại còn nói ra hai câu kia, Đường Tinh Khanh lạnh mặt, muốn tiến lên dạy dỗ Đường Ngũ Tuấn một trận.

Đông Phùng Lưu cười, anh kéo Đường Tinh Khanh vào trong ngực mình, đầu tiên là tình cảm nhìn một hồi, sau đó lại như trở mặt, quay đầu căm tức nhìn hai người Đường Ngũ Tuấn và Nam Cường Thịnh, không vui nói: “Hai người không biết một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng hay sao?”

Đường Ngũ Tuấn cùng Nam Cường Thịnh nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà hàng.

Cả nhà hàng lớn như vậy lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng bọn họ, ánh đèn vẫn êm dịu như cũ, tiếng nhạc cũng chậm rãi như vậy, Đông Phùng Lưu ôm lấy thắt lưng của Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh thẹn thùng nghiêng mặt qua một bên, lẩm bẩm: “Cái gì mà một khắc đêm xuân… Anh không định ở chỗ này…”

Đông Phùng Lưu nhéo thắt lưng Đường Tinh Khanh một cái, mỉm cười: “Nghĩ cái gì vậy, con mèo hoang nhỏ này, ở nhà hàng cơm Tây đương nhiên là phải ăn đồ Tây rồi. Chẳng lẽ em muốn ăn cái gì khác?”

Đường Tinh Khanh biết mình hiểu sai ý, nên xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống đất.

Đông Phùng Lưu để Đường Tinh Khanh ngồi lên ghế, còn mình đi đến phía đối diện cô ngồi xuống.

Toàn bộ kế hoạch đều diễn ra rất tốt, khi hai người ngồi vào bàn, ngọn đèn bên trong nhà ăn được tắt bớt một ít, tiếng nhạc cũng nhỏ đi.

Sau đó Đông Phùng Lưu tự tay châm nến, động tác của anh vì dịu dàng nên có vẻ cực kỳ chậm rãi, làm cho Đường Tinh Khanh cảm thấy giống như đang xem một bộ phim cũ từ thế kỷ trước vậy.

Nhân viên đưa thức ăn và rượu vang lên, sau đó lại im lặng lui xuống.

Ngoài ngọn nến sáng ngời, mọi vật xung quanh đều có vẻ mông lung, nhất là ánh sáng từ ngọn nến chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Đông Phùng Lưu càng có vẻ không chân thực.

“Trước kia hình như chúng ta chưa từng hưởng thụ qua một bữa tối dưới ánh nến yên tĩnh như thế này, em thấy sao? Em không thích bầu không khí như thế này à?”

Thấy Đường Tinh Khanh ngẩn người, Đông Phùng Lưu ân cần hỏi.

Đường Tinh Khanh lắc lắc đầu, cười nói: “Thật ra em cũng suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua.” Cô nói xong thì ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm Đông Phùng Lưu, một lúc lâu sau mới nói tiếp. “Cho nên hiện tại quá khác biệt khiến em cảm thấy rất khó mà tin được.”

“Em nghĩ đây chính là vận mệnh!” Đường Tinh Khanh mỉm cười kết luận.

Đông Phùng Lưu nhún nhún vai, lắc đầu: “Nếu sớm biết em chính là mèo hoang nhỏ thì chúng ta cũng không phải chịu nhiều tổn thương như vậy.”

Đông Phùng Lưu tự tay rót rượu vang, hai người cùng nhau nâng ly, trong nụ cười tràn ngập tình yêu, tiếng ly rượu cụng vào nhau phát ra âm thanh trong chẻo.

Thật ra từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tim Đường Tinh Khanh vẫn đập không theo quy luật, cô cũng rất muốn uống một chút rượu để ổn định tâm trạng của mình.

Nhưng Đông Phùng Lưu lại đột nhiên ngăn cô: “Tinh Khanh, đợi một chút.”

Đường Tinh Khanh nghi hoặc, chớp mắt khó hiểu: “Sao vậy? Chẳng lẽ anh sợ em uống say?”

Đường Tinh Khanh cười, hai mắt cong thành hình trăng non, dưới ánh nến cô càng thêm xinh đẹp.

Đông Phùng Lưu cười xấu xa: “Tửu lượng của em anh vẫn nhớ rất rõ, hơn nữa đêm nay cho dù em có uống say thì cũng là một chuyện tốt.”

“Vậy anh cản em làm gì?” Đường Tinh Khanh biết chuyện Đông Phùng Lưu vừa nói chính là chuyện ở câu lạc bộ đêm lần đó, lúc ấy Đông Phùng Lưu để người ta chuốc say cô, bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ mồn một, trong lòng cũng rất tức giận.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK