Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nút áo bệnh nhân của Đường Tinh Khanh thế mà lại bị cởi ra, cảnh xuân bên trong lộ ra hết cả!

“Đây là sao?!” Giọng nói của Đông Phùng Lưu khàn khàn, cứ như thể anh đang đè nén điều gì đó, sát khi đang tỏa ra từ người anh khiến người ta thấy mà lạnh người.

Anh vừa mới nhận được điện thoại của Nam Cường Thịnh mới nhanh chóng đến đấy, ngay cả tiệc xã giao quan trọng đều bỏ, thế nhưng đối với những chuyện xảy ra vừa nãy thì hoàn toàn không hay biết!

Nam Cường Thịnh lúc này cũng đã bình tĩnh lại, anh ta cũng quay lại với dáng vẻ bình thường, rồi bĩnh tĩnh nói rằng: “Không sao, chỉ là tên khốn kia bỏ thuốc cô ấy, bây giờ chỉ là ngủ say thôi, rất nhanh sẽ tỉnh.”

Thuốc?

Lúc này Đường Tinh Khanh đang mang bầu, mà uống thuốc là việc tối kỵ của bà bầu, tại sao hắn có thể bỏ thuốc cô ấy! Mà càng tệ hơn là anh không biết Trần Canh Thiên bỏ thuốc gì cho cô ấy, và bỏ bao nhiêu!

Thằng chó chết này!

Đông Phùng Lưu đập mạnh vào tường, trong ánh mắt tràn ngập tức giận, anh hận không thể lao ra giết chết Trần Canh Thiên!

Nam Cường Thịnh thấy vậy liền thở dài, anh ta cứ như thể người vừa nổi giận bừng bừng xông vào chẳng phải là anh ta vậy, ngược lại anh ta còn an ủi Đông Phùng Lưu: “Đừng tức giận, Tinh Khanh không sao là được rồi.”

Đông Phùng Lưu nghe vậy liền cố nén lại lửa giận trong lòng, anh nhìn lướt qua Nam Cường Thịnh rồi nói một cách thành khẩn rằng: “Cảm ơn cậu, nếu không phải cậu đúng lúc nói cho tôi biết, thì tôi…”

Nếu như Nam Cường Thịnh không báo cho Đông Phùng Lưu, thì kết quả dường như cũng không có gì thay đổi, Nam Cường Thịnh đã đến cũng đã ngăn lại hành vi của Trần Canh Thiên, mà Đông Phùng Lưu thì lại đến muộn.

Không nghĩ tới rằng đó lại là sự thất trách của chính mình!

Đông Phùng Lưu vì sự sai sót của mình mà cảm thấy thật thất bại, những câu nói sau đó thì anh cũng không nói ra nữa, một câu cảm ơn đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

“Không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ là làm hết trách nhiệm của mình thôi, huống chi gần đây vì điều tra chuyện mèo hoang nhỏ mà tôi đã xếp người khắp nơi. Chuyện hôm nay của tên cặn bã kia cũng chính là đúng lúc bị người của tôi nhìn thấy thôi.” Nam Cường Thịnh không muốn nói ra chuyện anh ta cố ý xếp người coi chừng Đường Tinh Khanh, anh ta sợ Đông Phùng Lưu lại hiểu lầm gì đó.

“Về chuyện của mèo hoangnhỏ, cậu đã tra được gì chưa?”

Đông Phùng Lưu vừa nói vừa cài lại nút áo cho Đường Tinh Khanh, Nam Cường Thịnh cũng biết điều mà quay qua chỗ khác.

Nam Cường Thịnh nghiêm mặt nói: “Vẫn chưa có, tôi đã điều tra gần xong, chắc rằng chỉ mấy ngày nữa thì chân tướng sự việc sẽ được phơi bày. Đến lúc đó thì tôi sẽ báo cho cậu đầu tiên.”

“Vậy sao?” Sau khi Đông Phùng Lưu thắt xong nút áo cho Đường Tinh Khanh liền nhìn Nam Cường Thịnh một cách nghiêm túc rồi nói: “Cậu nói điều tra gần xong, ý là đã biết được ai làm rồi sao?”

Đông Phùng Lưu vẫn luôn nhạy bén và thẳng thắn như vậy.

Mặc dù Nam Cường Thịnh đã đoán được là ai thế nhưng mặt ngoài anh ta vẫn ra vẻ bình tĩnh mà nói rằng: “Đúng vậy, tôi biết là ai, thế nhưng giờ tôi vẫn không thể nói cho cậu biết, tôi nói rồi, tôi chắc chắn sẽ cầm chứng cứ đến trước mặt cậu.”

Thấy Nam Cường Thịnh không muốn nói thì Đông Phùng Lưu cũng không ép, chỉ đành gật đầu nói: “Được rồi, vậy cậu nhanh chóng điều tra rõ ràng rồi nói kết quả cho tôi biết.”

Nam Cường Thịnh gật đầu, sau đó hai người không nói chuyện nữa, phòng bệnh lại chìm vào im lặng.

“Sao cậu đột nhiên lại có hứng thú với mèo hoang nhỏ vậy?” Nam Cường Thịnh đột nhiên hỏi: “Tôi nhớ không lâu trước cậu còn cố chấp tin rằng mèo hoang nhỏ chỉ có thể là Lưu Nhi Hân, xem ra, cuối cùng cậu cũng tin Lưu Nhi Hân không phải người mình muốn tìm đúng chứ?”

Đông Phùng Lưu nghe vậy thì cũng chỉ im lặng nhìn Đường Tinh Khanh đang ngủ say, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng, rồi chẳng để ý lắm mà nói: “Tôi chỉ là nhớ ai đó đã nói rằng, rất nhiều lúc không phải những điều mình tin tưởng thì là đúng. Đôi khi cũng phải nghe ý kiến của người khác nhiều một chút mới tốt.”

“Thế sao?” Bờ môi Nam Cường Thịnh cong lên một đường cong rất đẹp, anh cười nói với Đông Phùng Lưu: “Lưu, tôi phát hiện mấy bữa nay cậu thay đổi rất nhiều đấy.”

Từ sau khi Đường Tinh Khanh nhảy lầu.

“Thế sao, tôi cũng cảm thấy vậy.” Đông Phùng Lưu dịu dàng mà vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Đường Tinh Khanh rồi nói một cách ôn hòa.

Màn đêm đã buông xuống, hai người đàn ông mang trong mình tâm sự đứng trông chừng Đường Tinh Khanh trong phòng bệnh một hồi lâu mới rời đi.



Hôm sau khi Đường Tinh Khanh tỉnh lại thì liền nhìn thấy Đông Phùng Lưu ở bên, thế là liền nhíu mày: “Sao anh lại đến đây? Không phải bảo sẽ không xuất hiện trước mặt tôi hay sao?”

Đông Phùng Lưu đưa một bát cháo sang, anh muốn đút cho cô ăn chút gì đó, “Anh nhớ em nên liền đến.”

“Không cần, tôi tự có tay.” Cô ghét bỏ mà đẩy cái muống Đông Phùng Lưu giơ qua, cô trực tiếp lấy bát sang rồi uống bát cháo được nấu với trứng vịt bắc thảo và thịt nạc.

Đây là lần đầu tiên Đường Tinh Khanh không từ chối món ăn mà Đông Phùng Lưu đưa tới.

Đông Phùng Lưu lập tức sững sờ nhưng rất nhanh anh cũng phản ứng lại rồi vui vẻ nói rằng: “Tinh Khanh, cuối cùng em cũng chịu ăn đồ anh mang đến.”

Thật ra lúc Đường Tinh Khanh giật lấy cái bát cũng khá là giật mình, có lẽ vì bảo mẫu cũng đút cô ăn như thế nên cô giành quen rồi, giờ cũng không sửa được. Thế nhưng cô lập tức lại thấy chẳng sao cả, cô chỉ là có thù với Đông Phùng Lưu, chứ đâu có thù gì với đồ ăn, sao lại phải xoắn xuýt cơ chứ?

Mà nhắc đến bảo mẫu thì Đường Tinh Khanh nhìn quanh phòng rồi hỏi: “Dì Hà đâu?”

Nhắc đến bảo mẫu thất trách ngày hôm qua thì đôi mắt Đông Phùng Lưu lại tối sầm lại, nhưng vẫn nói thản nhiên: “Anh để cô ta nghỉ rồi, sau này anh sẽ chăm sóc em.”

Đường Tinh Khanh nghe thế liền biết là có chuyện gì rồi. Dì Hà tuy chỉ ở chung với cô có một ngày nhưng cô vẫn khá thích người bảo mẫu này, bà cứ như cô hàng xóm nhà bên, đối xử với cô vừa thân thiết lại ôn tồn.

Đường Tinh Khanh sợ Đông Phùng Lưu bất mãn gì với dì Hà liền nhìn thẳng vào mắt anh ép hỏi: “Sao lại cho cô ấy nghỉ, xảy ra chuyện gì sao?”

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Đông Phùng Lưu hỏi lại, anh nghiêm túc nhìn Đường Tinh Khanh rồi nói: “Anh muốn găp em nên liền tự mình đến chăm sóc em, chẳng lẽ không được hay sao? Được rồi, ngoan, em ăn cháo đi.”

Thấy thái độ của Đông Phùng Lưu như thế thì Đường Tinh Khanh càng thêm chắn chắn rằng trong này đã có việc gì xảy ra, thế nhưng dù cô có ép hỏi thế nào thì Đông Phùng Lưu vẫn nhất quyết không nói ra.

Đông Phùng Lưu càng thế thì Đường Tinh Khanh càng bất an, dù sao đã có một ví dụ sống như La Vinh Hiển trước mắt cô thì giờ Đường Tinh Khanh thật sự không thể tin Đông Phùng Lưu được. Anh ta nói không có việc gì, thế thì chắc chắn là có chuyện.

Mà nguyên nhân mà Đông Phùng Lưu không nói với Đường Tinh Khanh cũng chính là vì không muốn chuyện hôm qua để lại kí ức không tốt đẹp cho cô, việc này hoàn toàn không cần cô để tâm đến, chỉ cần cô ấy an tâm tĩnh dưỡng tốt sức khỏe là được.

Nhưng Đường Tinh Khanh không phải kiểu người dễ dàng chịu thua, một khi cô ấy đã bướng bỉnh thì ai cũng không ngăn được, thế là cả cháo cũng không uống nữa, cứ thế đối mặt chất vấn Đông Phùng Lưu nguyên nhân sự việc.

Tính tình của Đông Phùng Lưu vốn cũng không tốt, thế là thấy tình hình sắp phát triển thành cãi nhau, anh liền vôi gián đoạn câu chuyện: “Anh nhớ còn chút việc gấp ở công ty, anh đi làm trước đã.”

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK