Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhưng mà không sao, lần nào cậu cũng có cách để biến nguy thành an. Ngay lập tức, Đường Ngũ Tuấn giả vờ như rất đau, cái miệng nhỏ chu lên, giọng nói tội nghiệp: “CÔ làm Nhất Tân đau rồi.”

“A, cÔ xin lỗi, cÔ xin lỗi…” Cô lễ tân đắm chìm trong sự thỏa mãn của mình, không biết mình có dùng lực không, hơn nữa không hoài nghi chút nào, vì vậy áy náy nói với Đường Ngũ Tuấn: “Xin lỗi, cô bất cẩn làm cháu đau… Thì ra cháu tên là Ngũ Tuấn à, cái tên rất thú vị. Có phải bố mẹ cháu - người đặt tên cho cháu rất thích đọc thám tử lừng danh Conan không?”

Cô lễ tân chỉ muốn nói chuyện với cậu bé đáng yêu cool ngầu này, ai ngờ sau khi nói xong, khuôn mặt của Đường Ngũ Tuấn xụ hẳn xuống.

Đúng rồi đấy, mẹ đã đọc rất nhiều truyện thám tử lừng danh Conan, vì quá thích truyện trinh thám này, sau đó mẹ mới thuận tiện đặt cho con trai cái tên như vậy…

Có một người mẹ vô trách nhiêm như thế, không biết là tốt hay là xấu.

Mặc dù trong lòng chê bai mẹ mình, nhưng trước mặt người ngoài, Đường Ngũ Tuấn vẫn rất che chở cho mẹ, cười hì hì nói với cô lễ tân: “Cô thông minh thật đấy, đoán trúng phóc luôn! Cô thấy sao, có phải mẹ cháu tuyệt lắm không?”

Dứt lời, cậu dùng ngón trỏ và ngón cái đặt lên cằm, tạo thành một kiểu dáng rất cool, nói ra lời thoại kinh điển bằng tiếng nói mềm mại: “Chân tướng, vĩnh viễn chỉ có một.”

“Ha ha ha ha…”

Dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu này của Đường Ngũ Tuấn khiến cô lễ tân ôm bụng cười vang lên.

Tiếng cười của cô lễ tân mang đến cho Đường Ngũ Tuấn cảm giác thành công nho nhỏ. Nhìn đi, lần nào cậu cũng có thể lợi dụng ngoại hình của mình để lừa gạt những cô gái, những bà mẹ thích trẻ con đáng yêu. Cũng may cậu còn nhỏ, lớn lên có muốn ngăn cản cũng không ngăn được.

Đường Ngũ Tuấn tự kỷ một hồi, chợt nhớ tới việc chủ yếu mình phải làm khi tới nơi này, lúc này mới dùng giọng nói ngọt ngào của mình lấy lòng cô lễ tân: “Cô ơi, cháu muốn lên tìm bố cháu, cô có thể cho cháu lên không?”

“Hứ?” Cô lễ tân cười đã rồi mới kinh ngạc nhìn cậu nhóc Đường Ngũ Tuấn đáng yêu, tò mò hỏi: “Bố cháu là ai vậy?”

“Bố cháu chính là tổng giám đốc của bọn cô ấy.” Với dáng vẻ không dọa chết mi ta sẽ không ngừng lại, Đường Ngũ Tuấn nói ra những lời này.

“Phụt…” May mà cô lễ tân không uống nước, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ sặc mất.

Cậu bé đáng yêu trước mặt này nói gì cơ, nói cậu là con trai của tổng giám đốc!

Nếu mình không mất trí nhớ thì năm nay tổng giám đốc còn chưa kết hôn, có một vị hôn thê, nhưng chưa từng nghe nói vị hôn của tổng giám đốc mang thai trước khi kết hôn, đừng nói là còn có một cậu con trai lớn thế này!

Cô lễ tân kinh ngạc nhìn Đường Ngũ Tuấn, không dám tin hỏi: “Cháu, cháu nói cháu là con trai của tống giám đốc? Nhưng tổng giám đốc của bọn cô đã kết hôn đâu?”

Chưa kết hôn là được rồi, bố còn có cơ hội nối lại với mẹ.

Trong lòng Đường Ngũ Tuấn đang vô cùng đắc y, vẻ mặt lại rất đáng thương, tội nghiệp nói: “Cháu là con trai tổng giám đốc bọn cô thật mà, sau khi mẹ sinh ra cháu, bố cháu đưa cháu và mẹ ra nước ngoài, vài ngày trước mới đón về, không tin thì cô đi hỏi bố cháu đi.”

“Thật không?” Cô lễ tân bán tín bán nghi nhìn Đường Ngũ Tuấn, cảm thấy đứa trẻ bé tí thế này không thể nói dối được, hơn nữa cậu bé còn đáng yêu như thế, không giống một đứa trẻ biết nói dối.

“Vâng, thật đấy, cháu còn biết số điện thoại di động của bố cháu nữa.” Chú bé đáng yêu Đường Ngũ Tuấn vừa nói vừa đọc số điện thoại riêng của Đông Phùng Lưu ra.

Nói xong, cậu còn lấy cặp kính râm xuống, để lộ ra ngũ quan tinh xảo, nào mũi, nào miệng, rõ ràng là một soái ca thu nhỏ. Đặc biệt là đôi mắt của cậu, vừa rồi đeo kính không nhìn thấy, bây giờ tháo kính ra, mới phát hiện đôi mắt của cậu giống hệt Đông Phùng Lưu!

Trong khi tròng mắt chuyển động, còn mang theo sức hấp dẫn của Đông Phùng Lưu, giống, thật là giống!

Lúc này, cho dù cô lễ tân có tin hay không, đôi mắt này cũng đủ để chứng minh mối quan hệ giữa cậu và Đông Phùng Lưu, cả số điện thoại mà cậu đọc ra cũng chính là số điện thoại riêng của Đông Phùng Lưu!

Rất ít người biết được số điện thoại này, vốn trước kia cô ấy cũng không biết, nhờ làm phục vụ ở quầy lễ tân, cô ấy biết được số điện thoại này trong một lần ngẫu nhiên.

Tâm trạng của cô lễ tân rất kích động, hưng phấn ôm lấy Đường Ngũ Tuấn, sau đó lại buông cậu ra, đôi mắt sáng lên, hưng phấn nói: “Thì ra cháu là con trai của tổng giám đốc thật! Cô đã nói mà, con nhà ai mà lại ưu tú như vậy, thì ra là do di truyền nên gen mới tốt thế!”

Cô lễ tân kích động nói một tràng với Đường Ngũ Tuấn, hết cách rồi, tin tức này đúng là quá chấn động, ai mà ngờ tổng giám đốc chưa kết hôn mà đã có con trai lớn như thế này!

Còn Đường Ngũ Tuấn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Hê, cuối cùng cũng cắn câu, biết ngay là trên đời này không có chuyện gì mà cậu không làm được.

Nhưng dần dần, Đường Ngũ Tuấn không chịu nổi sự nhiệt tình của cô lễ tân, vì vậy chỉ có thể yếu ớt hỏi: “Cô à… Cái đó, cháu có thể lên tìm bố cháu không?”

Nghe vậy, cô lễ tân mới nhận ra mình đang quá đà, áy náy buông Đường Ngũ Tuấn ra, lại vươn tay bóp khuôn mặt cậu, hài lòng nói: “Cháu đi đi, cũng trùng hợp là hôm nay tổng giám đốc không phải họp, phòng làm việc của anh ấy ở tầng hai mươi ba, cháu cứ lên đó tìm là được.”

“Vâng, cám ơn cô, cô tốt quá!” Đường Ngũ Tuấn nở một nụ cười ngọt ngào với cô lễ tân.

Nụ cười này hoàn toàn đánh cắp trái tim thiếu nữ của cô ấy, trời ạ, cậu bé này thật đáng yêu! Nếu mình cũng sinh được một đứa trẻ đáng yêu như thế này thì tốt biết bao! Thích quá đi!

Có sự chỉ dẫn của cô lễ tân, Đường Ngũ Tuấn không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc đang vọng tới từ bốn phía, cậu bé thuận lợi tiến thẳng tới trước phòng làm việc của Đông Phùng Lưu.

“Ơ, cậu bạn nhỏ, đợi đã!”

Đang lúc Đường Ngũ Tuấn định mở cửa phòng ra, một giọng nói chói tai quát cậu dừng lại.

Đường Ngũ Tuấn nhíu mày, nghe giọng đã thấy là không phải tốt đẹp gì, chua ngoa kinh khủng, nhất định chủ nhân của giọng nói này không dễ đối phó.

Quả nhiên, ngay ở bàn thư kí trước phòng làm việc của Đông Phùng Lưu, một người phụ nữ mặc đồng phục bước ra, nhìn mặt là biết đã trang điểm cẩn thận.

Mặc dù đồng phục đúng là đồng phục truyền thống dành cho thư ký, nhưng người phụ nữ này lại có mưu đồ khác, cố tình kéo chiếc váy ngắn lên cao, cúc áo không thể cài vào do bờ ngực quá lớn, chỉ cần hơi khom lưng là có thể thấy được cảnh xuân trước ngực cô ta.

Giỏi đấy, bố mình cũng có số đào hoa, rõ ràng có vị hôn thê rồi, thư kí còn muốn quyến rũ bố.

Không hổ là bố của Đường Ngũ Tuấn, ừm, đủ tiêu chuẩn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK